[3] Ngươi nợ ta một cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Tình thực sự hoảng vào lúc này, nhất là khi thanh âm đó phát lên.

"Ngươi là...Phù Dao!? Đúng chứ?"

Cậu không đáp lời. Đôi mắt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Quay đầu đối diện với kẻ vừa nói.

Hắn mặc bộ y phục được bao quanh bởi một lớp áo giáp bạc. Trên người đeo chéo vai một cung tên lớn, sau lưng là những mũi tên được đặt trong ống đựng. Mái tóc đậm màu búi lên cao, sợi vải còn dư buông thả xuống. Trông vừa giống công tử bột nghịch ngợm lần đầu làm việc lớn lại vừa giống một nam nhân trẻ tuổi mà kinh nghiệm đầy mình.

Mộ Tình nhìn, ngẩn ngơ rồi lại như ngây ngốc, vẫn cứ ngồi đó. Người này là ai? Cái người tên Phong Tín lúc sáng? Nhưng nhìn cảm giác hắn ta không phải. Nếu như không phải, vậy làm sao hắn biết về...Phù Dao.

"Mẹ kiếp! Ta con mẹ nó đang hỏi ngươi đấy!!"_ Hắn gắt giọng, bực bội mà chửi rủa với cậu.

Mộ Tình nghe xong câu nói. Tức thì cậu đã biết người này là ai. Với cách nói thô lỗ như này thì chỉ có Phong Tín hắn mới gánh được. Cậu đứng dậy, trợn mắt:

"Không phải!!"_ Mộ Tình khẳng định.

"Thế tại sao vừa rồi ngươi không trả lời luôn đi!? Mẹ nó! Phí thời giờ của ta!"

"Ngươi là vị trong hoàng cung thông báo cần tìm người tên Phù Dao?"

"Phải! Là ta! Vừa rồi ngươi tới đây, ta cứ nghĩ cậu ta! Xem ra là do ta nhìn nhầm!"

Lần này Mộ Tình không đáp. Cậu cau mày, để lộ dáng vẻ không thoải mái. Động tác cúi xuống, tiếp tục ngồi cạnh con nai dưới chân. Không nhìn Phong Tín nữa, lẩm bẩm:

"Ngu ngốc!"

"Này! Ngươi nói ai ngu ngốc hả!?"_ Kì thực thính giác của Phong Tín từ nhỏ đã tốt. Âm thanh Mộ Tình vừa phát ra liền bị hắn nghe thấy.

"Lúc sáng! Ta có vào đây hái lá thuốc. Tại bãi đất này...ta bắt gặp một con nai tội nghiệp... và một thằng đi săn ngu ngốc!"_ Mộ Tình kể lại với giọng điệu miễn cưỡng lại giống như đang chờ câu trả lời của đối phương.

"Mẹ kiếp! Là ngươi!!?!?"_ Phong Tín vừa kịp chạy lại bộ não, hắn mới nhận ra câu chuyện ấy. Hồi sáng khi hắn đi săn, đúng là có gặp con nai này. Xong tự dưng có một đứa xưng là người đi hái lá thuốc nhảy vô, cấm không cho hắn giết con mồi. Đã thế còn nói Phong Tín hắn thuộc dạng ngu ngốc, hèn hạ! Hắn tức! Phong Tín thực sự vẫn còn cảm giác cay cú khi nhớ lại. Không kiềm được bổ sung thêm hai từ nữa:

"Ta thao!!!"

"Như ngươi thì thao được ai!?"_ Mộ Tình nhướng mày, ra vẻ thách thức.

"...."_ Phong Tín lập tức không chửi nữa. Nghe xong cậu vừa nói, hắn mới nhận thấy rằng... có khi đúng là Phong Tín hắn không thao được ai thật. Hắn là người của hoàng cung, chiếm vị trí cao, tài giỏi việc săn bắt từ nhỏ. Chắc chắn nếu muốn đạo lữ thì nữ nhân không phải là vấn đề. Cái vấn đề lớn nhất lúc này, chính là hắn sợ nữ nhân. Vậy nên khi Mộ Tình nói, câu của cậu vào tai hắn thì thực sự đúng.

Mộ Tình không nói tiếp, Phong Tín cũng chẳng biết bắt chuyện như thế nào. Cả hai người cứ một đứng một ngồi, sự im lặng kéo dài.

"Hồi sáng... Phù Dao không phải là ngươi?"_ Bỗng nhiên Phong Tín mở lời phá tan khoảng cách không tự nhiên kia.

"Ừ!"

"Ngươi lừa ta!?!?"

"Ừ!"

"Lí do?"

"Đề phòng."

"Tại sao?"

"Cận thận là trên hết!"

"Nếu ngươi xưng tên thật thì có chết ai đâu? Sao lại cứ phải dùng tên bịa đặt làm gì?"

"Vậy tại sao ngươi không tự nghĩ đi. Nếu ta nói tên thật cho ngươi, tên ta giờ chắc chắn đã nổi danh cả cái phố này. Khi ấy có lẽ ta phải cảm ơn ngươi một tiếng vì đã cho ta lên danh ha? Ngài thuộc về hoàng cung - chốn giàu sang phú quý. Nơi rừng rậm này không đủ trình độ để ngài phải đặt chân tới đâu! Nếu được thì tại hạ rất lấy làm vinh hạnh khi được tiễn ngài về từ đây!"

"Con mẹ nó! Ta thao! Ta thực sự thao! Ngươi chẳng lẽ không còn ngôn từ nào dễ nghe hơn à?"_ Phong Tín bực bội cáu gắt. Hắn đang cảm thấy khó chịu, lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn gặp phải loại người như này. Cũng là lần đầu tiên Phong Tín biết đến còn có ngôn từ khó nghe tới vậy.

"Ngươi cũng nói ngôn từ khó nghe! Ngươi thậm chí còn chửi rủa với ta?!"_ Mộ Tình phản bác. Cậu cảm thấy nếu nói như thế thì thực sự là không công bằng. Có khi thứ từ ngữ hắn nói còn khó nghe hơn cả cậu. Quả thật hết sức vô lí!

"Ta nói còn chưa khó nghe bằng nhà ngươi!"

Cậu im lặng, không trả lời. Bởi lẽ không phải vì không muốn nói mà là vì Mộ Tình cậu không thể nói. Bây giờ, trong tâm tư của cậu đang load nhanh hết mức để nghĩ ra từ miêu tả Phong Tín lúc này. Liệu cái tên này có biết cách phân biệt đâu là ngôn từ khó nghe, đâu là ngôn từ khó nghe hơn không?

Phát ngôn một loạt các câu từ chửi rủa. Cậu đã đếm rồi, từ đầu tới giờ, số lượng chửi tục của Phong Tín chiếm đa số trên tỉ số. Mỗi câu mà hắn nói đều phải bồi thêm một hai từ tục tĩu thì mới hài lòng? Mộ Tình kì thực không biết phải đối lại Phong Tín như thế nào. Từ trước tới giờ, vẫn là cậu, vẫn là giọng nói với ngôn ngữ không mấy dễ nghe để đối đáp với mọi người. Nhưng hôm nay, ngay tại nơi này, cuốn từ điển phát ngôn của Mộ Tình đã chính thức bị một nam nhân tên Phong Tín đánh bại. Cậu không tìm được từ nào để đối hắn. Bất lực rồi thở dài, cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cơ thể:

"Được được! Ta không đôi co với ngươi nữa! Ta nói khó nghe hơn ngươi, là ta. Từ đầu cũng là do ta! Được chứ!"

Phong Tín đang tập trung cãi nhau, nhận được Mộ Tình câu nói. Hắn lại rơi vào im lặng. Nghĩ một hồi, không ai đáp trả lời ai. Tầm mắt hắn nhìn cậu, nhìn động tác mà cậu vuốt ve con nai dưới chân. Cái ánh mắt khinh bỉ với ghét bỏ vừa nãy khi nhìn Phong Tín của cậu đâu mất rồi?!? Tại sao đối xử với động vật mà Mộ Tình lại có thể nhẹ nhàng như vậy? Hắn nhìn chăm chú, cậu không hề hay biết. Phong Tín hiện tại không biết nói gì, hành động ra sao. Hắn chỉ cảm thấy bản thân còn không bằng một con thú rừng yếu ớt bị thương.

"Được!"_ Hắn bực bội nói. Ánh mắt nãy giờ vẫn luôn ghim trên đầu con thú nhỏ đang được Mộ Tình vuốt ve.

Cảm xúc bây giờ, hắn không biết phải diễn tả thế nào. Chỉ là, có chút không vui khi bị người khác đối xử còn không bằng con vật.

Thực sự là như vậy.

_-o0o-_

Mở cái đồng hồ nhỏ một lần nữa, sắc trời xung quanh cũng dần mờ đi.

17:45

Kì thực là Mộ Tình không nghĩ trời sẽ muộn sớm như vậy. Bây giờ đã gần tới bữa tối, chắc hẳn ba mẹ con họ Vãn đang chửi ầm lên. Thực sự phải nhanh chóng quay về nhà. Nếu không, hậu quả vô cùng khó lường, nhất là khi để bà mẹ kế kia mất kiên nhẫn.

Hành động đứng dậy, có ý muốn rời đi. Động tác vừa quay lưng lại liền lập tức cảm thấy một cỗ đau nhức từ bả vai truyền tới. Không kiềm được cơn nhức, chân mày cậu cau lại, ánh mắt ghét bỏ quay ra lườm Phong Tín.

"Ngươi bị cái quái gì thế!? Mau bỏ tay ra!"

"Mẹ nó! Còn sớm như vậy, ngươi định đi đâu?"_ Buông bàn tay đang giữ bả vai của cậu, Phong Tín cứng nhắc hỏi.

"Nhà!"_ Khóe mắt Mộ Tình giật nhẹ. Cậu đi đâu, về đâu cũng đều phải báo cáo lại với tên này!?

"Ngươi cho ta biết tên của ngươi!"

"Cho ngươi biết tên để ngươi sai người treo tên của ta lên giữa bảng thông báo của trung tâm phố à?"_ Nhất quyết không được để cho hắn biết tên. Thực sự không được để cho cái người này biết tên. Đây là một thành phần nguy hiểm của vương quốc. Cần tránh xa, càng xa càng tốt.

"Lần này ta sẽ không! Ta nói thật!"_ Phong Tín miễn cưỡng nhẹ giọng. Bực bội lan tỏa khắp người. Hắn muốn chửi ầm lên.

"Ngươi nghĩ ta tin?!?"_ Mộ Tình quyết không cho thằng nguy hiểm này đụng vô tên của mình.

"Ngươi...tin ta lần này!... Ta hứa!! Chắc chắn ta giữ lời!"_ Con mẹ nó đây đích thị là lần đầu tiên trong cuộc đời của Phong Tín hắn phải đi dỗ người khác, lại còn là một nam nhân.

"...."_ Hắn là vừa mới dở trò dỗ dành trẻ con với cậu?

"...."

"....Mộ Tình..!!"_ Mộ Tình cậu đang cảm thấy ghét bản thân vô cùng. Này nếu gọi theo cách dân dã chắc chắn là tự vả. Vậy cũng nhục nhã quá đi mất!

"Hả!?"_ Phong Tín nghe không nhầm chứ? Cậu là vừa cho hắn biết tên?!

Dẫu đã biết đây chỉ là một cái tên. Đã vậy còn là một cái tên của dân thường, người ở vị trí thấp hơn hắn. Nhưng không hiểu sao, Phong Tín xúc cảm vẫn cứ cảm thấy có chút...vui vẻ?

"Vậy giờ ta về được chứ? Ngài trong hoàng cung?"_ Mộ Tình miễn cưỡng mở lời. Cậu đi về lại còn phải hỏi hắn?

"Mộ Tình!"

"...."

Phong Tín đưa một bàn tay ra phía trước mặt cậu. Hiểu ý đối phương, Mộ Tình cũng đưa tay của mình bắt lấy tay hắn.

"Tiểu tử nhà ngươi....vẫn còn nợ ta một cuộc hẹn!"

"Vẫn là vậy!"

Cái bắt tay này...có thể coi là bạn bè được rồi đi!

-Hết chương ba-

-P/s: Lời đầu tiên, rất xin lỗi mọi người vì mình đăng truyện muộn. Bởi vì viết đến chương này mình bí ý tưởng quá ;-;
Có một điều khiến mình cảm thấy tự hào về bản thân là trong chương này từ đầu tới cuối đều xoay quanh Phong Tín-Mộ Tình, không có nhân vật khác cắt ngang O(≧∇≦)O

[Góc review: Vì bản thân quá mến mộ couple Phong Tình nên mình đã lập một group trên facebook mang tên Phong Tình's house - Nơi mái ấm tràn đầy. Mục đích group này được lập ra với mong muốn tất cả các fan, những người yêu thích Phong Tình có thể chia sẻ, trò chuyện với nhau những điều tích cực về couple. Có rất nhiều couple được fan tạo nhóm về họ. Vậy cớ gì một cặp Phong Tín Mộ Tình lại không được như thế?!?
Đó cũng là lí do chính để mình lập nên một Phong Tình's house!

Nếu mọi người có facebook, muốn chia sẻ, muốn tìm hiểu về Phong Tình nhiều hơn thì có thể tham gia group. Hãy giới thiệu group với các fan khác cũng yêu thích couple, rủ họ tham gia để nhóm có thể đi lên theo một hướng tích cực nhất!

Phong Tình's house luôn chào đón các bạn. Có các bạn, group mới được tồn tại! Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc phần viết cá nhân này của mình!

*Vì group mới được thành lập nên rất ít thành viên. Rất mong các bạn có thể tham gia với chúng mình!

Link group đã được thêm vào phần giới thiệu trên trang của mình. Các bạn có thể vào tìm.]

Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc truyện của mình!

15.3.2021
2109 từ

Hóng cmt❤ Cực kỳ hóng cmt❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro