[2] Phù Dao - Mộ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoảnh lại nhìn dù chỉ một cái, Mộ Tình trực tiếp đi thẳng về nhà, bỏ lại Phong Tín đứng đó. Vừa mở cửa, cậu đã thấy mẹ kế cùng anh em họ Vãn đang ngồi quanh bàn ăn.

"Sáng sớm hôm nay con đi đâu?"_Mẹ kế hỏi.

"Con vào rừng hái lá thuốc. Nhưng bị lạc đường thành ra về muộn. Dì thông cảm. Giờ con mang bữa sáng ra ngay đây!"

"Đợi đã, dưới chân bàn hình như có vết bẩn. Khăn bên cửa bếp, ngươi lau ngay đi!"_Anh cả Thanh Lục nói.

Mộ Tình không đáp, đi đến bên cửa bếp, cầm chiếc khăn ở đó đến bàn ăn. Động tác quỳ xuống, lau chân bàn. Xong, cậu toan đứng lên. Tức thì, Thanh Lục cầm tách trà trên bàn, nhấc lên, từ từ mà rót xuống đầu cậu. Đợi đến khi trà trong tách cạn sạch, nhìn nước trà đọng trên tóc cậu nhỏ từng giọt xuống sàn, hắn cười nói:

"Thôi chết, ta vô ý lỡ tay không cẩn thận làm đổ trà lên đầu ngươi. Nhân tiện, trà này nguội rồi. Phiền ngươi lấy cho ta tách nóng hơn!"

"Được."_ Mộ Tình đáp. Mắt rũ xuống, đứng dậy cầm tách trà trống trơn đi vào bếp. Một lúc sau, tay cậu bê từng đĩa bánh ra, đặt trên bàn ba cái. Lại vào bếp, lần này trên tay là một cái khay bạc, đựng ba cái tách và một bình trà. Rót từng tách trà cho mẹ kế và Khởi Linh. Bàn tay mảnh khảnh cầm cái tách cuối, rót xong thì hướng tới phía Thanh Lục. Đến nơi, một tay cầm cái đĩa nhỏ đặt cạnh đĩa bánh của hắn, tay còn lại cầm tách trà. Thanh Lục với tay ý muốn tự cầm lấy nó, bàn tay hắn gần chạm tới đồ vật nhỏ kia. Mộ Tình nghiêng cái tách, nhẹ nhàng mà thả nó xuống nền sàn.

Tách trà vỡ thành từng mảnh.

Những mảnh sứ nhỏ trải vãi một mảng. Trà trong tách đổ lênh láng trên sàn, nước trà nóng văng lên chân của Thanh Lục. Hắn nhanh chóng cảm nhận được sự nóng rát từ cổ chân truyền đến. Không kiềm được và căm phẫn nhìn Mộ Tình, quát:

"Mày vừa mới làm cái quái gì thế?!"

"Ca-"

"Tao đang hỏi nó! Mày im!"_Hắn quát.

"Con có lời gì muốn nói từ hành động vừa rồi của con không? Mộ Tình!!"_ Mẹ kế liếc nhìn cậu. Câu nói mang đầy ý tứ mỉa mai.

Ánh mắt Mộ Tình vẫn hướng nhìn Thanh Lục đang ngồi trên ghế. Một tay hắn suýt xoa vị trí vừa bị sưng trên chân.

"Thôi chết! Em vô ý lỡ tay làm rơi mất tách trà của anh. Em xin lỗi. Mà nhân tiện, tách thì cũng đã vỡ, trà thì cũng đổ rồi. Anh có muốn em cầm lên cái tách mới không?"_ Mộ Tình trợn mắt nhìn Thanh Lục. Giọng điệu lạnh nhạt, mang phần hối lỗi mà cũng đầy chế giễu xen lẫn sự khinh bỉ.

"Mày.... Tao không cần. Cút xuống lau dọn nhà cửa đi!"_ Hắn triệt để không nói lại được Mộ Tình.

"Ca! Anh cứ thế tha cho nó à?"

Không một ai đáp lời Khởi Linh...

Mẹ kế vẫn ngồi đó. Bà cầm tách trà của mình nhấp một lần. Đôi mắt dán lên người Mộ Tình như đang suy xét điều gì đó.

Bây giờ Mộ Tình gần 18 tuổi. Từ nhỏ tới lớn, cậu bao giờ cũng nghe lời mẹ kế. Cho dù bà ta có quát, mắng hay chửi rủa, thậm chí là đánh cậu đến thừa sống thiếu chết, Mộ Tình vẫn không mở miệng than vãn, kêu đau dù chỉ một câu. Hoàn toàn im miệng chịu khuất phục trước bà ta và hai con trai của bà. Nhưng bốn năm trở lại đây, mẹ kế đã nhận thấy hành động của cậu đang dần chống đối bà. Không nói, không ám hiệu, không cảm giác, tất cả những gì bà nhìn ra chính là ánh mắt của Mộ Tình. Mỗi khi nhìn căn nhà này và ba người, đôi mắt cậu trở nên lạnh lùng, vô cảm còn xen lẫn thù hận, ghét bỏ đến tột cùng.

Biết rằng Mộ Tình rồi sẽ có ngày không chịu khuất phục dưới tay mình nữa. Thằng nhỏ đó nhất định sẽ tìm cách báo thù ba mẹ con bà. Trước lúc đó, bà chắc chắn phải tranh thủ tìm mọi cơ hội ngăn chặn sự việc đó xảy ra. Bằng mọi cách phải ngăn nó lại, dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì đi nữa.

_-o0o-_

Dọn dẹp nhà cửa, quét sân, lau nhà, giặt phơi quần áo, cho gà ăn và đi chợ mua thức ăn, Mộ Tình đều đã làm xong hết.

Trong lúc đi mua đồ về, cậu nhìn đồng hồ trong túi. Vẫn còn thời gian, bước chân nhanh chóng đi đến một đồng cỏ hoang cách nhà không xa, gần hàng rào xung quanh có thể thấy ba ngôi mộ nằm cạnh nhau. Ánh mắt cậu lay động ngay khi thấy có vài đứa trẻ đang giẫm chân lên mộ của cha mẹ ruột và dượng của mình. Đứng trước ba ngôi mộ, tay túm lấy cổ áo một đứa xách lên, nghiêm giọng hỏi:

"Ai cho mấy đứa nghịch ở đây?!"

Mấy đứa trẻ trơ mắt nhìn người lạ, đánh giá. Theo bọn chúng thì người này dung mạo tạm được, ăn mặc quê mùa. Chúng từ nhỏ đã sống trong hoàng cung của vương quốc này, quen được chiều chuộng nên sinh hư. Hôm nay mấy đứa trẻ rủ nhau xuống phố của thường dân chơi, đi ngang qua đây lại thấy ba phần đất nhô lên cao. Nảy sinh hứng thú, chúng rủ nhau nhảy lên ba phần đất ấy. Một trò đùa dại khờ!

"Ngươi có biết bọn ta là ai không? Bọn ta là người của hoàng cung, là em họ của hoàng tử cả cái vương quốc này đấy! Mau thả ta ra! Thả ra!"_ Đứa bị Mộ Tình xách lên dãy dụa.

"Đừng tưởng người của hoàng cung mà anh không dám đánh."_ Mộ Tình trợn mắt, nhìn đám trẻ. Chúng nó nhìn nhau một lượt rồi sợ hãi, không dám nghịch tiếp. Cậu được ý, liền thả thằng bé trong tay ra. Nó nhảy xuống, chạy ra chỗ bạn mình rồi quay đầu lại, trêu đùa:

"Đồ dân thường to gan! Xem ta bảo hoàng tử trị ngươi như thế nào!"

Mộ Tình không đáp. Chúng đi rồi. Cậu quỳ xuống trước mộ ba người:

"Con xin lỗi cha, xin lỗi mẹ, xin lỗi dượng vì không bảo vệ được mộ của ba người! Con đáng trách!"

Không một tiếng đáp lại lời của cậu ngoài tiếng gió thổi. Lúc sau, Mộ Tình đứng dậy. Từ trong túi lấy ra một cái đồng hồ nhỏ, nhìn.

08:58

Nhìn lại ba ngôi mộ lần cuối, Mộ Tình cầm túi đồ ban nãy đi mua về nhà. Vừa đi vừa nghĩ, nghĩ về mấy đứa trẻ hư hỏng lúc nãy, nghĩ về ánh mắt thâm sâu của mẹ kế nhìn mình, nghĩ về nhưng lời chửi rủa của Vãn Thanh Lục rồi lại nghĩ tới em trai hắn ta, Vãn Khởi Linh. Như hôm trước Mộ Tình thuật lại, gần nhà cậu có một khu rừng. Nhìn bìa rừng rồi đến lối vào u ám của nó, cậu không khỏi nghĩ tới con nai nhỏ dưới gốc cây đại thụ lớn. Mà nhắc tới con nai ấy, nó làm cậu liên tưởng tới chàng trai thô lỗ hồi sáng. Bỗng trong đầu cậu vang lên một cỗ âm thanh:

"Ngươi câm mồm!

Nếu muốn thì ta đi săn con khác...

Đến trưa nay, đúng ở đây, ta mang đến cho ngươi một con báo ta săn được.

Phù Dao nhà ngươi nhớ lời ta nói đấy! Ta tên Phong Tín!!!"

"Hắn tên...Phong Tín?!"_ Mộ Tình lẩm bẩm. Rồi như chợt nhận ra rằng mình vừa phát ngôn ra thứ gì, cậu không khỏi ngạc nhiên.

Tại sao lại nghĩ đến hắn? Tại sao bản thân mình lại lẩm bẩm tên hắn? Tại sao mình lại để ý giờ giấc như vậy? Sao cứ có cảm giác như thể mình đang làm chuyện có lỗi với hắn vậy? Không nghĩ đến nữa không nghĩ đến nữa! Nghĩ tới tên đó nhiều hại não mất!

Mộ Tình đã về đến nhà. Nấp đằng sau hàng rào phía cuối khu vườn là một thằng nhóc tầm 6 - 7 tuổi. Trông nó gầy gò, người và mặt dính đầy bùn đất, ốm đến nỗi nhìn thấy cảm thương vô cùng. Thấy Mộ Tình đến gần, nó nhe răng cười với cậu.

"Mộ Tình ca ca! Em ba hôm nay đã làm đúng như lời anh nói! Em không đi trộm cắp nữa! Mọi người đã không còn đuổi đánh em như trước nữa! Cảm ơn anh! Mộ Tình ca ca!!"

Tay cầm một chai nước và quả táo từ trong túi đồ mua được. Cậu đưa cho nó. Nghiêm khắc răn dạy:

"Tốt! Cái này là phần thưởng của nhóc con! Giờ thì cút được rồi!!"

Thằng nhóc đưa hai tay đón lấy món đồ, trân quý vô cùng. Nó không hề sợ Mộ Tình câu nói, dường như đã quá quen với khẩu khí này của cậu, nó lại cười. Một nụ cười tươi. Rồi nó cúi đầu, chạy ra chỗ người bạn nhỏ con mà nó mới quen được.

Một Mộ Tình hay cau có, không cười
Một Mộ Tình hay trợn mắt, tính khí quái dở
Một Mộ Tình khẩu khí ác độc, khắt khe
Một Mộ Tình chưa từng nói được lời ấm lòng nào với ai
Một Mộ Tình mà người xung quanh cảm thấy cần thương hại
Một Mộ Tình bị ghét bỏ
Cũng chỉ có một Mộ Tình cách ba ngày lại đưa cho đứa nhóc hay ăn trộm trong phố một chai nước kèm thức ăn
Cũng chỉ duy nhất một Mộ Tình dạy nó chữ cái, khuyên bảo nó không nên đi ăn trộm
Đối với đứa trẻ thảm thương ấy, một Mộ Tình khắt khe, quái dở chính là người đối với nó tốt hơn bất kỳ ai mà nó từng gặp
Cũng chỉ riêng với Mộ Tình, cũng chỉ riêng trong khu phố ấy, chỉ duy nhất đứa trẻ ăn trộm ngày trước dám tươi cười với cậu. Nó là người duy nhất dám cười, cười với cậu một cách chân thành, tràn đầy ngưỡng mộ mà gọi bốn tiếng thân mật:

"Mộ Tình ca ca!"

_-o0o-_

Mộ Tình đang ở ngoài vườn, vuốt ve con ngựa của dượng trong trại. Mẹ kế và anh em họ Vãn đang ăn trưa. Mộ Tình uống cốc nước lớn xem nhẹ như nó là bữa trưa hôm nay. Mở đồng hồ lần thứ hai trong ngày, cậu nhìn nó.

12:34

Đã là buổi trưa. Mộ Tình thắc mắc Phong Tín liệu có đang đợi cậu ở trong rừng không. Hắn nói trưa nay nhất định cậu phải đến, nhưng không có việc gì ra ngoài thì làm sao mà đến đó? Ba mẹ con họ Vãn còn đang ăn. Bảo cậu đi thì giờ chỉ có thể đi bằng niềm tin.

Không suy nghĩ nhiều, Mộ Tình chờ mẹ con họ ăn xong. Cậu cất dọn, làm việc nhà rồi lên gác mái ngồi. Mở một cuốn lịch cũ, cậu nhìn lên đó.

Hai tuần nữa là sinh nhật tròn 18 tuổi của Mộ Tình.

Cậu hơn Vãn Khởi Linh 1 tuổi, cũng kém hơn Vãn Thanh Lục 2 tuổi. Nhắc đến tuổi mới nhớ. Cái người tên Phong Tín kia hiện bao nhiêu tuổi? Lần trước gặp cậu đã thấy hắn ăn mặc gọn gàng, bộ quần áo nhìn như mới mua. Trên cổ tay áo còn thêu vài đường viền bằng chỉ vàng, ngoại bào đường nét hoa văn tinh xảo. Nhìn là biết hắn chắc chắn là con nhà quý tộc nào đó. Tư thế cầm cung của hắn chắc chắn cũng do được học từ nhỏ.

Mộ Tình ngồi trên gác mái, qua khung cửa nhỏ nhìn xuống khu rừng quen thuộc từ cao. Một buổi trưa yên tĩnh.

Trưa nay Mộ Tình không tới chỗ hẹn.

17:10

Chiều lúc đi ngang qua trung tâm phố. Thấy mọi người bao vây xung quanh một tấm biển lớn. Mộ Tình tò mò mà lại không thấy được, bèn hỏi một người vừa chen từ trong đám đông ra.

"Xin hỏi, kia là thông tin gì vậy? Con thấy mọi người đông quá nên..."

"Cháu là Mộ Tình phải không? Hmmm Cũng không có gì to tác lắm. Chỉ là thông báo tìm người từ hoàng cung thôi!"

"Tìm người? Hoàng cung?"_ Mộ Tình có dự cảm không phải tốt lành gì.

"Là một người trong hoàng cung muốn tìm người. Vị trong hoàng cung đó thông báo rằng người hắn cần tìm đang sống trong phố này. Hình như vị kia cần tìm một người tên Phù Dao! Đúng rồi! Là người tên Phù Dao!"

Mộ Tình chết lặng. Cậu rơi vào trạng thái không biết phải làm gì. May mắn là hồi sáng bịa cho tên đó nghe cái tên giả. Nếu như cậu nói tên thật thì bây giờ rắc rối lớn rồi. May mắn may mắn thực sự.

Nhưng vấn đề bây giờ, cậu phải làm gì với cái thông báo kia đây? Nếu không tìm thấy người tên Phù Dao, hắn chắc chắn sẽ phi ngựa xuống phố tự thân tìm cậu. Khi ấy sẽ càng khó xử.

Mẹ nó mẹ nó! Mộ Tình cậu đang cảm thấy bất lực khi đã nói chuyện với một tên đầu gỗ.

_-o0o-_

Bước chân nhanh chóng chạy về phía khu rừng. Lần theo lối đi mà tới bãi đất trống. Con nai vẫn đang ở đó ngủ. Bên cạnh con nai, còn có một thứ gì đó. Là một tấm da của báo. Tên Phong Tín ấy thực sự nói thật. Cậu ngạc nhiên. Tiến đến, quỳ xuống trước con nai. Đưa tay xoa đầu nó, ánh mắt Mộ Tình dịu lại phần nào.

Từ phía trong rừng, một giọng nói cất lên:

"..Phù..Dao?!"

-hết chương 2-

P/s: Mong mọi người góp ý về truyện cho mình nếu có sai sót gì ạ. Mình nhất định sẽ học hỏi nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc fanfic này!

28.2.2021
2474 từ

Hóng cmt❤ Cực hóng cmt❤
Bình luận của các mọi người chính là động lực lớn với ad❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro