Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Tình quay bước trở về phòng, y chắc chắn sẽ rời khỏi đây. Phong Tín đuổi theo thì bị y lườm, hắn bước một bước Mộ Tình bước năm bước, cách ly bằng mọi giá.

Phong Tín bị bỏ lại, trong lòng hắn xót không thể tả, xì, chỉ là một nam nhân thôi mà.

_____

Mộ Tình vừa về đến nhà, lập tức chạy đi xem mấy đứa trẻ hàng xóm.

' May quá, vẫn không sao '

Mộ Tình thở dài rồi quay gót vào nhà, nằm lên chiếc giường cũ kĩ của mình, y nhớ mùi hương này.

Mùi của gỗ, của vải, có cả của người mẹ đã mất. Dù giặt bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mùi hương của mẹ vẫn còn vương vấn, mùi hoa đào thoang thoảng, đọng nhẹ lại trên tấm chăn lớn...

Mộ Tình bất giác chìm vào giấc ngủ sâu, trong mơ, y thấy mình lúc nhỏ. Mộ Tình lúc nhỏ đang chạy đùa quanh phụ mẫu, nụ cười tươi trên khuôn mặt ấy hầu như chưa bao giờ được Mộ Tình tái hiện thêm một lần nào nữa.

Rồi y lại thấy cảnh cha mình trở về nhưng với tình trạng đã không còn thở, y thấy mẹ ngồi thụp xuống khóc, Mộ Tình lúc nhỏ thì chạy lại bên cha, ôm chầm lấy người đàn ông đã không còn chút hơi ấm nào, trên mặt cậu bé đầy nước mắt, nhưng vì bị câm nên không thể nói lời thương cha.

'Không....đừng mà...cha ơi'

Trớ trêu thay, giấc mơ vẫn chưa kết thúc. Y lại thấy mẹ nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, mất đi vẻ hồng hào. Mộ Tình nghe thấy mẹ nói, nhưng không thể đáp lại, mắt ngấn đầy nước mà gật đầu, sau đó thì mẹ y cũng không qua khỏi.

'Mẹ....đừng bỏ con...'

Mộ Tình ngồi bật dậy, đã quá giờ Thân rồi, lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi.

Y tự hỏi, tên kia đang làm gì.

_____

"Phong Tín, con mẹ nó ngươi đừng có mà xé công văn nữa có được không??"

"Ngươi ngậm miệng lại cho ta, nhờ ơn phước của ngươi mà bây giờ y đi rồi"

"Xì, chỉ là một nam nhân thôi mà, có cần phải nói ta như thế không?"

Phong Tín đứng phắt, nắm cổ áo của Tri Cửu mà từng bước lôi ra ngoài cổng.

Mặc kệ tên điên kia la hét cái quái gì, trong đầu của Phong Tín toàn là nụ cười của Mộ Tình, y cười lên trông rất dịu dàng, khác xa vẻ ngoài luôn cau có khó chịu của y.

Phong Tín tự hỏi, y giờ đang làm gì.

"Con mẹ nó, ngươi đang lôi ta đấy, nhẹ nhàng vào, lôi cũng phải ra dáng của lôi chứ"

"Ta quăng ngươi vào ổ nhện đấy"

"....."

".....Thôi mà"

_______

Tạ Liên dùng xong bữa ăn với Hoa Thành thì cũng tạm biệt hắn rồi trở về nhà...của Mộ Tình.

Trên đường đi, y nghe lỏm được một số chuyện.

Gần đây, tin đồn thổ phỉ xuất hiện quanh thành Bắc Phong và rải rác trên rừng ngày một càng nhiều.

Nhà mới đây nhất bị hại là nhà của một nông dân nghèo. Người nông dân thì bị giết, con gái ông ta bị bọn thổ phỉ bắt đi, nhà hai người bây giờ không còn một ai.

Tạ Liên lại nghe lỏm tên của kẻ cầm đầu, là Bùi Minh.

Quái, tên nghe hay thế mà tâm như ma là sao?

____

Haha, qua được cái kì kiểm tra với trả bài rồi, giờ mới động lại, hehe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro