Tình duyên day dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo tui thấy nó có chút OOC á, mong mọi người đọc vui vẻ.

Một ngày nọ tại Nam Dương điện.

Phong Tín đột nhiên hét lớn:"Cái gì? Mộ Tình ngươi vừa nói cái gì?" Đổi lại câu hỏi của Phong Tín thì chỉ nhận được một cái cúi gằm mặt của Mộ Tình.

Mặt hắn trông giống như là vừa gặp quỷ vậy vì hắn vừa được nghe câu nói của Mộ Tình, hắn hỏi lại y:"Ngươi vừa nói gì?" Nhưng dành cho hắn là sự im lặng và cái cúi đầu càng thấp hơn của người đối diện.

Hắn với khuôn mặt quỷ dị mà nói:"Ta thao. Mộ Tình vừa nói cho ta nghe câu gì vậy? Huyền Chân tướng quân cao cao tại thượng như ngươi sau 800 năm đấu đá với ta mà ngày hôm nay lại cho ta một bất ngờ lớn như vậy. Mộ Tình ngươi vừa nói ngươi thích ta sao? Ta có nên coi nó là một kinh hỷ, nên ăn mừng rồi loan khắp tam giới rằng ta được Huyền Chân tướng quân đây tỏ tình không?".

Mấy tuần nay hắn cùng y đi xuống hạ giới làm nhiệm vụ sau khi cải tạo tin kinh, khi đánh nhau với Mèo tinh, Mộ Tình do không để ý đến nên bị con Mèo Tinh đánh lén, Phong Tín không nghĩ ngợi nhiều liền ra đỡ vết cào đó cho y, hắn còn chủ động rủ y đi thả đèn hoa đăng vào gần dịp Tết Trung Nguyên.

Mộ Tình cảm thấy những ngày đó trong lòng y có một bông hoa mãi không chịu nở lại nở rộ lên vào lúc đó. Đỉnh điểm là vào ngày chuẩn bị hồi Tiên Kinh Phong Tín lại rủ y đi xuống trấn chơi, lúc đó hắn nói rằng:"Mộ Tình ta cảm thấy chiếc vòng này rất đẹp, hợp với ngươi". Mộ Tình vừa trợn mắt vừa nói:"Phong Tín ngươi đỡ cho ta một nhát cào của con Mèo Tinh kia bị chập mạch rồi à". "Ta thao, Mộ Tình ngươi rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt, ta thấy nó hợp với ngươi liền mua tặng vậy mà...".

Y ngắt lời hắn bằng giọng rất nhỏ, nhỏ đến mức tưởng như cơn gió vừa qua cũng có thể thổi bay giọng nói này:"Đa tạ". Phong Tín phất tay:"Không có gì" rồi đưa chiếc vòng cho người đối diện mặt đang cúi xuống nhưng sắc đỏ lan đến cả mang tai.

Chiếc vòng ngọc được ánh trăng chiếu rọi vào trông càng trở nên lấp lánh và đẹp đẽ vô cùng. Mộ Tình rất nâng niu chiếc vòng đó, kể cả thuộc hạ thân cận y cũng chưa từng cho bọn họ nhìn thấy.

Vậy mà y tưởng hắn cũng thích y.Ngày hôm nay, Mộ Tình đã chọn lấy hết can đảm đi tỏ tình một lần nhưng đây là kết quả mà y đáng nhận được sao?

Giọng nói của Phong Tín đã cắt ngang mạch suy nghĩ của Mộ Tình, giọng điệu lạnh nhạt đến mức muốn bóp nát trái tim của Mộ Tình:"Mộ Tình ta không biết vì sao ngươi lại thích ta nhưng ta không thích ngươi, hình ảnh ngươi quay lưng bỏ đi để Điện hạ và ta mà đi, để Điện hạ phải chịu khổ dưới trần gian suốt bao năm nay. Vì ngươi mà ta không lấy được Kiếm Lan để nàng cùng Thác Thác hoá quỷ" hắn cho y một ánh mắt đầy lạnh lẽo mà nói, lạnh như lúc Mộ Tình hỏi hắn khi bị bắt ở trong đại lao Tiên Kinh rằng:"Phong Tín ngươi tin ta không?" lúc đó hắn cũng dùng ánh mắt này mà trả lời:"Ta tin thì sao mà không tin thì sao? Cái cốt yếu ở đây là ngươi có làm hay không mới quan trọng."

Quay trở lại thực tại, hắn nói thêm:"Nể tình ta và ngươi cũng đã quen nhau được 800 năm, ta khuyên ngươi một câu, bỏ cái tình cảm vớ vẩn của ngươi đi, nó chẳng giúp gì được ngươi đâu Huyền Chân tướng quân. Nhưng ai đời có thể tưởng tượng được Huyền Chân đây luôn cao ngạo như vậy mà lại là"đoạn tụ"cơ chứ."hắn vừa nói vừa nhếch mép cười khinh.

"Huyền Chân tướng quân đây luôn nói ta là "Cự Dương tướng quân" nhưng "Quét nhà tướng quâ...à không Huyền Chân tướng quân đây lại là đoạn tụ, như vậy chắc tín đồ của ngươi thất vọng lắm nhỉ?" Hắn vẫn không hề bỏ qua cơ hội để nói móc y nhưng y khong thể nghĩ nhiều như vậy nữa, bấy giờ Mộ Tình mới ngẩng đầu lên với một ánh mắt vô hồn đến dọa người nhìn hắn và hỏi:"Ngươi hận ta không?".

"Ta hận, vì ngươi mà Thái tử điện hạ ngã từ trên đỉnh cao xuống tận vũng bùn lầy nhơ nhuốc đến tận lúc y phi thăng lần thứ ba, từ lúc gặp ngươi ta đã thấy mặt ngươi vốn không hề đáng tin, ta nói người không nên nhận ngươi nhưng y vẫn để lời nói của ta ngoài tai mà nhận, để ngươi ở bên cạnh, ngươi vốn chỉ là kẻ thấy sướng thì bám, thấy khổ thì chạy mà thôi. Hận vì ngươi mà ta không thể chuộc được Kiếm Lan về khiến nàng và con ta bị hại đến dọa quỷ. TA.HẬN.NGƯƠI.ĐẾN.CHẾT". Hắn gằn từng chữ như đang bóp nát vụn trái tim y như chỉ còn một mảnh máu thịt hỗn độn nhầy nhụa và nhơ nhuốc.

Khi hắn vừa dứt lời cũng là lúc có một bông hoa vừa chớm nở mà đã héo tàn và bị hủy đi thành bột mịn và trở thành cát bụi khó thể tìm lại ở trong lòng y.

Mộ Tình trong mắt đã vỡ vụn, trái tim như đang bị ai đó siết chặt đến không thở nổi, cười một tiếng chua xót, chầm chậm nói ra từng cữ nhưng âm điệu trầm đi mấy phần vì cố gắng ép xuống phần giọng đang ngẹn lại trong cổ họng rồi nói:"Hóa ra từ trước tới nay Nam Dương tướng quân đây vẫn luôn nghĩ ta như vậy. Chiếc vòng này trả ngươi, đa tạ vì đã từng quen biết, đa tạ vì cho ta thấy được mộng tưởng của mình hão huyền đến mức nào."

-------------------

Thực ra Phong Tín không muốn nói nặng lời với Mộ Tình như vậy nhưng hắn sẽ làm vậy để Mộ Tình không còn tình cảm với hắn nữa, sẽ hận hắn vì hắn sỉ nhục y như vậy nhưng hắn đã nhầm.Phong Tín nghĩ rằng dứt khoát để Mộ Tình hận mình đi còn đỡ hơn là y đau khổ vì mình mặc dù Phong Tín cũng yêu Mộ Tình.

Nói xong chẳng chờ Phong Tín đáp lại, Mộ Tình chạy ra khỏi Nam Dương chính điện. Nơi đây Phong Tín chẳng nói gì mà dứt khoát đập luôn chiếc vòng mà hắn đã tặng y hôm nọ để cho Mộ Tình nghĩ hắn sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn với y nhưng thật sự hắn không nỡ xuống tay nên hắn chỉ lấy ra một cái chén mà dùng phép đổi thành hình dạng chiếc vòng nếu y có quay lại nhìn hay chửi mắng thì pháp lực của hắn vẫn có thể gia cố nó ở hình dạng này đủ lâu để đợi y đi, "chiếc vòng" thoạt nhìn vẫn trắng sáng như vậy, dưới ánh trăng vẫn đẹp như ngày đó nhưng sao hôm nay lại bi thương đến thế, tại sao vòng trước đó mấy khắc còn vẹn nguyên nay đã vỡ ra thành nhiều mảnh nằm trên nền đất lạnh lẽo, Phong Tín đập xong mà giật mình còn phải xác nhận lại nhiều lần vì sợ...lấy nhầm.

Mộ Tình vừa chạy đi được một đoạn nhưng cũng đủ nghe thấy tiếng vỡ tan của chiếc vòng mà y đã từng trân quý như pháp bảo của mình, nay lại bị người trong lòng "đập" đi, Mộ Tình tự hỏi tiếng vỡ "choang' của viên ngọc sao mà giống tiếng vỡ của trái tim y đến thế? Mộ Tình không còn đủ sức nghĩ gì nữa, từ đáy mắt dâng lên tầng nước ngày càng dày chỉ chực chờ chủ nhân của đôi mắt xinh đẹp này nhắm lại mà chảy ra, y cố gắng chạy nhanh nhất có thể ra khỏi Nam Dương điện, lập tức hạ phàm.

Mộ Tình cũng chẳng biết mình chạy đi đâu nhưng y cứ nhằm chỗ tối nhất mà chạy.

Đột nhiên thông linh trận vang lên tiếng nói của Linh Văn chân quân:"Huyền Chân ngươi có thể đi diệt một con yêu không? Nó cấp Hung và nếu được ta sẽ gọi thêm Nam Dương đến giúp vì con yêu này khá mạnh, nếu được ta sẽ gọi cả Nam Dương đi sang điện của ngươi để nói tiếp về con yêu này."

Mộ Tình đáp luôn:"Ta hiện tại đang ở dưới nhân gian không tiện lên trên cũng không cần nhờ Nam Dương tướng quân, nếu có thể ngươi hãy nói luôn địa điểm và thông tin về nó là được, không cần nói với bất cứ ai về việc ta đi diệt yêu, ta sẽ tự đi không cần phiền hắn."

Linh Văn cũng chẳng bất ngờ nên nói:"Được.Con yêu này hiện đang ở cấp Hung, nó là Xà tinh, dạo này nó luôn đi bắt người dân ở trấn Dạ Niên để ăn thịt và nó cũng đang ở đó, con Xà tinh này rất ranh ma, ngươi cẩn thận đừng để mắc bẫy nó, tránh các phần da thịt của nó để tránh nhiễm độc. Chỉ đến vậy thôi.".

"Được ta biết rồi.", không nói thêm, Mộ Tình ngắt thông linh, nuốt hết nước mắt vào trong lòng mà đi đến trấn Dạ Niên thật nhanh để tìm con Xà tinh đó phát tiết.

Vừa vào đến trấn, Mộ Tình đã cảm thấy yêu khí nồng nặc, chắc nó vừa đi, y đi theo hướng yêu khí mà đi đến một hang động sâu hút, mùi tanh tưởi của xác người và máu thịt đang phân hủy khiến Mộ Tình nôn khan vài cái rồi đi vào.

Ngay lập tức xác định vị trí của xà tinh mà đánh mạnh một trưởng, dù sao cũng là quỷ cấp Hung, nó nhanh nhẹn né được chiêu hiểm của Mộ Tình nhưng vẫn bị thương, nó điên tiết liền xông về phía y mà nhào vào định cắn y, nhanh như cắt y tránh ra một bên mà né được chiêu của nó. Khoảng 2 canh giờ sau, Mộ Tình vẫn đang đánh với nó, mặc dù đã thấm mệt nhưng y vẫn không để cho mình yếu thế, Trảm Ma đao vẫn vung lên, từng vết chém lớn nhỏ đầy rẫy cả cái hang. Nó tấn công ngay lúc Mộ Tình có sơ hở, con Xà tinh lao lên quấn chặt vào người y không thể nhúc nhích. Bây giờ Mộ Tình mới nhớ da con Xà này có độc nhưng chịu thôi nó quấn chặt vậy mà.

Trảm Ma đao rơi, độc dần phát tác, sự đau đớn lan rộng rồi đánh mạnh lên đại não y một cách mạnh mẽ khiến Mộ Tình cảm thấy như muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Mộ Tình bất ngờ có một giọng nói vang lên trong đầu, đây không phải là thông linh mà đây là kí ức, kí ức muốn quên nhất của người do độc tố đã khiến y nhớ lại lời nói của Phong Tín hồi nãy.

Mộ Tình không điều khiển được vì đau do độc tố, do cái siết chặt của Xà tinh và sự đau đớn chua xót dâng lên trong lòng bởi câu nói của Phong Tín cứ lảng vảng trong đầu y. Mộ Tình mệt rồi, y khóc, đúng là khóc. Từng giọt nước mắt như viên ngọc châu quý giá mà tuôn rơi, Mộ Tình không còn kiểm soát được nữa mà gào lên khóc đôi lúc lại gọi:"Phong Tín ta đau quá, tại sao ngươi không bao giờ hiểu cho ta. Tại sao ta yêu ngươi nhiều đến thế mà ngươi lại ghét ta đến vậy? Tại sao?"

Mộ Tình gào khóc đến khản cả gọng nhưng cũng chẳng làm được gì, cũng chỉ lực bất tòng tâm.Mắt Mộ Tình nhòe dần, nhòe dần và chìm vào bóng tối, có âm thanh vang lên bên tai nhưng y cũng chẳng quản nữa.

Nhắm mắt lại là mọi truyện sẽ kết thúc thôi. Từ nay y mong rằng không cần phải mở mắt ra nữa, không nghe được giọng nói khinh bỉ của Phong Tín dành cho mình nữa, không phải nhận lấy sự hận thù của Phong Tín đối với chính mình nữa, nhắm mắt lại là hết thôi, tất cả sẽ kết thúc thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro