Tâm ta duyệt ngươi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tín cảm thấy bản thân gần đây hình như có bệnh, hắn không biết rốt cuộc là dây thần kinh nào của hắn bị chạm nữa. Ví dụ như mỗi lần hắn cùng Mộ Tình cãi nhau, không hiểu sao cái trợn trắng mắt của Mộ Tình lại khiến hắn cảm thấy như là y đang... làm nũng. Ví dụ như mỗi lần cả hai luận bàn, bộ dáng mặt đỏ tai hồng thở dốc của Mộ Tình khiến hắn sinh ra dục vọng muốn áp y xuống, làm y phát khóc mới tốt.

Từ sâu bên trong nội tâm của mình, Phong Tín như có một loại cảm xúc khác thường từ từ dâng lên, hắn muốn tận lực đè nén nó nhưng càng lúc nội tâm lại càng bị loại tình cảm đó cắn nuốt. Phong Tín làm sao có thể không biết, hắn đã sớm tâm duyệt Mộ Tình nhưng hắn không muốn để ý tới, bởi vì hắn vốn không đủ tự tin.

Một đời đường đường là Nam Dương tướng quân tính tình thẳng thắn, trong lòng không chút vòng vo nhưng đối diện với chuyện tình cảm hắn cũng chỉ là một người lo được lo mất. Hơn hết, hắn thực sự sợ nếu tình cảm này nói ra ngoài, mối quan hệ hơn 800 năm kia cứ như vậy mà tan biến đi. Dẫu không muốn thừa nhận, nhưng ở sâu trong tim hắn, sự tồn tại của Mộ Tình như một điều tất yếu.

Phong Tín chỉ là không ngờ tới, tình cảm ở trong lòng hắn đã trở thành một loại dục niệm muốn chiếm Mộ Tình làm của riêng mình.

---

Thất Tịch, Phong Tín tìm đủ loại lý do kéo theo Mộ Tình xuống nhân gian du ngoạn cùng với mình. Nhân gian dù có trải qua bao cơn "bể dâu", vẫn luôn khoác lên bản thân nó một phong vị phồn hoa làm say đắm lòng người. Cả hai đi dọc khắp hoàng thành, thử những việc mà khi họ còn là những thiếu niên chưa từng cùng nhau làm qua. Hai người hiếm có khi không cùng nhau gây sự, chỉ lẳng lặng mà đi bên nhau, dường như tâm tình và suy nghĩ đều đặt ở người đối phương.

Cả hai đi vào một quán ăn nổi tiếng ở trong thành, tìm một nơi an tĩnh, lặng yên ngắm nhìn thế gian, ngắm nhìn những tín đồ của họ.

- Các vị khách quan muốn dùng gì ạ? – Tiểu nhị của quán ăn nhanh chóng tiến đến phục vụ, khuôn mặt hơi béo ánh lên nét niềm nở, nhìn rất phúc hậu.

Mộ Tình vẫn dựa khuôn mặt lên tay nhìn ra bên ngoài, một bộ dạng mặc Phong Tín tự lựa chọn đồ ăn, ánh sáng hoàng hôn nhẹ nhàng tô lên làn da trắng nõn khiến cho y mất đi vẻ sắc sảo lại cho y thêm mấy phần nhu hòa.

Phong Tín thuận miệng gọi vài món đơn giản, tiểu nhị một bên ghi lại một bên lén nhìn, hai người đều khí chất bất phàm khiến tiểu nhị không nhịn được nói nhiều thêm vài câu.

- Hai vị khách quan nhìn có vẻ không giống người ở đây, vậy thì hôm nay hai người đến đúng nơi rồi. Thành của chúng tôi từ lâu vẫn nổi tiếng với những cặp đôi đến đây để đón Thất Tịch.

- Vậy sao. – Phong Tín hơi cười, hắn chỉ là thuận tiện mang Mộ Tình xuống nhân gian đón Thất Tịch, không ngờ lại chọn đúng địa phương như vậy.

- Đúng vậy nha. – Vị tiểu nhị hân hoan trở thành một hướng dẫn viên của quê hương mình. - Ở chỗ chúng tôi có một cây cầu gọi là "Cầu Nguyệt Lão", phong cảnh trên cầu không những đẹp mà nghe nói ở trên cầu chỉ cần hai người thực sự yêu nhau sẽ có thể nên duyên đến tam sinh tam thế.

- Được rồi, cảm ơn. – Phong Tín cười cười, hướng tiểu nhị cảm tạ.

Lại nhìn sang Mộ Tình vẫn đang còn ngẩn người nhìn ra bên ngoài, Phong Tín cảm thấy chưa bao giờ trái tim trong ngực hắn đập thật mạnh như bây giờ, tình cảm như một chén trà đã đầy chỉ cầm chạm vào một chút liền có thể tràn ly.

- Phong Tín... - Mộ Tình thu hồi ánh nhìn ra bên ngoài, quay lại nhìn, y thấy một Phong Tín đang nhu hòa nhìn xuống những người dân ở dưới kia. Đáy lòng Mộ Tình cảm thấy buồn bã, người kia đối với ai cũng nhu hòa, chỉ đối với mình y là luôn khó chịu.

- Hả? Có chuyện gì? – Phong Tín quay lại trả lời. Sau đó vui vẻ nói : - Lát nữa chúng ta hãy cùng đi thả đèn cầu nguyện, ta đã lâu không còn tự mình thả đèn, thật sự có chút hoài niệm.

- Nam Dương tướng quân là trẻ con mới lớn à, còn muốn cầu cho mình một đoạn tình duyên nữa hay sao. – Mộ Tình lạnh nhạt trả lời hắn, đã thế còn tặng kèm thêm một cái trợn trắng mắt. – Ngu ngốc.

- Ta thao, Mộ Tình... Ngươi có ý tứ gì? - Phong Tín cạn lời nhìn y, không thua kém mà đáp trả. – Huyền Chân tướng quân hình như còn chưa từng có mảnh tình nào xuất hiện đâu.

Sau đó, Phong Tín liền nhận được một chiếc chén đang trên đường đến để đập thẳng vào mặt hắn, cả hai đã sớm đánh nhau thành quen vậy nên Phong Tín nhanh nhẹn mà bắt lấy được chiếc cốc.

- Thao, ngươi thế nào liền động thủ.

- Chẳng phải là hướng ngươi học hay sao. – Mộ Tình không mặn không nhạt đáp.

- Ta thao a...- Phong Tín vốn còn muốn lén lút cùng hắn giao đấu trong quán ăn, nhưng chợt nhớ đến hôm nay là Thất Tịch liền dằn lửa giận xuống, hướng Mộ Tình cả giận nói. – Lão tử hôm nay không muốn cùng ngươi gây sự.

Mộ Tình cũng không thèm chú ý đến hắn, tức giận quay mặt đi nơi khác.

Phong Tín cũng tức giận nhìn chằm chằm Mộ Tình, hắn nghĩ đến người này đẹp như vậy nhưng luôn thích giơ nanh múa vuốt với người khác.

Bên ngoài, trời dần dần sẩm tối, các ngọn đèn được treo trên khắp con đường sáng lên, thế gian bắt đầu chìm vào thời gian hoa lệ buổi đêm của nó.

---

Cả hai cuối cùng vẫn là đi đến trên cầu Nguyệt Lão kia. Ngàn vạn ngọn hoa đăng trôi nổi ở trên sông tạo ra một cảnh tượng diễm lệ vô cùng. Phong Tín và Mộ Tình đi đến giữa cầu cả hai hòa vào trong những tuấn nam mỹ nữ, những đạo lữ tay trong tay cùng nhau trao lời ước hẹn đến đầu bạc răng long.

Trong tích tắc, Phong Tín lấy ra một chiếc đèn hoa đăng, hắn ngượng ngùng đưa cho Mộ Tình rồi hàm hồ nói :

- Trước kia ta và ngươi chưa từng cùng nhau thả hoa đăng, chúng ta lỡ một việc cỏn con như vậy đã hơn 800 năm, ngươi có muốn cùng ta thả hoa đăng không?

Mộ Tình quay qua nhìn Phong Tín, trong mắt ánh lên nét sửng sốt và bàng hoàng. Y thấy Phong Tín cũng đang nhìn thẳng vào mắt y với ánh mắt kiên định lẫn sự ôn nhu mà y đã từng tìm kiếm nhiều năm, y cũng thấy đôi tai của Phong Tín đỏ lên trông thấy. Trong chốc lát, Mộ Tình bỗng ngộ ra điều gì đó, vì lí do gì hôm nay Phong Tín nhất định phải mang y xuống hạ giới, vì điều gì mà Phong Tín dẫn y lên cây cầu Nguyệt Lão để cùng nhau thả hoa đăng.

- Phong Tín... ngươi... ngươi đây là có ý gì? – Giọng Mộ Tình run lên.

- Mộ Tình, ta... - Phong Tín bối rối trả lời, hắn cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt tinh tế khiến nữ nhân phải ghen tị của Mộ Tình. Hắn tự hỏi tại sao hắn với y quen biết đã lâu, mà hắn chưa từng nhận ra đôi mắt hạnh của y lại đẹp như vậy, lại hút hồn như vậy.

- Nếu như... - Mộ Tình cúi đầu xuống tránh khỏi ánh mắt chưa nhu tình của Phong Tín. Hơn ai hết, Mộ Tình hiểu rõ tình cảm đơn phương có bao nhiêu tự ti, y sợ nếu như tia tình cảm kia của Phong Tín chỉ là vật trong gương, trăng dưới nước. Người đau lòng cuối cùng chỉ là mình y mà thôi. Y không dám đặt cược, đã qua lâu như vậy rồi, tình cảm đơn phương của y dành cho Phong Tín đã trải qua 800 năm, y cũng đã từng muốn Phong Tín hãy quay đầu lại nhìn y một chút, để Phong Tín biết được tình cảm và chấp nhận tình cảm này. Y sợ, y sợ là y tự mình đa tình.

Bất chợt, cằm của Mộ Tình được một bàn tay nâng lên một cách thận trọng. Phong Tín dùng trán của mình tựa vào trán của Mộ Tình, hắn thấy Mộ Tình hoảng sợ, hắn thấy Mộ Tình bất tri bất giác chảy ra nước mắt, trái tim của Phong Tín như bị ai bóp chặt lại, hắn dịu dàng nói:

- Mộ Tình, đừng khóc.

- Phong Tín, ta... ngươi... - Trong lòng Mộ Tình trăm điều ngổn ngang, vạn điều muốn nói, nhưng lúc này đây y lại chẳng thể nói được gì, nước mắt như chẳng được sự cho phép mà cứ mãi tuôn ra. – Ta đã chờ ngươi rất lâu. Tại sao ta lại có thể yêu một người ngốc như ngươi ?

Nhất thời, cả người Phong Tín như được bao nhiêu cảm xúc dồn dập vây lại. Vậy mà Mộ Tình lại yêu hắn, lại còn đã để hắn trong tim từ rất lâu. Phong Tín cảm thấy cả trái tim và người của hắn đều nóng lên.

Đến lúc cả hai phản ứng lại, họ đã ở trong một khu rừng gần với cây cầu kịch liệt hôn lấy nhau. Phong Tín tinh tế ngậm lấy môi dưới của Mộ Tình, khéo léo phác họa viền môi xinh đẹp của y. Sau đó, hắn cạy mở miệng của Mộ Tình tiến vào công thành chiếm đất, đôi tay Phong Tín trượt xuống vòng eo tinh tế của Mộ Tình, kéo sát người của y lại gần mình hơn. Phong Tín cảm thấy buồn cưới trước phản ứng trúc trắc của Mộ Tình, hắn thầm nghĩ tiểu tử này đến cả xuân cung đồ chắc cũng chưa từng đọc qua.

- Đừng thở bằng miệng ... - Phong Tín hơi tách môi ra, sủng nịnh nói. Sau đó môi lại tiến vào một lần nữa.

Bởi vì nụ hôn kéo dài rất kịch liệt, Mộ Tình không thể khép miệng lại, nước bọt cứ vậy mà chảy xuống một ít. Lúc cả hai người tách nhau ra, trên khuôn mặt của Mộ Tình đã hiện ra vẻ động tình động lòng người, đôi mắt hạnh nhiễm sự mông lung khiến Phong Tín kìm lòng không đặng nhẹ nhàng hôn lên.

Hai người để khuôn mặt lại gần nhau rất lâu, không hôn nhưng còn thân mật hơn cả hôn.

Ngoài trời từng đợt pháo hoa được bắn lên chúc mừng ngày lễ thất tịch đẹp như tình cảm của họ đâm hoa dành cho nhau.

- Mộ Tình, chúng ta kết đạo lữ nhé. Tâm ta duyệt ngươi, ta vô cùng yêu ngươi.

-----

Còn một chương H nữa :)))) để tui cạ cho nó mượt đã rồi sẽ đăng lên nhennnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro