Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn Ngọc kệ nệ khuân hai thùng hồ sơ đến cho Phong Tín, trên đường đi, anh gặp phải thư kí của anh ta, Phù Dao.

Phù Dao thấy anh khuân nặng liền bỏ cặp táp qua một bên, chạy lại giành một thùng, xong rồi còn cười mỉm như muốn nói với anh là "Lão sếp em vô lương tâm anh nhỉ, để em giúp" nữa.

"À mà Phù Dao này, cậu bị cận lâu chưa đấy?" Dẫn Ngọc bắt chuyện trước, từ đây đến văn phòng của Phong Tín còn khá xa.

"Dạ cũng lâu rồi anh, cỡ năm lớp 3 là em cận rồi" Phù Dao đẩy gọng kính. Dẫn Ngọc hơi bất ngờ, cậu cấp dưới này sao cận sớm thế?

"Sao cậu lại bị cận?" Phù Dao nghe Dẫn Ngọc hỏi xong thì mới ngượng ngùng trả lời, đó là câu trả lời mà làm cho Dẫn Ngọc có chết cũng không dám hỏi nữa.

"Hồi đó á, em với Nam Phong cá với nhau xem ai cận trước, ai ngờ được em là đứa dính chưởng. Thế là thay vì phải mua cây kem thua cược cho Nam Phong, em lại được cậu ta cho lại tận hai cây. Mẹ em cũng không kệ nệ gì, nhà em bán kính"

Dẫn Ngọc: Mông lung như một trò đùa...

----------

Mộ Tình vừa đi vệ sinh ra thì thấy hai vị thư kí hiền nhất công ty đi buôn chuyện với nhau. Thế là cậu chạy lại nói chung cho vui, nói một hồi mới biết là hai người đó đang đem đồ lên văn phòng của Phong Tín.

Cậu cũng đem theo xấp biên bản cần anh ta phê duyệt, chữ kí của cả phòng đủ rồi, còn thiếu mỗi chữ kí của Phong Tín thôi.

"Dẫn Ngọc, tôi có cái này đưa cho anh" Mộ Tình đưa cho Dẫn Ngọc một lá đơn. Dẫn Ngọc đọc xong thì gật đầu đồng ý "Được, để tôi đưa cho Hoa Thành Chủ"

Đây là đơn xin chuyển vị trí của phòng Kinh doanh sang một vị trí tốt khác. Phòng mà các cậu đang làm việc thật sự là cũ đến muốn khóc rồi.

Trời mưa liền bị dột, điều hòa hẹn nhau tới mùa hè là hư, tủ lạnh thì bị chập điện liên tục, thang máy cũng lên chậm hơn.

Mà tội nhất vẫn là Giám đốc Phong Tín, trời mưa thì bị dột tận 2 chỗ, điều hòa hư quanh năm, không có tủ lạnh như các đồng nghiệp cùng chức vụ.....

Hoa Thành từng nói "Chúng ta hãy sống tiết kiệm" nhưng với tình trạng hiện tại của phòng Kinh doanh thì còn gì để mất không??

Ba người vừa đi vừa nói, thoáng chốc đã đến văn phòng của Phong Tín. Vừa mở cửa vào liền bị cái nóng làm cho khó chịu. Mộ Tình và Dẫn Ngọc cảm thán sức chịu đựng của Phù Dao và Phong Tín, có thể chịu được nhiệt độ này cũng không phải tầm thường.

Cậu và Dẫn Ngọc định rời đi thì bị Phong Tín giật ngược lại "Mộ Tình, kêu Nam Phong tới đây. Dẫn Ngọc, nhờ anh mời Bùi Minh đến"

"Được"

.
.
"Được" liền 'được' tận 2 tiếng. Không phải do hai người lười, là do hai người kia phải chạy đi mua quạt điện về nên mới chậm.

Nam Phong mở cửa phòng ra, tiến nhanh tới ổ điện gần bàn của Phù Dao, lắp một cây quạt điện cho cậu. Xong rồi lại làm ngơ như chưa có gì xảy ra. Bùi Minh thì cũng lắp, nhưng lắp chỗ bàn cho khách chứ không phải cho Phong Tín, hắn không thích.

"Sao, gọi bọn này đến làm gì? Sư Vô Độ mà biết tôi ở đây tám chuyện thì luộc tôi luôn mất" Bùi Minh xởi lởi nói chuyện, tự thân rót cho bản thân một chén trà.

"Đến để đi công tác" Phong Tín chậm rãi nhả ra 5 chữ, năm chữ làm cả phòng điêu đứng.

"Đi? Ba người chúng ta?"

"Không, có cả Phù Dao"

Nam Phong mừng thầm, im lặng là một cách tiếp cận thông tin nhanh nhất, nếu cậu và Phù Dao bị tách ra thì chắc cậu sẽ quậy nát công ty.

"Hả?? Ta thêm Sư Vô Độ vào được không?"

"Rất tiếc, đây là do Sư Vô Độ đề xuất"

*R....rắc....*

Trái tim của Bùi Minh rất đau.

Trong lòng của Phong Tín cũng rất buồn.

Riêng Nam Phong và Phù Dao thì đang bàn xem tới đó thì nên ăn gì.

Chuyến công tác lần này là đi đến thành phố B, nơi bọn họ đang ở là thành phố A, cũng không xa lắm đi. Có vẻ 'công tác' của công ty người ta không đáng sợ lắm, nhưng với công ty của Hoa Thành thì khác.

Định nghĩa "Tự sinh tự diệt" sẽ được áp dụng triệt để 100%

Dạng giàu như Bùi Minh và khá giả như Nam Phong và Phù Dao đã đủ đau túi rồi, nhưng với dạng vừa khá giả vừa nghèo như Phong Tín thì xác định cháy túi.

------------

Dẫn Ngọc đứng đợi trước cổng trường của Quyền Nhất Chân, hôm nay anh đã hứa với cậu nhóc là sẽ đi ăn kem rồi, để ra dáng là người lớn thì anh phải đứng đợi cậu, không thì lại mang tiếng già mà không biết điều.

"Chú, chú đợi lâu chưa?" Quyền Nhất Chân vừa ra cổng liền bổ nhào lên người Dẫn Ngọc, theo sau cậu còn có Bùi Túc và Bán Nguyệt.

Dẫn Ngọc biết hai người bạn của Quyền Nhất Chân, Bùi Túc là cháu của Giám đốc Tài chính Bùi Minh còn Bán Nguyệt là cháu họ của Tạ Liên.

Theo phép lịch sự, anh cúi đầu chào hai đứa nhỏ rồi cùng Quyền Nhất Chân đi ăn kem. Nhưng sau khi anh lên xe, vẻ mặt tươi cười của Bùi Túc và Bán Nguyệt dần đậm hơn.

Hai đứa nhỏ nhìn nhau cười lớn, rồi đem theo cái bí mật đó rời đi, tuyệt nhiên không ai biết.

"Chú, chúc mừng con đi, con được làm thực tập ở công ty chú rồi đó" Quyền Nhất Chân chồm người qua bên ghế của Dẫn Ngọc, hai mắt cún lấp la lấp lánh, chỉ đợi mỗi cái xoa đầu của anh thôi.

"Giỏi thế, vậy thì con thích gì, chú giúp cho" Theo tâm nguyện của họ Quyền giấu tên, Dẫn Ngọc vẫn xoa đầu cậu nhóc. Bình thường, chuyện có long trời lở đất đến đâu thì cậu nhóc cũng không nói anh nghe cho đến khi anh hỏi, vậy mà bây giờ trực tiếp bộc lộ, chắc chắn có vấn đề.

"Thiệt hả, thế con muốn dọn qua nhà chú luôn được không? Bố mẹ con cho phép rồi"


Sai chính tả thì nhắc tụi tôi nha

💎 have a good day 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro