Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Tình đóng cửa cẩn thận, đi bộ đến bến xe bus, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm với chức vụ Tổ trưởng Tổ Kinh doanh.

Vừa ra đến bến xe liền gặp vị oan gia nào đó, cậu ghét bỏ ra mặt, cố gắng đứng ở đâu đó xa một chút, để cậu ta không nhìn thấy mình.

"Lão Mộ, làm sao lại tránh mặt thế?" Phong Tín cất tiếng hỏi, Mộ Tình có tránh cũng tránh không kịp.

"Lão Phong, dù anh là sếp của tôi đi chăng nữa nhưng hiềm khích vẫn là hiềm khích, cầu mong anh đừng có nói chuyện với tôi nữa có được không?" Mộ Tình nói một tràng dài, mắt cứ láo liên nhìn chỗ khác, vì Phong Tín đang nhìn chằm chằm cậu.

Phong Tín thở dài, đứng dậy, vỗ vai của cậu rồi nói nhỏ bên tai "Thế ai đã bảo tôi cố tình tránh mặt người đó chứ? Tôi đã bắt chuyện với cậu nhiều lần rồi mà, giờ xem ai tránh mặt ai đây?"

Tai của Mộ Tình dần đỏ lên, không kịp quay sang mắng cho đã đời liền thấy xe bus rời bến.

Tên này như thế mà lại không thông báo cho cậu biết rằng xe tới!

------------
Mộ Tình chống tay lên gối thở hồng hộc, cũng may là vẫn kịp giờ đi làm, vừa ngước mặt lên đã thấy Phong Tín đi trước, Mộ Tình giận đến đỏ người.

"Ấy? Tổ trưởng Mộ, cậu bị sốt à?" Cô Trần đi ngang qua mở lời hỏi thăm.

"Không, không có, cô đi trước đi" Mộ Tình lắc đầu, sau đó chầm chầm tiến vào thang máy. Văn phòng của cậu nằm ở tầng 8, trùng hợp làm sao, nó nằm đối diện phòng của Giám đốc Kinh doanh Phong Tín.

Trên đường đi, cậu có gặp Dẫn Ngọc - thư kí của Chủ tịch Hoa - đang bị ăn mắng, lí do cậu ta bị ăn mắng là 'không đeo thẻ nhân viên đúng giờ', Mộ Tình thấy con người này quá hiền lành, lại còn mờ nhạt, cậu liền hùng hổ đến giúp người.

Kết quả chưa ra ngô ra khoai gì thì liền bị thư kí Tạ kéo đi bàn công việc.

Mộ Tình: Anh rất tốt nhưng thư kí Tạ có thể cho tôi cạp đất mà ăn nên tôi xin lỗi.

Bàn gì thì cũng bàn xong cả rồi, Mộ Tình về văn phòng liền chuyên tâm làm việc, liền tù tì đến tận trưa, bụng cũng đánh trống liên hồi. Nhưng cậu là loại người cơ thể càng khó chịu càng thích cho nó khó chịu thêm, hoặc có thể dẫn câu khác là có thà chết đói cũng không lết xác xuống phòng ăn.

Thế là giữ vững lập trường, ngồi lại làm việc tới 7 giờ tối. Mộ Tình định bụng chạy về nhà nấu mì ăn thì liền bị quật ngược lại bởi bộ lòng mốc meo của mình.

Phong Tín đứng ngoài cửa đợi tận 2 tiếng cũng không thấy người ra, vừa nghe thấy tiếng động liền đạp cửa xông vào, rồi lại cười khổ vì ai đó đang co quắp trên sàn.

"Lão Mộ, tôi bảo cậu từ sáng đến giờ chưa ăn là đúng hay sai?" Phong Tín đỡ người dậy, áp lên lưng, xốc người lên cõng người ra cửa. Mộ Tình nhăn nhó trả lời "Sai...."

"Há?" Phong Tín ngớ mặt, cấp dưới này quả thật rất biết làm cho người khác lo lắng.

Mà nói đến lo lắng thì Phong Tín chắc đến 170% rằng mình đã lo cho cái người nằm trên lưng được 10 năm rồi, tính từ năm nhất cấp ba đến giờ cơ.

--------+--------

Quyền Nhất Chân tan lớp liền chạy tót về nhà, lỉnh kỉnh đồ đem qua nhà hàng xóm.

*Ting Tong*

"Ra đây" Mở cửa là một cậu trai trông khá mờ nhạt, Quyền Nhất Chân cười tươi một cái rồi lách người vào nhà.

Dẫn Ngọc là nhân viên văn phòng, năm nay 27 tuổi, độc thân, bên ngoài thì mờ nhạt hết chỗ nói, đến sếp cũng quên béng anh khi điểm danh.

Dẫn Ngọc mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, nhưng rất ít người nhớ mặt cũng như là nhận ra nhan sắc trong kén này, duy chỉ mỗi Quyền Nhất Chân lém lỉnh để ý đến.

Quyền Nhất Chân là hàng xóm của anh, cậu nhóc đã 20 tuổi, năm áp cuối của Đại học Kinh tế Thiên Quan, với vẻ ngoài như 18 tuổi, lại còn dễ thương thì lại rất được chú ý.

Trong mắt Dẫn Ngọc, Quyền Nhất Chân như đứa trẻ to xác, vừa lém lỉnh lại còn rất thích quậy phá, lâu lâu lại dở chứng đi đánh nhau với mấy con nộm của mẹ, xong rồi lại chạy qua nhà anh khóc lóc vì bị mẹ rượt đánh.

Xưng hô của cậu nhóc rất lạ, đối với người từ 25 đến 30 thì vẫn xưng "anh", nhưng với Dẫn Ngọc thì lại là "chú", ví dụ này.

"Chú Dẫn Ngọc, đêm nay cho con ngủ ké nha, bố mẹ con đi công tác hết rồi"

Lại nói đến bố mẹ của Kỳ Anh, tên thân thương của cậu nhóc, đặc biệt tin tưởng Dẫn Ngọc, bố của cậu đã nói "Đều là người một nhà cả mà"

Dẫn Ngọc phi thường đau đầu.

"Sao? Chú lại bị lão sếp mắng à?" Quyền Nhất Chân ghé sát mặt vào Dẫn Ngọc, anh giật nảy người né ra sau, chầm chậm lắc đầu, anh sợ vào một ngày nào đó, cậu nhóc này sẽ hù anh đến ngất mất.

Quyền Nhất Chân kéo anh vào bàn, bày tập sách ra, hai mắt trông chờ nói: "Chú, chú chỉ con làm bài"

Dẫn Ngọc ngơ người, xong rồi cũng chú tâm giảng bài cho cậu nhóc hiểu. Giọng nói của anh mềm mềm, rất dễ nghe, Quyền Nhất Chân nghe đến nghiện, chỉ hận không thu âm để tối vừa nghe vừa ngủ.

Thật ra....Quyền Nhất Chân thích người chú này còn hơn cả thích đánh nhau với mấy con nộm cơ.

Có sai chính tả thì báo tụi tôi biết nha.

💎 have a good day 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro