Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tín cõng Mộ Tình về được nửa đường thì gặp người quen, Dẫn Ngọc cùng Quyền Nhất Chân gật đầu chào, Phong Tín cũng chào lại.

"Tổ trưởng Mộ là bị gì thế?" Dẫn Ngọc lo lắng nhìn Mộ Tình, mặt của cậu bây giờ nhăn nhó hết chỗ nói, Quyền Nhất Chân khó chịu nhìn Dẫn Ngọc hỏi thăm người khác, bộ chú không dẫn con đi ăn nữa à??

"Không sao, loài bò thường nhịn ăn" Phong Tín cười xuề rồi tạm biệt chú cháu Dẫn Ngọc, câu này qua tai hai người liền trở thành "Chơi ngu nên bị đau bao tử"

Quyền Nhất Chân nhìn Phong Tín với Mộ Tình đã đi xa, lại hờn dỗi nhìn Dẫn Ngọc "Mắc gì chú quan tâm đến người ta, lo cho cái bụng đói của con này!"

Dẫn Ngọc: ???

--------------

"Lão Phong.....bỏ tôi xuống....." Mộ Tình khó chịu phàn nàn, Phong Tín đành thả người xuống ghế, đi vào trong bếp nấu chút cháo ăn cho đỡ đói, rồi lại lục tủ thuốc tìm thuốc đau bao tử.

Nhà của Mộ Tình là nơi thứ 3 sau công ty và nhà riêng mà Phong Tín quen thuộc nhất, lí do xuất phát từ lúc Mộ Tình mới ra trường, lúc đó cả hai cũng chưa có nhiều hiềm khích như bây giờ.

Mà lí do có hiềm khích hoàn toàn nằm ở Hoa Thành, trong một lần giao lưu gặp đối tác, anh ta đã lựa chọn rất lâu mới nhằm được hai người Phong Tín và Mộ Tình, lúc này còn nằm cùng chức vụ. Mộ Tình có phần ưu tú hơn ở thời điểm đó, mà anh ta lại đi chọn Phong Tín, nghe Dẫn Ngọc nói lại là "Hoa Thành Chủ muốn tạo điều kiện gì đó cho Phong Tín"

Lần gặp đối tác đó thành công, Phong Tín từ nhân viên lên Giám đốc Kinh doanh, Mộ Tình cày cuốc mãi mới lên được Tổ trưởng. Lại còn nghe vài ba tiếng xầm xì so sánh hai người trong công ty, hỏi ai mà không khó chịu?

Phong Tín ban đầu cũng không hiểu điều kiện mà Hoa Thành tạo cho mình là gì, đến bây giờ mới hiểu. Muốn nuôi được người thì phải giàu cái đã rồi muốn nuôi hay thịt thì tùy.

Phong Tín đỡ Mộ Tình dậy, cho cậu uống chút nước rồi đưa thuốc cho cậu uống , xong rồi để cậu nằm đó đợi thuốc ngấm. Phong Tín chạy vào phòng ngủ của Mộ Tình, lấy ra một cái chăn với cái gối, sắp xếp xong xuôi thì lại đi vào bếp khuấy cháo.

Bận rộn cực kì!

Mộ Tình nhất thời cảm động, phân vân không biết có nên hiềm khích tiếp với người ta không.

Cho tới khi thấy Phong Tín đem ra một nồi cháo địa ngục.

Phong Tín: Tôi đã cố gắng hết sức.

Mộ Tình: Đừng cố biện minh.

Phong Tín thở dài, bây giờ là 8:30, còn quán nào có thể mở cửa đâu chứ. Thế là đem quyết tâm nấu cháo thiên đường, lần nữa chạy vào bếp.

"Cho tôi xin, anh đi ra ngoài đó ngồi đi" Mộ Tình đẩy Phong Tín ra, chẹp miệng đi nấu cháo, may mà uống thuốc rồi, nếu không thì toi.

Tới khi Mộ Tình đem cháo thơm ngon bước ra thì cũng là 9 giờ, Phong Tín hối lỗi nhìn cái người cao bằng mình, đang trợn mắt lắc đầu với nồi cháo địa ngục kia, lòng buồn hết sức.

"Bù đắp đi, anh hồi nữa rửa chén!" Mộ Tình vừa lấy chén vừa nói, Phong Tín ậm ừ đồng ý, hai người cùng nhau ăn hết nồi cháo hành.

--------

"Lão Mộ, tôi về nhé, nhớ ngủ sớ--"

"Biết rồi, anh về cho" Mộ Tình đóng cửa, không lời từ biệt với Phong Tín. Ngoài mặt thế thôi chứ cậu vẫn đứng ở cửa sổ, quan sát bóng lưng của anh đến khi khuất hẳn.

"Ngốc" Mộ Tình mắng một câu rồi chậm chạp về phòng, đánh một giấc tới sáng.

-----------+-------

Quyền Nhất Chân tắm rửa sạch sẽ rồi nhảy lên giường Dẫn Ngọc như một thói quen, lăn đi lăn lại vài vòng trên đó.

"Chú, hôm nay con ngủ cùng giường với chú nha" Quyền Nhất Chân đợi đến khi Dẫn Ngọc về phòng rồi đưa ra lời đề nghị. Dẫn Ngọc sợ phiền nên mới miễn cưỡng đồng ý.

Anh tắt đèn, chủ động vào sát vách tường nằm, lần trước nằm ở ngoài đã bị cậu nhóc này đá xuống đất, anh thật lòng thương cho cái lưng già này.

"Kỳ Anh, con nằm ngoài nhé" Dẫn Ngọc xoa đầu cậu nhóc, Nhất Chân cũng ngoan ngoãn nằm bên ngoài.

Lúc mà Dẫn Ngọc chìm sâu vào giấc ngủ rồi,  Quyền Nhất Chân mới lặng lẽ rời giường. Thay đồ nhanh chóng rồi vớ mũ, áo khoác và khẩu trang trên tủ, đem theo một cây gậy bóng chày mà cậu lén để ngoài sân vườn nhà Dẫn Ngọc, âm thầm rời đi.

Quyền Nhất Chân bấm số gọi, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Chào, lần này là ai?"

"Nhất Chân, cậu lại đánh người đấy à?" Hoa Thành hứng thú hỏi cậu, trên tay đang cầm đoạn băng mà camera ghi được lúc sáng.

"Ừ, lần này là loại sếp đáng đánh nào đây?"

Hoa Thành nhấp một ngụm trà rồi nói "Không phải sếp, là nhân viên". Quyền Nhất Chân nghe được thì nổi máu nóng, Dẫn Ngọc là người có thể tùy tiện mắng bởi cấp dưới sao?

"Số 65 đường Z, hắn ta cũng từng giở trò với ca ca, không cần nhẹ tay" - "Được"

Dưới sự chống lưng của anh họ Hoa Thành, Quyền Nhất Chân thong thả đến nhà người đó, thong thả phá khóa, thong thả bịt tai hai cô con gái và vợ của hắn, thong thả vun gậy lên cao, và....

--------

Dẫn Ngọc vươn người thức dậy, quả thật càng không có công việc thì càng ngủ ngon. Anh nhìn sang Quyền Nhất Chân đang ngủ say, cười hiền một cái rồi xoa đầu cậu nhóc, sau đó đi vệ sinh cá nhân.

Quyền Nhất Chân chờ khi Dẫn Ngọc để lại lời nhắn rồi đi làm hẳn mới lồm cồm bò dậy, thầm trách một câu "Chú ngốc thấy ghê!"

Dẫn Ngọc đến công ty thì thấy ba người Hoa Thành, Tạ Liên và Mộ Tình đứng ở sảnh, anh cúi đầu chào như thường lệ. Mộ Tình sợ anh không biết nên mới bảo "Thư kí Dẫn, công ty chúng ta hôm nay có chuyến đi thăm bệnh Tổ trưởng Sản xuất Lưu, anh lên văn phòng chuẩn bị rồi chúng ta cùng xuất phát"

Dẫn Ngọc gật đầu đồng ý, dạo này công ty của anh có nhiều người bệnh ghê, mà lần nào cũng là chấn thương vật lí, có khi nào là liên hoàn án không??

Có sai chính tả thì báo tụi tôi nha.

💎 have a good day 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro