Đêm thất tịch yên bình sau khi trở thành người yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm Thất tịch, Phong Tín vừa trở về điện Nam Dương liền thấy Mộ Tình đang loay hoay làm gì đó với cung Phong Thần của mình đến mức, hắn vào cửa y cũng không phát hiện ra.

Phong Tín không quấy rầy, chỉ lặng lẽ đi từ từ qua, cách một mét đứng nhìn Mộ Tình từ xa.

Trong tay Mộ Tình đang cầm một mảnh lụa màu đen vàng đan xen nhau, cẩn thận tỉ mỉ quấn từng vòng từng vòng lên cung Phong Thần.

Trong lòng tò mò nhưng Phong Tín vẫn không quấy rầy y, rồi lại âm thầm hít hà gu thẩm mỹ của Mộ Tình thật là tốt. Cung Phong Thần vốn là thần binh* trang nghiêm, mảnh lụa đen vàng quấn lên càng tăng thêm chút mùi vị cấm dục.

*binh khí của thần

Mộ Tình khéo tay nên quấn xong rất nhanh, sau khi quấn còn không quên cầm cung lên thử cảm giác một chút, sau đó y thấy không có vấn đề gì thì đặt xuống rồi định rời đi.

Ai ngờ vừa quay người lại liền đối mặt với Phong Tín đang sững sờ.

Mộ Tình: "..."

Phong Tín giấu đầu hở đuôi ho khan, giành nói trước khi Mộ Tình hỏi hắn tại sao lại nhìn trộm: "Ngươi lén lút làm gì trong điện của ta vậy?"

Tặng quà bị bắt được còn bị chụp cho cái mũ "lén lút", sắc mặt Mộ Tình lập tức đỏ lên, xù lông nói: "Ai lén lút?! Rõ ràng ngươi không ở đây nên ta mới..."

Kết quả y càng nói càng mất tự tin: mới làm gì? Người ta không ở đây thì có thể tùy tiện vào điện của người ta sao?

Nói yêu đương rồi thì dám vô pháp vô thiên như vậy sao?

Phong Tín giả ngu: "Ngươi mới thế nào?"

Mộ Tình cắn răng: "...Không thế nào hết! Ta... Ta còn có nhiệm vụ, ta đi trước."

Phong Tín bắt lấy cổ tay y kéo người trở lại, sau đó cầm cung Phong Thần lên nhìn xuống: "Đẹp lắm."

Mộ Tình thầm nghĩ còn phải nói sao.

Phong Tín lại hỏi: "Kiểu hoa văn này rất quen thuộc, đây là tự ngươi làm?"

Mộ Tình dè dặt gật đầu.

Như một con mèo con được khen ngợi vậy, Phong Tín nghĩ trong lòng.

Phong Tín cầm cung, quyến luyến không rời, rõ ràng thành ngữ của hắn như chơi domino nhiều lần vậy mà lúc này lại không nghĩ ra từ ngữ nào thích hợp để miêu tả cái cung Phong Thần này, chỉ có thể thì thào: "Thực sự rất đẹp..."

Mộ Tình nhìn hắn giống như thấy gái đẹp, không nhịn được nhắc nhở: "Nhìn chút tiền đồ đó của ngươi... Quấn cái này không chỉ đẹp thôi đâu."

Lúc này Phong Tín mới phát hiện, cung Phong Thần được quấn trong lụa dường như mềm mại hơn trong tay hắn.

Mộ Tình đỏ mặt nói thêm: "Chỉ là ta... Thấy trên tay người có vết siết..."

Giọng y càng lúc càng nhỏ, Phong Tín thật sự không nghe thấy câu kế tiếp, lớn tiếng hỏi: "Có cái gì?"

"..." Mộ Tình không muốn để ý đến hắn nữa, lắc lắc tay áo: "Không có gì cả! Ta về đây!"

Phong Tín nghiêng người ngăn cản y: "Ây, đừng vội."

Mộ Tình ngước mắt: "?"

Thật ra Phong Tín cũng chưa nghĩ ra gọi y lại làm gì, hắn chỉ muốn ở chung thêm một lúc nên liền nói: "Nếu không thì ta dạy ngươi bắn cung nhé."

Mộ Tình nghi lỗ tai mình có vấn đề: "Cái gì? Ngươi bắn cung vào ban đêm?"

Bản thân Phong Tín cũng thấy hoang đường, hắn ho khan một tiếng, bắt đầu nói bậy: "Nếu buổi tối luyện tập tốt thì ban ngày sẽ dễ học hơn."

"..." Mộ Tình yên lặng một lúc lâu, không tin tưởng nhận lấy cung Phong Thần. Thật ra khi còn bé y cũng luyện cung, nhưng về sau cảm thấy không thuận tay bằng đao nên bỏ qua, hiện giờ cầm lại cung chỉ thấy xa lạ.

Phong Tín đứng bên cạnh nhìn, cố ý làm chuyện xấu, ba hồi thì chỉ tay y đặt không đúng, ba hồi chọc y nói lực không đủ, tay chân Mộ Tình luống cuống nhưng cũng cảm giác được sư phụ này không đáng tin chút nào, vốn còn biết chút ít, hắn dạy xong một lần thì hoàn toàn không biết gì luôn.

Mộ Tình buông cung: "... Ta dùng cung không quen không có nghĩa là ta không có đầu óc."

Phong Tín bị vạch trần cũng giả vờ như không nghe thấy, nhìn chỗ này chỗ kia nhưng không nhìn Mộ Tình.

Mộ Tình "Chậc" một tiếng, cố ý trêu hắn: "Ngươi không chịu dạy cho tốt thì ta đi đây."

Phong Tín lòng nói sao có thể vậy được chứ, nhưng hắn thật sự không biết dạy người khác bắn cung, hắn chỉ nhớ khi bé là sư phụ cầm tay hắn dạy thôi, không lẽ mình phải dạy vậy với Mộ Tình sao?

Có gần quá không?

Trong đầu Phong Tín còn chưa nghĩ ra một hai ba gì hết nhưng thân thể đã vô cùng thành thật, hắn vòng ra phía sau ôm Mộ Tình lại, cầm tay đối phương, hạ giọng nghiêm túc nói: "Chỉ biểu diễn một lần thôi."

Mộ Tình có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới cái cách dạy học này, đầu óc nhất thời trống rỗng, hơi thở ấm áp của Phong Tín quét qua bên tai và cổ y, gãi đến lòng y cũng thấy nhột.

Không còn cách nào khác, Mộ Tình không thể để lộ ra vẻ sợ hãi, kiên trì cầm cung luyện tập.

Nhưng Mộ Tình đã đánh giá cao chính mình quá rồi, y thật sự không có cách nào tĩnh tâm lại, phía sau là lồng ngực nở nang của Phong Tín, hơi thở nóng bỏng và trái tim đang đập từng nhịp đánh thẳng vào tuyến phòng thủ mỏng manh và nhạy cảm của y.

Phong Tín nắm chặt tay Mộ Tình, dùng lực kéo cung hết cỡ, nhắm vào mục tiêu, nghiêng đầu nói vào tai y: "Nhìn kỹ, nâng cung lên đến độ cao này, nhìn chằm chằm mục tiêu, sau đó..."

"Buông tay."

Hai người đồng loạt thả lỏng tay.

Chẳng cần nghi ngờ, ngay giữa hồng tâm.

"Rất lợi hại." Mộ Tình giả bộ bình tĩnh mỉm cười nhưng lỗ tai lại đỏ thấu, vừa rồi giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của Phong Tín đập vào lòng y, hormone nam tính nồng đậm chiếm giữ quanh người y, không xua đi được.

Lợi dụng màn đêm bao phủ, Phong Tín đánh bạo không buông tay mà dùng lực ôm Mộ Tình vào trong lòng, tựa đầu vào vai y.

"!!!" Mộ Tình hoàn toàn không nhịn được nữa, vặn vẹo thân thể giãy dụa, "Được rồi, ngươi đang làm gì thế?"

Mộ Tình cảm thấy mức độ chịu đựng của mình đối với Phong Tín trong hôm nay đã đột phá kỷ lục cao nhất.

Phong Tín không đáp, ngược lại còn ôm chặt hơn, cọ vào cổ Mộ Tình từng chút một.

"... Chó con dính người."

Dù sao cũng không ai nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình nên Mộ Tình cũng không chống cự nữa, hai người cứ như vậy ở dưới ánh trăng ôm ấp một lúc lâu.

Không biết qua bao lâu, Phong Tín lười biếng mở miệng: "Thật ra, ta cũng có chuẩn bị cho ngươi một thứ."

Ánh mắt Mộ Tình lóe lên: "Hả?"

Phong Tín vẫn ôm y: "Mong đợi không?"

Mộ Tình quay đầu: "Hừ, đừng có thừa nước đục thả câu."

Thật ra Mộ Tình rất mong chờ, mãi đến khi... Phong Tín móc ra một cái đai lưng vàng.

Đai lưng vàng ngụ ý là gì thì ai cũng biết, Mộ Tình cũng không ghét món quà này nhưng Phong Tín móc cái này ra thật sự là có hơi... khoa trương.

Lần đầu tiên Mộ Tình biết một chiếc đai lưng có thể treo được nhiều đồ như vậy.

Phong Tín không nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn nhét tất cả những thứ tốt nhất cho Mộ Tình, chỉ là... Thành tâm của hắn hơi đầy, nhét hơi nhiều.

Mộ Tình nhìn cái đai lưng rồi lại nhìn ánh mắt chờ mong của Phong Tín, lời giễu cợt nghẹn trở về, che giấu lương tâm: "Không tệ."

Phong Tín cười cười: "Ta cũng thấy vậy. "

Mộ Tình định đưa tay nhận đai lưng nhưng Phong Tín đã nắm lấy đai lưng trên người y trước rồi nói: "Thích là được rồi, thay thử xem."

"?" Trong lòng Mộ Tình tìm mọi cách kháng cự, nhưng vừa mới nói "không tệ" chính là mình, trở thành người yêu của Phong Tín chính là mình, chịu tội, mẹ nó, cũng chính là mình luôn.

Mộ Tình đè tay Phong Tín lại: "... Không cần, để ta tự làm."

Mộ Tình vừa cởi đai lưng ra, đột nhiên phát giác hình như có gì đó không đúng lắm: vốn chỉ là tặng một món quà, sao lại bị người ta bắt lại, còn phải thay đai lưng trước mặt người ta chứ?

Thật là vô lý!

Nhưng đai lưng gỡ cũng gỡ rồi, giờ chẳng lẽ cài nút lại rồi nói "Ta không thể đổi đai lưng trước mặt ngươi" sao, hành động này quả thực là có hơi ngốc. Mộ Tình đã đâm lao thì phải theo lao nên y chỉ có thể tiếp tục đổi đai lưng.

Phong Tín mượn bóng đêm che giấu khóe miệng đang cong lên, thật ra đây cũng là ý đồ của hắn, hắn nhìn Mộ Tình loay hoay với từng chuỗi hạt châu đến sứt đầu mẻ trán này cũng biết buộc thế nào, hắn liền giả bộ bất đắc dĩ nhận lấy đai lưng: "Xoay người lại."

Mộ Tình không có đai lưng nên quần áo lỏng lẻo, không dám làm động tác gì lớn, đành làm theo lời hắn.

Phong Tín cọ qua cọ lại, buộc lại từng nút thắt một cách trật tự, sờ đủ rồi mới buông người ra.

Mộ Tình cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi nhưng lại ngượng ngùng không nói, xoay người liếc hắn một cách sắc bén.

Phong Thư giả mù, ngắm đai lưng mới: "Rất tuyệt vời."

"..."

Tuyệt con khỉ!

Đeo cái đai lưng này lên, Mộ Tình cảm giác như mình nặng thêm năm sáu cân, trân châu bảo vật lủng lẳng lắc qua lắc lại, nói dễ nghe thì là phô trương, nói khó nghe thì mẹ nó, y là một tên nhà giàu mới nổi.

Y thực sự là quá quen thuộc với hắn rồi!

Treo một chuỗi hạt như vậy, Mộ Tình đi hai bước cũng thấy nặng chứ đừng nói là đuổi đánh Phong Tín, y chỉ có thể nghẹn giận thôi.

Hai người vừa công khai vừa âm thầm giễu cợt lẫn nhau một hồi, cuối cùng Mộ Tình vẫn cởi cái đai lưng mệt người này ra.

Phong Tín vừa giúp người cởi đai lưng vừa cười, Mộ Tình tức giận lườm hắn: "Cười cái gì?"

Phong Tín cười lắc đầu, một lúc lâu sau mới lấy hết dũng khí nhỏ giọng nói: "Đêm nay ngủ lại trong điện của ta nha?"

Lời này sao giống đang làm nũng thế.

Khí thế của Mộ Tình lập tức yếu đi, giọng nói cũng không khỏi dịu dàng lại: "Sao, sao đột nhiên lại nói chuyện này?"

Phong Tín giúp y tháo cất đai lưng xong, lầu bầu nói: "Có ai mà đêm thất tịch ngủ riêng đâu chứ?"

Giọng của hắn không lớn, lúc này có chút ủ rũ, lười biếng nhưng cũng rất câu dẫn người khác.

Mộ Tình cứ vậy mà bị nửa dỗ nửa lừa lên giường Phong Tín.

Giường của Phong Tín hai người ngủ vẫn dư nhưng hắn vẫn chen chúc về phía Mộ Tình, y không thể nhịn được nữa: "Sao ngươi ngủ như lăng quăng vậy hả?"

Phong Tín cũng không tức giận, vẫn nhìn chằm chằm Mộ Tình như một chàng trai trẻ vừa mới cưới vợ.

"..."

Mộ Tình nghĩ rằng y đây đã quen bị ngang ngược rồi, nhưng quen rồi thì biết làm sao, y chỉ có thể chấp nhận số mệnh bị Phong Tín ôm vào lòng mà thôi.

Phong Tín rất hài lòng, Mộ Tình nhìn con sói với cái đuôi lớn trước mắt này, trong lúc ngẩn ngơ còn cảm thấy hắn hình như vẫn là thiếu niên chưa lớn của Hoàng Cực Quán năm đó.

Quả nhiên, đàn ông sẽ rất trẻ con trước mặt người mình thích.

Khóe miêng Mộ Tình bất giác nhếch lên, nâng một tay ôm lấy Phong Tín.

Ôm nhau ngủ.

Cơ mà, có thể do ông trời cũng không quen ăn cơm chó nên nhất định phải làm đôi tình nhân này gặp chút rắc rối.

Mộ Tình tu đạo Vô Tình, sau khi phá giới tu vi sẽ giảm đi không ít, nhưng y tốt xấu gì cũng là một võ thần tám trăm tuổi nên cũng kịp thời điều chỉnh lại, chỉ là thỉnh thoảng có chút vấn đề nhỏ.

Tựa như tối nay, Mộ Tình lại đau đầu, y khẽ động một tí Phong Tín cũng liền tỉnh theo.

Nhìn Mộ Tình xoa xoa lông mày, Phong Tín biết y lại đang khó chịu: "Đau lắm sao?"

"Có muốn ta lấy chút thuốc cho ngươi không?"

"Ngươi nằm đi, ta giúp ngươi xoa... Ưm!"

Mộ Tình nghiêng người chặn miệng Phong Tín lại, một lúc lâu sau mới lui ra, lỗ tai y đã nhuộm một tầng mỏng màu đỏ: "Lễ hội mà, ngươi ồn ào gì thế."

"Nhưng mà ngươi..."

"Hừ... Lắm lời, mau ôm chặt ta."

Quả thực chỉ là vấn đề nhỏ, lát sau Mộ Tình không còn đau đầu nữa nhưng cơn buồn ngủ lại ập tới, giọng nói của y nhỏ đến mức không thể nghe được, nhưng ngữ khí ra lệnh thì không còn nghi ngờ gì nữa.

Phong Tín lo lắng nhìn Mộ Tình, một tay ôm lấy eo y, một tay ấn lưng y xuống rồi mạnh mẽ ôm y vào lòng.

Lúc này, trong lòng hai người đều đang cộng hưởng, lông đuôi quấn vào nhau, trước hoa dưới ánh trăng, cực kỳ thích hợp để làm chút gì đó.

Mộ Tình móc cái khuyên tai của Phong Tín: "Thật sự có tác dụng, không còn đau nữa rồi."

Phong Tín nghiến răng: "Câm miệng! Ngươi đốt lửa lại không dập."

Đây là sự thật, Phong Tín lo lắng tu vi Mộ Tình bị hao tổn nên vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Có điều, Mộ Tình không nói cho Phong Tín biết, Vô Tình đạo quan trong là "tình" chứ không phải "dục" của cơ thể, đã động tình rồi thì dục hay không dục cũng không quan trọng lắm.

Mộ Tình nín cười, sau lại dán vào lỗ tai Phong Tín trêu một câu.

Nghe xong, Phong Tín lập tức đỏ từ đầu đến cổ, hắn thật sự chịu hết nổi, đẩy Mộ Tình ra nhảy xuống giường la hét không ngủ nữa.

Trước khi Phong Tín ra khỏi tẩm điện, Mộ Tình đã đi trước hắn một bước, quyết định đóng cửa lại.

Hai người lặng lẽ giằng co.

Một lúc lâu sau, Mộ Tình giả bộ đau đớn, lại ấn huyệt thái dương.

Phong Tín thực sự còn sốt ruột hơn y, ba bước gộp hai chạy đến bên giường thương lượng nói: "Đừng chịu đựng nữa, chúng ta uống chút thuốc được không?"

Trong lòng Mộ Tình thầm mắng tên thẳng nam to lớn này: Đồ ngốc, ngươi rõ ràng... Là liều thuốc tốt nhất đó.

Sau khi đạt được mục đích, Mộ Tình cũng không giả vờ nữa, y dùng sức kéo người vào trong chăn, Phong Tín chưa kịp phản ứng đã mạnh mẽ ra lệnh: "Ngủ!"

Halloween nhưng up thất tịch =))) định làm chương sau là H tặng ce mà edit thấy nhức đầu quá bây ơi 🥹 đọc thì mê đó mà edit mệt ẻ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro