Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phong Tín chạy 1 mạch xuống chợ quỷ rồi đứng trước cửa Cực Lạc phường mà la hét om xòm.
"Câm cái mõm chó của ngươi vào."
Hoa Thành bước ra với bản mặt đen như đáy nồi, vung tay biến Phong Tín đang gào ầm lên bằng thứ tiếng mà hắn chắc chắn là không phải tiếng người cùng với Mộ Tình đang ngơ ngác kế bên thành 2 con lật đật bụ bẫm đáng yêu.
Xong việc, Hoa Thành phủi tay rồi đem 2 con lật đật nhỏ nhắn kia giấu đi rồi vui vẻ bước trở lại vào trong Cực Lạc phường.
Nhưng nụ cười trên mặt hắn ngay lập tức vụt tắt khi nghe câu hỏi của Tạ Liên.
"Ta nghe thấy tiếng của Phong Tín, hắn đến tìm ta có chuyện gì sao Tam Lang?"
"......"
Hoa Thành cuối cùng vẫn đành phải đưa ra 2 con lật đật tròn trĩnh ra trước mặt Tạ Liên với sắc mặt cực kỳ tệ.
Tạ Liên bật cười nhìn hắn, y nói:
"Đệ nghịch quá Tam Lang, biến họ trở lại bình thường đi."
Nói rồi y đưa 2 con lật đật cho Hoa Thành.
"Theo ý ca ca vậy."
Hoa Thành bất mãn lườm Phong Tín và Mộ Tình trong hình dáng lật đật đang lắc lư trên tay 1 lúc lâu rồi mới đưa cả 2 trở lại như cũ.
"ngươi đến tìm ta có chuyện gì à Phong Tín?"
Tạ Liên chìa tay ra muốn kéo tên thuộc hạ cũ đang
vừa chật vật đứng dậy vừa luôn miệng văng tục của mình lên.
"Điện hạ, Mộ Tình gặp chuyện rồi!"
"Ta thấy y bình thường mà?"
Tạ Liên đưa mắt nhìn về phía Mộ Tình đang không 1 vết xước ngồi cạnh Phong Tín, nhưng y chỉ cảm thấy kỳ lạ khi Mộ Tình đang bày ra vẻ mặt kinh ngạc không hề che giấu với 2 bàn tay run run được đặt trên đùi.
Phong Tín nghe câu trả lời của Tạ Liên liền bĩu môi kể lại mọi chuyện cho y nghe. Chỉ không ngờ là Tạ Liên vừa nghe xong liền đưa ra 1 giải pháp đơn giản đến mức khiến hắn hoá đá.
"Thì ra mọi chuyện là như vậy, nhưng tại sao ngươi không hỏi các tiểu thần quan của Huyền Chân điện hay Linh Văn mà lại chạy đến chợ quỷ tìm ta làm gì?"
Tức thì, trong đầu Phong Tín bỗng tuôn ra hàng vạn câu hỏi đại loại như tại sao lại quên mất sự hiện diện của Linh Văn, tại sao lại không hỏi nàng trong khi nàng là người biết rõ nhất cũng như là người giao công vụ cho Mộ Tình, tại sao lại tốn công tốn sức chạy đến chợ quỷ để rồi bị biến thành lật đật, kể cho Tạ Liên nghe hết mọi chuyện rồi lại nhận ra người nên hỏi phải là Linh Văn mới đúng.
Tạ Liên thấy Phong Tín nghệch mặt ra liền quơ tay trước mặt hắn vài cái.
"Phong Tín, Phong Tín, ngươi có nghe thấy ta nói gì không?"
Phong Tín nghe thấy giọng Tạ Liên thì lập tức gạt bỏ hết đống suy nghĩ trong đầu ra.
"Ngươi thông linh hỏi Linh Văn chi tiết về con quỷ mà Mộ Tình nhận tiêu diệt giúp ta được không?"
"Vậy điện hạ chờ ta chút."
Dứt lời, Phong Tín đưa 2 ngón tay lên thái dương, thông linh với Linh Văn.
"Linh Văn, ngươi có ở đó không? Ta có chuyện muốn hỏi.
"Nam Dương tướng quân đây muốn hỏi ta chuyện gì?"
Linh Văn không nhanh không chậm trả lời hắn với chất giọng mệt mỏi có pha 1 chút lười biếng.
Có lẽ là nàng đang bận xử lí công văn.
"Chi tiết về con quỷ mà Huyền Chân điện nhận lệnh tiêu diệt, nói cho ta đi."
Linh Văn im lặng 1 lúc rồi trả lời:
"Huyền Chân điện nhận lệnh tiêu diệt 1 con quỷ cấp lệ ở phía Tây Nam. Con quỷ này có thể nói là khá thông minh đi, nó có thể lấy đi ký ức của nạn nhân rồi đúc thành mặt nạ và đem bán ở những ngày lễ hoặc nhưng phiên chợ đêm. Nam Dương tướng quân muốn giúp Huyền Chân phải không, ta nghe nói gần chợ quỷ có nhiều phiên chợ đêm lắm, cứ chọn đại vài cái rồi tìm con quỷ đó đi."
".....cảm ơn ngươi"
Phong Tín trả lời Linh Văn xong thì lập tức kể lại cho Tạ Liên nghe thông tin về con quỷ kia.
"Vậy là Mộ Tình đã bị con quỷ đó lấy mất ký ức?"
Tạ Liên vừa nói vừa liên tục liếc nhìn Mộ Tình đang nghệch mặt đứng cạnh Phong Tín.
"Theo ta thì việc này cũng khá đơn giản, ngươi chỉ việc tìm lệ quỷ kia rồi lấy lại chiếc mặt nạ làm từ ký ức của y là được."
"Làm phiền rồi, điện hạ."
Phong Tín nói xong lập tức kéo Mộ Tình vẫn chưa hiểu cái quái gì đang xảy ra đi để lại Tạ Liên cùng vị thanh niên mặc hồng y đen mặt theo dõi cuộc trò chuyện nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro