Ngàn năm không thay lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Mộ Tình, Mộ Tình, MỘ TÌNH. CON MẸ NÓ NGƯƠI NGHE TA NÓI KHÔNG?" Phong Tín vừa nhận được tin là Mộ Tình đi đánh yêu nhưng đã mất kết nối thông linh từ nửa canh giờ trước. Hắn hỏi thì Linh Văn nói rằng:"Mộ Tình không muốn phiền đến ngươi." Phong Tín muốn điên, hắn bảo Linh Văn gửi vị trí mà lập tức hạ phàm, đi đến hang-nơi có yêu khí mạnh nhất.

     Giây trước khi hắn vừa vào đã đứng sững lại, gân xanh nổi đầy trán thì giây tiếp theo hắn một tên bắn chúng tim con Xà tinh, Xà tinh đang quấn chặt Mộ Tình chuẩn bị nuốt vào bụng thì ăn đau mà quay lại, vừa quay đầu đã nhận thêm 3 mũi tên chuẩn xác bắn một tên vào đầu, một tên vào đuôi và một tên vào lồng ngực tiếp.

     Con Xà tinh ngay lập tức bỏ Mộ Tình ra xông đến chỗ Phong Tín mà con Xà tinh này hôm nay bắt sai người, nó không thể tiếp cận được Phong Tín vì hắn dùng cung, một lúc sau Xà tinh cũng chết vì giờ nó chẳng khác gì con nhím, người nó một đống mũi tên toàn xuyên vào chỗ hiểm. Phong Tín vừa ôm người lên thì giật mình. Mộ Tình giờ chẳng khác gì…một cái xác. Cả người lạnh ngắt, khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào chỉ còn mạch đập một cách nhẹ nhàng như có như không để trêu đùa hắn.

     Phong Tín hoảng rồi, hắn gào lên, điên cuồng truyền linh lực vào người y:"Mộ Tình. Ta thao, ngươi mở mắt ra nhìn ta ngay, Mộ Tình ta sai rồi, đáng ra ta không nên hèn nhát như vậy, ta cũng yêu ngươi mà Mộ Tình, ta rất yêu ngươi, yêu ngươi nhiều lắm. Từ lúc ở núi Đồng Lô khi ngươi sắp ngã xuống núi lửa khi đó tim ta như thắt lại, ta sợ lắm, ngươi mở mắt ra nhìn ta đi mà Mộ Tình, ta sai rồi, ta sai rồi. Mộ Tình ngươi mở mắt ra nhìn ta đi. MỘ TÌNH" Hắn gào lên, mắt hắn giờ chằng chịt tơ máu nhưng đáp lại hắn chỉ là một màn đêm u tối tĩnh mịch.

     "À đúng rồi, hồi Tiên Kinh, hồi Tiên Kinh, chắc chắn sẽ cứu được y. Mộ Tình chờ ta, chờ ta, ngươi nhớ không được xảy ra chuyện gì đó." Vừa nói hắn vừa dùng Rút ngàn dặm đất trở về Tiên kinh. Vừa đến của điện của Linh Văn hắn đã gào lên:"Linh Văn ngươi ra đây cho ta."

     "Nam Dương có chuyện…đưa y vào điện đi.", Linh Văn vừa nhìn đã hiểu mà không cần hỏi thêm, Phong Tín ngay lập tức đi vào để Mộ Tình lên giường, Linh Văn bắt đầu cởi đồ y ra chữa trị.

     Da Mộ Tình rất trắng nên những vệt tím, đỏ do con Xà tinh hồi nãy gây ra nổi bật lên đập vào mắt Phong Tín. Hắn bây giờ chỉ nghĩ thà rằng lúc nãy không hèn nhát vì sợ Mộ Tình bị mọi người kì thị mà đồng ý luôn thì bây giờ y đã không phải thảm đến vậy.

     Hắn càng nghĩ càng thấy bản thân mình ngu dốt, nói là làm hắn tát một cái “bốp” vào mặt mình làm Linh Văn giật mình quay đầu lại hỏi:"Nam Dương ngươi có bệnh à?".

     Phong Tín không trả lời Linh Văn mà thay vào một câu hỏi khác:"Linh Văn, y có sao không?" Linh Văn nhàn nhạt đáp:"Độc tố của Xà tinh rất mạnh Huyền Chân mà không phải thần quan chắc bây giờ thây dưới mồ cỏ rồi, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn phải chờ khá lâu để y tỉnh lại.".

     "Khá lâu là bao lâu?" Hắn vì nôn nóng mà gắt lên mà hỏi Linh Văn. "Chắc cũng phải hơn 1 tuần".

     "Cái gì? Lâu vậy sao?" Linh Văn rất lười đáp nhưng vẫn cố nói với tên tướng quân đang đứng ở sau lưng mà hét ồn hết cả tai nàng:"Bị Xà tinh siết chặt như vậy mà còn nhận bao nhiêu độc tố của nó, y giữ được cái mạng này là quá tài giỏi rồi. Đã chữa thương xong cho Huyền Chân rồi, ngươi đưa y về điện hộ ta, nhớ đừng động quá mạnh vào người y. Mặc dù chẳng có vết thương nào chảy máu nhưng lục phủ ngũ tạng của y gần như nát hết. Haizz, Nam Dương thà rằng ta không nghe lời y mà vẫn gọi ngươi đi theo còn hơn."

     Phong Tín đa tạ Linh Văn rồi đưa y vào điện của mình. Đúng, là điện của Phong Tín-Nam Dương điện. Hắn đưa Mộ Tình về điện của mình, nếu có tỉnh thì Phong Tín nói hết toàn bộ một lượt cho xong đi để y đỡ đau khổ. Trong 1 tuần Mộ Tình đều nằm im bất động khiến Phong Tín tự tưởng tượng lung tung, sợ đến mức mặt xanh tái, phải gọi Linh Văn qua điện của mình xác nhận đến chục lần, hắn vẫn làm công vụ của cả 2 điện đến lúc y tỉnh.

     Đúng là trời không phụ lòng người, đúng 1 tuần sau, Mộ Tình tỉnh dậy ngơ ngác và tiếc nuối.Ngơ ngác vì chẳng biết mình ở đâu, tiếc nuối vì mình không thể…mà sắp phải nhìn thấy ánh mặt khinh bỉ, ghét bỏ của Phong Tín, Mộ Tình thầm nghĩ:"mà chắc bây giờ cả Thượng Thiên Đình đều biết hôm đó ta đã tỏ tình Phong Tín rồi.". Nhìn vào cách bài trí này… "Mộ Tình".

     Y giật mình mà nhìn ra ngoài xem ai gọi và sau đó Mộ Tình hốt hoảng ra khỏi chăn định chạy đi thì Phong Tín đã ôm người vào lòng mà chặn họng y luôn, không để người đã được bản thân đặt trong tâm từ lâu nói:"Mộ Tình ta xin lỗi ta cũng thích ngươi, ta cũng yêu ngươi, đáng ra ta không nên từ chối, đáng ra ta không nên hèn nhát, tất cả là lỗi của ta. Ta sai rồi, ngươi cho ta cơ hội để sửa sai nhé."

    Phong Tín vừa nói xong đã xoay người Mộ Tình lại đối diện với mình, khổ nỗi chân y bây giờ vô lực, hắn vừa xoay người y lại đã suýt khụy xuống may mà nhờ có hắn đỡ.

     Phong Tín thấy vậy thì liền đưa Mộ Tình lên giường ngồi chờ đợi câu trả lời của y.

     Mộ Tình không trả lời mà cúi gằm mặt xuống như hôm đó khiến cõi lòng Phong Tín cảm thấy chua xót, trực tiếp nâng mặt y lên và đặt vào đó một nụ hôn, lúc đầu chỉ như chuồn chuồn lướt qua nhưng sau lại lưu luyến không rời, đến lúc y thấy khó thở mới đẩy Phong Tín ra mà hô hấp, hắn hỏi y:"Mộ Tình ngươi có thể…cho ta thêm một cơ hội nữa được không?".

     Mộ Tình trầm mặc hồi lâu, đến lúc Phong Tín chuẩn bị gào khóc lên để cầu xin lần nữa thì y mới mở lời:"Từ khi nào?".

     Phong Tín trả lời chắc nịch:"Từ khi nào ta cũng không rõ nhưng ta chắc chắn là khi ở núi Đồng Lô ta đã xác định được tình cảm của bản thân dành cho ngươi, lúc ngươi sắp rơi xuống núi lửa, tim ta như muốn thắt lại, lúc đó ta đã chắc chắn là ta yêu ngươi rồi."

     Mộ Tình hỏi tiếp:"Vậy tại sao lúc trước ta tỏ tình ngươi không chấp nhận".

     "Vì sợ ngươi bị mọi người kì thị, vì hèn nhát, vì sơ ngươi không chịu nổi miệng lưỡi thế gian nhưng ta đã nhầm, không chấp nhận lời nói đó của ngươi mới là cái ngu lớn nhất đời ta. Mộ Tình ta xin ngươi, bây giờ ngươi đánh ta cũng được, chửi ta cũng chẳng sao, mà lấy Trảm Mã đao về chém ta cũng được chỉ xin ngươi cho ta thêm cơ hội."

     Mộ Tình nói:"Được rồi, từ lúc nào ngươi nói nhiều như vậy chứ. Ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa." cơ hồ giọng y càng nói càng nhỏ dần, nếu không phải Phong Tín ở gần có khi còn không nghe rõ.

     Hắn nghe xong thì vui mừng như muốn nhảy lên luôn, ôm ái nhân vào lòng mà nói:"Mộ Tình ta ngu dốt mới làm ngươi đau khổ, ta nguyện về sau sẽ bồi ngươi cả một đời, mãi mãi không thay lòng".

      Mộ Tình da mặt mỏng nên đỏ dựng hết cả lên:"Ta chỉ cho ngươi một cơ hội thôi đó." Phong Tín cười vui vẻ nói:"Một cơ hội là đủ rồi, Mộ Tình ta yêu ngươi, yêu hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên đời này, chuyện Kiếm Lan ta thưc sự đã từng yêu nàng nhưng bây giờ chỉ còn trách nhiệm mà thôi, tình yêu đó đã cùng với dòng chảy của thời gian mà trôi đi rồi, giờ đây Phong Tín ta chỉ yêu ngươi, yêu một mình ngươi thôi".

     "Ta cũng vậy cũng rất yêu ngươi" dù y có nói nhỏ nhưng cũng đủ để Phong Tín nghe rõ từng từ, ôm người vào trong lòng mình , hai con người Phong Tín-Mộ Tình từng đối chọi nhau 800 năm giờ đây đã trở thành một cặp tình nhân hạnh phúc.

     Phong Tín ôm Mộ Tình xoay người lại và đặt vào đó một nụ hôn có sự chờ đợi, đau thương, mất mát, buồn tủi mà gửi vào đó để đem đi hết. Cuối cùng một cuộc đời của 2 vị tướng quân này mãi mãi chỉ có nhau, tình yêu của họ nhẹ nhàng mà vẫn mãnh liệt, sợi dây tơ hồng của họ từ lâu đã được nối lại với nhau chắc chắn đến mức không thể tách rời.
                   -Hoàn chính văn-

Một số lời của tác giả: Đây là lần đầu mình viết truyện nên còn nhiều sai xót, nếu như có gì mọi người cứ góp ý, mình sẽ đọc hết, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, tác phẩm đầu mà viết liền luôn tui chia ra 2 chương tổng hơn 4k chữ ngồi gần 4 tiếng đánh máy lấy mạch văn xỉu quắ tui lặn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro