Nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OK!!! Đoản thứ 2 đến đây, đáng nhẽ toi sẽ đăng xôi thịt của 2 người nhưng mà thật sự đọc đi đọc lại đều thấy nó không ổn nên là hãy để tôi ém nó thêm một thời gian nữa.

Tình Nhi thực sự rất thích suy nghĩ vòng vòng, khai thác Tình Nhi thật khó, thật khó.

Rất hoan nghênh sửa lỗi chính tả cũng như là góp ý để truyện hay hơn ^^.

OOC là lỗi của toi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.

---------------------------------------

Từ lúc xác nhận quan hệ của cả hai tới bây giờ, Phong Tín vì e ngại Mộ Tình tu thanh tâm đạo mà cả hai ngoài cái ôm hôm tỏ tận lòng nhau ra, việc gì cũng chưa làm. Phong Tín không muốn Mộ Tình bị giảm pháp lực chỉ vì vài dục vọng nho nhỏ của hắn.

Thoạt nhìn qua, càng giống là vì điện hạ mà cả hai đối xứ với nhau tốt hơn một chút, không hề có bộ dạng của đạo lữ.

----

Mộ Tình nhìn sang trái liền thấy Tạ Liên cùng Hoa Thành tình nồng ý mật không thể che dấu.

Mộ Tình nhìn sang phải lại thấy Hạ Huyền cùng Sư Thanh Huyền ân ân ái ái.

Y tuy mặt không có nhiều biểu tình nhưng đáy lòng vẫn không nhịn được buồn bã. Y lo lắng có phải hay không Phong Tín đối với y thật ra là hiểu nhầm cảm xúc của bản thân, y là tự mình đa tình rồi đối với sự thương hại của Phong Tín mà cảm động.

Mộ Tình quyết định, cho dù có mất hết mặt mũi, y cũng muốn biết một câu nói chính xác đến từ Phong Tín.

----

Phong Tín vừa mới từ nhân giới trở về Thượng Thiên Đình, thời gian cũng đã không còn sớm. Nhớ tới lời dặn của Mộ Tình rằng khi nào về thì qua Huyền Chân điện một chuyến. Hắn tính toán trở về Nam Dương điện dặn dò tiểu thần quan đi viết bản báo cáo cho tốt rồi mới đi qua nhưng lại nhớ rằng mình đã trễ hẹn gần nửa canh giờ với Mộ Tình nên đành nhanh chóng xoa xoa mặt sốc lại tinh thần, đổi hướng đi về Huyền Chân điện.

Có vẻ Mộ Tình đã điều động hết tiểu thần quan trong tẩm điện của y đi nơi khác. Toàn bộ khu điện đều trống vắng, Phong Tín cũng chẳng để ý lắm, hắn nhanh chân đi vào phòng ngủ của Mộ Tình theo thói quen.

Trong phòng, có mùi huân hương nhẹ nhàng đi vào lòng hắn, Phong Tín nhận ra đây là mùi hương thân thuộc trên người của Mộ Tình. Trong ánh đèn mờ ảo, Mộ Tình đang ngồi lặng im trên chiếc bàn cẩm thạch đặt giữa phòng.

- Mộ Tình, có chuyện gì sao? - Phong Tín bước vào, ân cần hỏi. Lúc hắn thấy quần áo của Mộ Tình liền bắt đầu bối rối. - Tình Nhi, ngươi...

Mộ Tình xõa tóc, gương mặt hồng lên không biết vì y uống rượu hay vì làm sao làm giảm đi mấy phần sắc lạnh lại tăng thêm mấy phần diễm lệ, đôi mắt hạnh mông lung như nước mắt chực chờ rơi xuống bất kỳ lúc nào. Bình thường Huyền Chân tướng quân mặc quanh mình mấy tầng quần áo nhưng giờ phút này đây Mộ Tình chỉ mặc một mình trung y, cổ áo còn hơi mở ra thấy được chiếc cổ cao ngạo trắng nõn.

Phong Tín nuốt một ngụm nước miếng.

Sau đó...

Sau đó, hắn biến ra một chiếc áo khoác choàng lên người Mộ Tình, cuộn đạo lữ của hắn lại một cách kín mít.

- Đã khuya rồi, ngươi nên mặc thêm áo vào cho đỡ lạnh, ta mang ngươi lên giường nghỉ ngơi.

Cuối cùng Mộ Tình cũng không thể giả vờ được nữa, y hét ầm lên :

- Mẹ nó, Phong Tín ngươi đường đường là Cự Dương tướng quân thế mà không lên được à, ngươi bất lực à.

Phong Tín ngẩn người ra, lúc hắn phản ứng lại một quyền của Mộ Tình đã tiến đến. 800 năm đối kháng, cả hai đối với chiêu thức của đối phương đã quen đến mức không thể quen hơn, Phong Tín phản ứng lại nhanh chóng, không nhịn được nói :

- Thao, có gì từ từ nói, như thế nào liền động thủ.

Mộ Tình né đầu tránh đòn tiếp đến lại bồi thêm một kích, mím môi không trả lời. Phong Tín không dám xuống tay quá mạnh, nói cho cùng quan hệ của bọn họ bây giờ và trước kia không thể so sánh được nữa, hắn khó khăn mới thoát được những đường đánh đến của Mộ Tình, nhanh chóng tìm ra sơ hở của y sau đó nắm lấy vai của Mộ Tình, xoay lưng y quay về phía mình.

Mộ Tình lửa giận dâng lên phừng phừng, cố gắng tránh thoát nhưng không hiểu sao không đáp trả được. Cuối cùng không giãy dụa nữa, dứt khoát mặc kệ Phong Tín muốn làm gì thì làm.

- Mộ Tình, ngươi làm sao? - Phong Tín hạ giọng hỏi, thuận tay để Phong Tín đối diện với mình. Hắn nâng cằm Mộ Tình lên để y nhìn thẳng với mình. Ai dè cánh tay bị Mộ Tình đập một cái, Mộ Tình lạnh nhạt nói :

- Đừng chạm vào ta. Không phải là không thích ta à, nếu đã không thích ta thì đừng chạm vào ta.

- ... Thao, ngươi như thế nào lại nghĩ ta không thích ngươi? - Phong Tín sửng sốt, hắn không biết vì sao Mộ Tình lại nói hắn không thích y nữa. Chẳng lẽ tâm ý của hắn còn chưa đủ rõ ràng.

Mộ Tình ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào Phong Tín, khuôn mặt muốn có bao nhiêu ủy khuất liền rõ ràng hiện ra như vậy.

- Vậy thì tại sao ngươi không chạm vào ta, nếu không phải là chán ghét ta trở thành đạo lữ của ngươi, vì cái gì lại lạnh nhạt với ta? Hay vốn dĩ ngươi nhìn nhận lầm tình cảm của bản thân, thật ra ngươi đối với nam nhân không hề có hứng thú, coi thường ta là một nam nhân mà lại thích ngươi, nguyện ý nằm dưới người ngươi... Ưmm...

Cánh môi của Mộ Tình nhanh chóng được Phong Tín nhẹ nhàng hôn lên chặn lại những lời mà Mộ Tình đang nói ra. Phong Tín cúi đầu cười nhẹ, sau đó chậm rãi nói:

- Đó còn không phải là lo cho ngươi sao? Ngươi tu Thanh tâm đạo, vốn dĩ kiêng rượu, kiêng sắc dục. Ta sợ rằng dục vọng của ta sẽ làm tu vi của ngươi bị hao giảm, cho nên vẫn luôn không dám làm gì.

- Đó cùng lắm chỉ mất vài năm tu vi, với ta vốn dĩ không tính là gì... Chỉ cần đi thực hiện nhiều kỳ nguyện một ít, công đức dâng lên sẽ bù đắp mấy lần tu vi ấy. - Mộ Tình cắn môi dưới, cúi đầu tránh ánh mắt của Phong Tín.

Phong Tín ôn nhu nhìn người đang cúi gằm mặt xuống đất, nâng cằm y lên để y nhìn thẳng vào mắt mình.

- Mộ Tình, nhìn ta này, ta chỉ là lo lắng cho ngươi. Ta lo lắng vì ta thực sự yêu ngươi, ta biết ngươi đối với tu vi của mình là trân trọng như thế nào. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung, toàn bộ trái tim ta đã sớm dành hết cho ngươi rồi, đuổi cũng không đi được đâu.

Mộ Tình đỏ mặt quay sang một bên, nói đi nói lại y cứ giống như dục cầu bất mãn, vì không thể đẩy được Phong Tín lên giường mà sinh chuyện gây sự. Nhưng mà mặt mũi mất thì mất, nhưng quần áo Phong Tín hôm nay y nhất định phải lột được xuống.

Mộ Tình há miệng cắn lên cằm của Phong Tín, căm tức nói: "Ta không cần biết, hôm nay nếu như ngươi không hầu hạ ta thoải mái, ta sẽ nói cho tín đồ của ngươi biết rằng Cự Dương chân quân thực ra chỉ là một kẻ bất lực."

- Là ngươi tự tìm tới. - Phong Tín cười rạng rỡ.

-

Tiểu kịch trường :

Tạ Liên : "Mộ Tình, dạo gần đây ta cảm thấy ngươi so với trước kia mặc quần áo càng kín hơn."

Mộ Tình : *trợn trắng mắt* "Điện hạ, người nhìn lầm rồi."-Trong lòng lại thầm mắng mười mấy đời tổ tông nhà Phong Tín, suy nghĩ rằng Phong Tín quả nhiên là một con cẩu, mỗi lần đều phải cắn khắp cả người ý. 

----

Mọi người đừng quên ghé qua blog nhỏ "Ta đợi người từ năm thiếu thời" để dẫy đầm 2 bạn với toi nhaaaaaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro