Rượu nhiều hỏng việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào điện Tiên Lạc, Mộ Tình liền cảm thấy một loạt ánh mắt của đám thần quan đang nhìn về phía mình. Ngoài mặt y vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Ta cùng lắm đến trễ có nửa canh giờ thôi mà sao các ngươi lại nhìn ta với vẻ mặt sâu xa như vậy thế?

Yến tiệc này vốn do Tạ Liên nhất thời cao hứng tổ chức, mặc dù ban đầu mọi người đều tìm đủ cớ từ chối nhưng Tạ Liên nhiều lần hứa sẽ không xuống bếp lần này, và vị quỷ vương nào đó cũng nhảy ra dọa rằng ai không tham gia sẽ khiêu chiến với người đó v.v, nên mọi người dù không cam tâm cũng phải cắn răng chịu đựng đến dự tiệc.

Mộ Tình sẽ không đến trễ, nhưng trước khi bữa tiệc bắt đầu, y đột nhiên nhận được một nhiệm vụ khó giải quết, đợi xử lý xong vội vã trở về thì bữa tiệc đã bắt đầu được nửa canh giờ rồi. Y đang định chọn một vị trí kín đáo để ngồi thì nghe thấy tiếng Bùi Minh đang ngồi phía trước thở dài.

"Chậc, đương sự cũng đến rồi, hai ngươi có muốn đối đầu trên tòa với nhau không?"

Mộ Tình không khỏi ngẩn người khi nghe lời này, nhưng y còn chưa kịp suy nghĩ kỹ hơn thì đã bị một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt đến nỗi phải cau mày.

Phong Tín đứng trước mặt y, một tay lắc nữa bầu rượu, tay còn lại ấn lên vai y.

"Y thật sự là vợ ta!"

Lời vừa nói ra, ánh mắt của các thần quan khác nhìn Mộ Tình rõ ràng còn nóng hơn lúc nãy, còn Mộ Tình thì xịt keo hóa đá ngay tại chỗ. Một lát sau, y mới đứng phắt dậy cho Phong Tín một quyền, có điều một quyền này cũng không đánh lên mặt hắn mà không nghiêng không lệch vô tư đánh lên ngực đối phương. Tuy rằng y chỉ dùng 50% công lực nhưng Phong Tín bị đánh trúng trong nháy mắt cũng ngửa mặt ngã xuống đất.

Chư vị thần quan nhất thời câm như hến, chỉ có Bùi Minh lợi dụng khoảng cách rót rượu thấp giọng nói với Linh Văn bên cạnh.

"Kiệt Khanh này, sao ta thấy sai sai sao ấy?"

Linh Văn bình tĩnh dùng tay chặn một ngọn đèn vàng.

"Ta còn công văn đang đợi duyệt, hôm nay sẽ không uống nhiều."

Bùi Minh đương nhiên cũng không ép buộc, dứt khoát châm rượu uống một mình.

"Ban đầu ta còn tưởng là Nam Dương uống nhiều rồi mới... Nhưng giờ nhìn phản ứng này của Huyền Chân, ta cảm thấy cũng rất thú vị." Bùi Minh chẳng biết lấy đâu ra một viên xúc xắc, cầm trong tay cân nhắc, "Không ấy hai ta cược một ván đi, xem rốt cuộc thì ai mới nói thật?"

Linh Văn nhận lấy xúc xắc rồi ném ra, vừa vặn sáu điểm.

"Vậy ngươi định cược ai?"

"Chắc chắn là Nam Dương rồi."

Linh Văn thở dài.

"Thành thật mà nói, ta cũng không muốn cược Huyền Chân cho lắm."

Bùi Minh cười haha.

"Nếu vậy thì chi bằng chúng ta cược xem, bọn họ ngủ với nhau mấy lần rồi đi?"

Vừa nói xong, gã liền nhìn thấy hàn quang lóe lên ở phía xa. Bùi Minh nhạy bén ngả người ra sau, khó khăn lắm chóp mũi mới tránh được một lưỡi đao dài xuyên không khí mà đến—

Chính là Trảm Mã Đao của Mộ Tình.

Trán Bùi Minh nhanh chóng chảy mồ hôi lạnh.

"Huyền Chân, nhĩ lực của ngươi kinh người thật đấy! Đang đánh nhau vậy mà mắt vẫn có thể nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương—"

"Ngươi bớt vấy bẩn người trong sáng đi!"

Mộ Tình tức giận hét lên, đồng thời phóng Khốn Tiên Tác từ trong tay áo ra trói chặt Phong Tín bị đánh đã ngừng lại. Phong Tín vốn không phản ứng chậm như vậy, nhưng hôm nay hắn uống Hoa Lê Trắng ủ từ lâu của Bùi Minh rồi say quắc cần câu, nhất thời không quan sát nên mới bị Mộ Tình đánh lén thành công.

Vì vậy, khi Tạ Liên bưng một nồi Toan Thái Ngư (Cá Dưa Chua) trở lại chính điện thì những gì y nhìn thấy là Mộ Tình kéo áo choàng của Phong Tín lôi người ra khỏi cung Tiên Lạc, mà Trảm Mã Đao thì vẫn còn treo lẻ loi trên cột vàng trong điện y.

"Ta có một câu hỏi không biết—"

Linh Văn chậm rãi nói.

"Nếu điện hạ muốn nói không biết có nên nói hay không thì tốt nhất là không nên nói."

"Không, ta muốn nói là không biết có ai có thể giải đáp." Tạ Liên đặt nồi Toan Thái Ngư lên bàn rồi lại hỏi: "Trong nửa canh giờ ta không ở đây này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Quyền Nhất Chân gắp một đũa Toan Thái Ngư rồi nói.

"Nam Dương tướng quân nói Huyền Chân tướng quân là vợ hắn, Huyền Chân tướng quân tới đánh hắn một trận rồi lôi đi."

Miêu tả thật là đơn giản thô bạo, nụ cười ở khóe miệng của Tạ Liên hoàn toàn đóng băng. Có lẽ không thể chịu đựng được tình hình trở nên xấu hổ như vậy nên Lang Thiên Thu, người luôn giữ im lặng mở miệng nói thêm.

"Hình như lúc nãy Nam Dương tướng quân đã uống nhiều rồi."

Tạ Liên đi tới cột vàng rút Trảm Mã Đao xuống, dùng khăn tay lau qua rồi đặt sáng một bên, sau đó quay người cười tủm tỉm khuyên nhủ.

"Mà thôi, tùy bọn hắn đi thôi. So với tiết mục xen giữa nhỏ nhặt này thì chư vị có muốn nếm thử Toan Thái Ngư ta mới học không?"

Biểu tình của thần quan cả điện đều là sợ hãi.

Quyền Nhất Chân, người đầu tiên động đũa không biết chuyện này ngã rầm xuống, chỉ thấy y sùi bọt mép nói.

"Trong cá có độc..."

Linh Văn lấy tay che miệng.

"Điện hạ, không phải lúc trước ngài đã nói sẽ không nấu ăn nữa sao?"

Tạ Liên cười gượng nói.

"Ta không thể bồi mọi người uống rượu, nhàn rỗi quá nên là..."

Vẻ mặt của các thần quan rõ ràng là lo lắng hơn, Tạ Liên đành phải xua tay nói.

"Đừng lo lắng, ta chỉ làm món này, những món ăn sau đây đều do bạn bè của ta ở Chợ Quỷ làm. Nếu mọi người thực sự không yên tâm thì mỗi món ta sẽ ăn thử một miếng nhé?"

Nói xong lời này, mặt chư vị thần quan đều hiện vẻ kinh hãi—

Thái tử Tiên Lạc ngươi bách độc bất xâm không có nghĩa là chúng ta cũng phúc lớn mạng lớn như ngươi đâu!

Khi Phong Tín mở mắt vào ngày hôm sau, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là bức tượng thần oai phong và trang nghiêm của Huyền Chân tướng quân, mà mũi đao được đúc bằng vàng nguyên chất chỉ cách cổ hắn một chút xíu. Hắn lập tức toát mồ hôi lạnh, cẩn thận di chuyển ra xa vài tấc rồi mới chậm rãi ngồi dậy.

"Tỉnh rồi?"

Những vết bầm tím khắp người hắn bắt đầu đau nhức, hắn cắn răng chịu đựng một lúc mới ngập ngừng hỏi như chợt nhận ra gì đó.

"Tối qua ta... Có phải đã nói sai cái gì không?"

Mộ Tình đứng dưới bục tượng thần cười lạnh.

"Xem ra ngươi vẫn còn chút tự giác."

Nghĩ rằng những ký ức hỗn loạn đêm qua thực sự không phải là mơ, một từ thao bật ra khỏi miệng hắn.

"Không phải chứ, vậy ngươi có giải thích thay ta không?"

"Có."

Phong Tín thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ giải thích là được rồi, đỡ cho hắn khỏi bị đánh vô ích còn không ai băng bó vết thương cho, nào ngờ Mộ Tình lại buồn bã nói.

"Nhưng không ai tin."

"Ta thao, vậy bây giờ nên làm gì đây?!"

Mộ Tình khoanh tay nói.

"Chịu."

Khi Phong Tín ra khỏi điện Huyền Chân thì cả người đã sụp đổ. Ai ngờ hắn mới ra khỏi nửa cổng vàng điện Huyền Chân thì lại gặp được đầu sỏ hại hắn say rượu lỡ mồm.

"Yo Nam Dương, chào buổi sáng!"

Phong Tín cũng không muốn để ý đến gã.

Bùi Minh lại tiến lên vỗ vai đối phương.

"Thoải mái đi, thật ra mọi người đều hiểu mà. Dù sao làm việc cùng nhau trong một thời gian dài thì không thể tránh khỏi việc nổ súng nhầm* đúng không?"

*Ý ổng là ở bên nhau lâu ngày chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm á.

"Không, đây thực sự là hiểu lầm, ngươi nghe ta—"

Bùi Minh trực tiếp ngắt lời hắn.

"Không cần giải thích, thấy ngươi còn sống ra khỏi điện Huyền Chân, ta chỉ biết chuyện này chắc chắn sự thật. Nếu là giả, Huyền Chân không có lý do gì mà không lấy đầu chó của ngươi."

"Ta thật sự là.... Ngươi chửi ai là chó đấy?"

"Ai không thừa nhận thì là chó."

Phong Tín câm nín.

Thật ra hắn vẫn nên cảm kích vì chuyện này là sự thật, nếu không cho dù Mộ Tình có lấy đầu chó của hắn hay không thì chỉ cần nắm đấm rơi trên mặt thôi, hắn chắc chắn sẽ bị hủy dung mấy ngày. Nhưng khi nghĩ đến mối quan hệ ngầm mà hai người đã bí mật nói suốt nửa năm bị phơi bày trước mặt đồng nghiệp, trong lòng Phong Tín vẫn có hơi không cam lòng.

Haiz... Xem ra tu Vô Tình Đạo vẫn có chỗ tốt, ít ra không biết uống rượu rồi làm hỏng việc.

Ngay khi hắn đang nghĩ có nên xuống hạ giới một chuyến để lánh đi không thì bị Tạ Liên đã đứng đợi từ lâu trước cổng Tiên Kinh tóm được, lúc hắn nhìn thấy nụ cười hòa ái dễ gần của y thì mồ hôi lạnh vất vả lắm mới rút đi lại đổ ra.

"Điện, điện hạ..."

"Ây da, ngươi không cần hồi hộp." Tạ Liên lấy thứ gì đó từ trong tay áo ra đưa cho Phong Tín, "Đều tại ta không nắm thông tin, biết muộn quá, tóm lại là ngươi phải nhận lấy cái này."

Phong Tín nhìn hồng bao đỏ nặng nề trong tay, đột nhiên có cảm giác chẳng lành.

"Không cần đưa ta rượu mừng hay gì đó, ngươi cũng biết đạo ta tu phải kiêng rượu mà." Tạ Liên mỉm cười, lại vẫy tay với hắn: "Ta phải đi giải quyết kỳ nguyện trước, nhớ thay ta nói tân hôn vui vẻ với Mộ Tình nhé!"

Phong Tín lập tức hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro