Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hì hục chạy nhanh đến chỗ Bát Thanh, Minh Trì bỏ qua luôn kẻ vận hồng y kia. Đến khi nắm được bả vai nhỏ của Bát Thanh, hắn mới ngả đầu thở dốc, chạy có mấy trượng thôi mà làm gì mệt dữ vậy.

Bát Thanh và Tạ Liên thấy động, quay ra sau. Bát Thanh xíu nữa bị dọa thất thần bởi vẻ mặt của Minh Trì, rối rít hỏi thăm.

Tạ Liên cũng không muốn làm cản trở người ta, nên một mình đi tiếp, cũng không để ý rằng phía sau y, ngoài hai người Bát Thanh, còn có một nam nhân hồng y lẽo đẽo theo sau.

Bước vào đại sảnh, Tạ Liên nhanh chóng tìm bóng hình của Phong Tín, đáng tiếc là giờ này hắn vẫn chưa trở lại.

Đứng đợi một lúc lâu, y chắc mẩm là Phong Tín đang ngủ, quay người rời đi. Chưa đi được một bước, thì đụng phải người ta.

Tạ Liên mắt nhắm mắt mở loạng choạng xin lỗi đối phương, đến lúc nhìn rõ mới phát giác ra, người trước mặt căn bản cũng là người ngoài.

Hắn xõa tóc, che một bên mắt bằng miếng vải đen, thân vận hồng y chói lóa. Ngũ quan người này rất ưa nhìn, đôi mắt sắc sảo, khuôn miệng lúc nào cũng giương nụ cười sẵn ra ở đó.

Tạ Liên hoàn hồn, như để xin lỗi, y đánh bạo mời người này đi ăn, mặc dù chỉ còn vài đồng.... Sâu trong thâm tâm của Tạ Liên, y cảm giác rằng người trước mắt này, chắc chắn là sẽ không làm hại y, dù chỉ là một vết xước...

Tạ Liên dẫn hắn dạo khắp chợ, đi đến một quán ăn nhỏ, tên trên bảng là Bạch Phong quán.

Y và nam nhân nọ lựa bàn trong góc ngồi, quán không quá đông, chưa đến năm người khách.

Tiểu nhị vẫn chưa qua, Tạ Liên nhanh chóng bắt chuyện.

Tạ Liên:" Thật ngại quá, vừa nãy đụng trúng cậu, ta xin lỗi"

Nam nhân kia mỉm cười, mắt ôn nhu nhìn Tạ Liên, nói:" Không sao, được "ca ca" đây mời ăn một bữa no nê là đủ rồi"

Lưu manh, rất lưu manh. Xưng hô "ca ca" kia, làm Tạ Liên có phần không được thoải mái, trong đó, hơn nửa là ngại ngùng.

Rất may, tiểu nhị đã chạy đến. Mới đầu nhìn, Tạ Liên không để ý, nhìn kỹ mới nhận ra đó là người quen.

Tạ Liên kinh ngạc không thôi, nói:" A Huyền, đệ thiếu thốn đến mức này à??"

Mộ Huyền vừa bị bắt gặp liền nhe răng ra cười:" Haha, không phải, chỉ là đệ theo sư phụ đến đây làm thuốc, sẵn giúp chủ quán vì đã cho bọn đệ ở vài ngày"

Tạ Liên ồ lên, không bận tâm thêm gì nữa, tiếp tục trò chuyện với Hoa Thành.

Mà y đã biết tên của người ta rồi a, là Hoa Thành đó, vừa mới nãy người ta còn cho y gọi là Tam Lang nữa.

Tạ Liên không thèm để ý đến vị tiểu đệ kia, dốc hết sức nói đủ thứ chuyện với Hoa Thành.

Bên đây, Mộ Huyền vừa ú ớ bám chân sư phụ:" Sư phụuuuuuu, người không thể bỏ con ở đâyyyy! Con chết mất thôiii!!"

Vị lão gia kia tuy đã già, nhưng các cơ trên cơ thể thì không, tay đấm chân đá đồ đệ của mình, ngăn không cho nó trét nước mắt nước mũi lên áo.

Sư phụ:" A Huyền à, ta không bỏ con ở đây, ta chỉ đi chợ thôi mà..."

Mộ Huyền:" Hức...chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo--"

Sư phụ:" Thôi! Đi, đi chợ với ta, vừa lòng con chưa?"

Mộ Huyền lật mặt, ha hả cười:" Hehe, hảo a, con đi thay y phục"

Mộ Tình và Phong Tín vừa quay lại sảnh, bắt gặp hình ảnh Tri Cửu thong dong ngồi ở giữa sảnh chơi xếp công văn, xếp thành cả tòa nhà rồi này.

Phong Tín day day mi tâm, nỡ lòng nào tên này lại tìm đến đây.

Đá Tri Cửu một cái, Phong Tín nghiêm mặt rủa xả ngôn từ không sạch sẽ, coi như Tri Cửu bị mắng thậm tệ đi.

Phong Tín:" Con mẹ nó, ngáng đường quá, cút, tìm cẩu mà chơi"

Tri Cửu xoa xoa " Ơ hay, ta là bằng hữu của ngươi đó, là bằng hữu đó. Đuổi ta đi thẳng thừng như thế,....chẳng nhẽ là lại muốn...." song, hắn nhìn qua phía Mộ Tình"....cùng mỹ nhân sênh ca à, hí hí"

Mộ Tình đen mặt, y chắc chắn sẽ rời khỏi chỗ này trong nay mai. Phong Tín nghe xong thì trực tiếp quẳng người ra ngoài, không cần tiếp khách.

Phong Tín:" Haha....ha...ngươi mặc kệ hắn, hắn bị trục trặc trên đầu, nói ra những lời linh tinh, không đáng để ý..."

Tri Cửu ngoài cửa la lớn:" Nhược bằng lòng chim dạ cá-"

"Con mẹ nó im ngay!"

________

Huray!! Thi xong rồi, thật chứ, đề thi thầy cô đưa cho tôi là lời thề thứ 3 của Vũ Nương, thi đến liệu=)))
Có sai chính tả thì nói tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro