Bảng đen bụi trắng mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh:

Phong Tín dạy Lý, Mộ Tình dạy Văn ở một trường cấp ba TK nọ.

Thầy Tín dạy Lý lớp thầy Tình chủ nhiệm. Thầy Tình dạy Văn lớp thầy Tín chủ nhiệm.

Tình huống: Thầy Tín đang menly, tự nhiên crush thầy Tình xong liền trở thành boy "tâm lý nữ" haha =)))) (giỡn thui)

[*] Phong Tín xưng tôi, gọi cậu. Mộ Tình xưng tôi, gọi anh. Khi cả hai ở trường thì đều xưng tôi, gọi thầy. Hơi loạn hé.

—————————

"Thầy đi dạy kiểu gì mà tuần nào cũng chạy bài không kịp rồi xin tiết lớp tôi mãi thế? Thầy nhắm không làm được thì mời thầy chuyển sang lớp khác dạy đi!"

"Thầy ăn nói cho dễ nghe chút đi. Thầy dạy Văn lớp tôi cũng đâu có chạy bài kịp, ngày nào cũng bắt đám nhóc lớp tôi soạn trước mười bài một tuần, thầy đừng có tưởng tôi không biết nhé!"

"Thầy Tín, thầy có dạy Ngữ Văn đâu, sao thầy hiểu được phương pháp giảng dạy của tôi? Ít nhất tôi chẳng bao giờ xin bù tiết của lớp thầy nhé!"

"Vậy thầy cũng chưa dạy Lý bao giờ, kiểu gì mà thầy hiểu được phương pháp giảng dạy của tôi? Tôi dạy theo kiểu nói ít hiểu nhiều, tôi chả bao giờ bắt đám nhóc nhà thầy soạn bài hay làm bài về nhà cả đấy."

"Vậy sao có mỗi lớp tôi thầy dạy thiếu tiết, còn mấy lớp khác chẳng thấy thầy đi xin bao giờ vậy? Thầy Tín có gì bức xúc với lớp tôi à?"

Nghe đến đây Phong Tín liền cứng họng, nãy giờ cãi hăng quá, xém xíu nữa là vạ miệng nói với Mộ Tình là do hắn muốn gặp cậu nên mới kiếm chuyện dạy chậm rồi.

Phong Tín vừa mở miệng ra liền ngay lập tức ngậm lại, cuối cùng đành đánh trống lảng nhìn về đám nhóc loi choi hóng chuyện ở dưới la lên:

"Vậy bây giờ bọn bây thích học Lý hay học Văn nào?"

Đám nhóc áo trắng nãy giờ ngước cổ lên hóng chuyện của hai thầy lớp mình như đám ngỗng con trông mẹ, nghe thấy thầy Tín của tụi nó chỉ mặt điểm tên mới hơi rụt cổ lại, nhưng vẫn chẳng ngại ngùng gì gào lên đáp lại hắn như đám ngỗng kêu:

"Học Lý ạ!"

"Thầy Tình ơi tiết này cho tụi con học Lý đi ạ!"

"Thầy ơi con học Lý ạ."

"Thầy ơi con xin lỗi nhưng con chưa soạn Văn ạ hu hu hu."

Mộ Tình nghe tiếng gào đồng thanh nhức tai của đám ngỗng nhà mình, thật sự cảm thấy nghẹn họng. Ba mươi sáu cái miệng, cái miệng duy nhất gào lên môn Văn lại là vì thốt lên câu "chưa soạn Văn" với cậu!

Phản rồi, đám này phản hết rồi!

Sau đó Mộ Tình liền tức giận đập cây thước lên bàn, cả lớp học ba mươi sáu cái miệng im phăng phắc.

Mộ Tình lại thở dài, cậu chưa bao giờ thắng nổi đám nhóc này cả, chỉ đành trừng mắt với tên đầu sỏ rồi hằn học quay đầu đi gom đồ trên bàn giáo viên.

Mộ Tình nghĩ, thôi không chấp vậy, tuần này cậu cũng dạy lố được mấy bài rồi, coi như bố thí làm phước đi.

Mộ Tình chỉ mới kéo mở khoá túi, quay lại nhìn đã thấy tên đầu sỏ họ Phong dọn xong đồ của cậu từ đời nào, ngước mắt lên nhìn cậu nở nụ cười nham nhở luôn rồi.

Mộ Tình liền thấy tức, gấp đến độ dọn đồ sẵn để đuổi mình đi nhanh nhanh luôn à?

Mắt Mộ Tình trợn một vòng, không thèm nhìn Phong Tín nữa, chỉ nhíu lại đôi mày thanh thanh, hàng mi rũ xuống, cúi mặt bỏ đồ vào túi rồi rảo bước đi khỏi, nhường lớp cho người dạy Lý.

Phong Tín nhìn theo người nọ đến khi khuất bóng, thở dài rồi nói: "Tí nữa chắc tụi bây phải đi xin lỗi thầy ấy thôi, nhìn thầy ấy như này chắc tới mai cũng không hết giận đâu."

"Chú Ba ơi, chú chọc giận anh Hai trước mà, sao lại kéo tụi con vào ạ."

Không biết từ lúc nào, đám nhóc lớp Phong Tín chủ nhiệm lại gọi hắn là chú Ba, đám ngỗng lớp Mộ Tình thì gọi cậu là anh Hai. Sau đó cũng không biết hai lớp giao lưu văn hoá kiểu gì, thế là gần tám mươi cái miệng suốt ngày cứ hở ra là chú Ba với anh Hai.

Bọn này khôn, chả dám gọi bậy trước mặt Mộ Tình, chỉ dám gọi trước mặt Phong Tín thôi.

Phong Tín thì đương nhiên không chấp bọn nó gọi hắn cái gì, chỉ hơi bức xúc, sao hắn với cậu bằng tuổi, hắn là chú còn cậu là anh vậy!?

"Anh Hai tụi bây khó quá, một tuần chú bây gặp không nổi ba lần luôn đó."

Nghe xong đám ngỗng trắng bên dưới lại nhao nhao quạc quạc:

"Tụi con cũng muốn như chú mà hu hu."

"Chú ơi chú giành tiết của anh Hai nhiều nhiều đi ạ."

"Tuần này anh Hai dạy lố hai bài rồi, không sợ thiếu tiết đâu ạ!"

"Một tuần tụi con gặp anh Hai năm ngày lận á chú!"

Phong Tín nhịn cười gào xuống dưới:

"Tụi bây rặt một lũ có phúc mà không biết hưởng!"

Bên dưới nghe vậy thì cười một tràng, đứa này mồm to hơn đứa kia thi nhau gào lên như chợ nổi Cái Răng.

"Trường này có mỗi chú là khoái gặp anh Hai thôi."

"Người đẹp như anh Hai nếu không làm giáo viên thì tao cũng muốn gặp mỗi ngày á!"

"Cho chú nghe anh Hai giảng một lèo ba bài trong một tiết là chú hết muốn gặp anh Hai liền luôn!"

Cả đám lại càng ngày càng ồn, tụi ngỗng biết rõ nếu hắn chưa chửi thề thì nghĩa là vẫn còn chịu được nên cứ làm tới thôi.

Phong Tín dạo này cũng không dám chửi thề nhiều, hắn thường hay bị Mộ Tình mắng là dạy hư đám nhỏ, lần nọ cậu nghe hắn chửi thề trong lớp cậu, xong cả tuần đó tất cả tiết trống của lớp cậu đều chia cho các giáo viên bộ môn khác, thầy Tín cũng mất toi cơ hội để qua kiếm chuyện với thầy Tình luôn.

Vì thế sau lần đó hắn liền không dám chửi thề trong lớp Mộ Tình nữa.

Để phá bỏ cục diện như cái chợ vỡ này, Phong Tín chỉ đành quay lên bảng cầm phấn giảng bài hôm nay. Cả lớp sau đó cũng biết điều ngậm miệng nghe giảng.

Tiếng chuông ra về reo lên inh ỏi nhức tai nhưng chẳng ai thấy khó chịu vì nó cả, Phong Tín vừa quay đầu xuống đã thấy hộc bàn của đám ngỗng trắng trống trơn, cái cặp thì phình to, trên bàn lúc nãy vẫn còn bừa như bãi rác giờ chỉ còn mỗi cuốn tập quyển sách với cây bút.

Ba mươi sáu đứa, đứa nào cũng mang bộ dạng như chỉ chực chờ hắn hô "Tan lớp" là xách cặp đứng dậy tiễn hắn đi liền luôn!

Phong Tín phụt cười, mắng nhẹ một câu: "Anh Hai tụi bây mà thấy cảnh này thì tụi bây cứ liệu cái thần hồn. Tan lớp đi!"

Phong Tín cũng nhanh nhanh dọn đồ, gấp không kém gì bọn nhóc ở dưới. Đến khi hắn rảo bước phóng đi chỉ gào với lại một câu:

"Đứa nào trực thì trực cho sạch vào! Lớp tụi bây bị trừ điểm rớt hạng thì anh Hai bây lại giận thầy!"

Phong Tín đang định chạy xuống hầm gửi xe của trường liền thấy bóng dáng cao gầy của Mộ Tình cúi đầu bấm điện thoại đứng ở cổng trường, nhìn từ đằng sau như muốn hoà vào đám học sinh, chỉ thiếu mỗi bộ đồng phục thôi là khỏi nhìn ra luôn rồi.

Phong Tín liền ngẩng đầu cảm ơn ông trời, bình thường chẳng biết cậu ăn cái gì mà đi nhanh vãi ra, ngày nào ra về hắn cũng chạy như chó dí xuống hầm gửi xe nhưng nhận lại chỉ toàn là cái đít xe của Mộ Tình phả khói vào mặt, khóc không ra nước mắt.

Phong Tín hớn hở chạy đến kêu: "Mộ Tình!"

Hắn với Mộ Tình quen nhau từ năm cấp hai, quen đến khi học cấp ba, rồi học Sư phạm, cuối cùng là đi làm vẫn còn dính với nhau. Nhưng từ lúc bắt đầu đi dạy, chỉ khi có mỗi hai người thì cả hai mới gọi thẳng họ tên nhau.

Thân thì cũng không thân lắm, chỉ có tối ngày chí choé nhau thôi, đến lúc đi làm mới hơi bớt bớt xíu.

Mộ Tình không quay đầu lại, cũng không mở miệng đáp, vẫn cứ cúi đầu bấm điện thoại.

Phong Tín chạy lại, cúi đầu xuống nhìn mặt cậu, cái mặt nhặng xị như mất sổ gạo.

Thấy vậy, hắn liền nhẹ nhàng lên tiếng: "Sao vậy? Giận à?"

Lúc này Mộ Tình mới hơi đưa mắt lên nhìn hắn, vẫn không nói gì cúi đầu xuống bấm điện thoại tiếp.

Phong Tín thấy hơi toang, đợt này giận hơi to rồi, hắn lại nhẹ nhàng chọc tay vào giữa đôi mày đang nhíu lại của Mộ Tình, nói: "Thôi mà, mai tôi kêu tụi nó đi xin lỗi cậu nhé."

"Tôi có giận đám đó đâu, anh kêu tụi nó xin lỗi tôi làm gì." Mộ Tình lúc này mới đáp lời, ngửa đầu về sau né đi ngón tay của hắn, mắt vẫn nhìn vào điện thoại.

Phong Tín lúc này mới nhìn xuống bàn tay đang gõ chữ của Mộ Tình, tốc độ gõ nhanh như đang đi đấu thầu miếng đất phố cổ, Mộ Tình càng gõ thì mặt lại càng thối.

Lúc này Phong Tín cũng không dám xen vào, chỉ đành đợi Mộ Tình nhắn tin xong, nhét điện thoại vào túi rồi mới lên tiếng.

"Cậu rảnh không, đi ăn với tôi đi."

"Tôi không dám đi ăn với chú Ba trân quý của tụi nó đâu." Mộ Tình vẫn giữ nguyên cái mặt khó chịu nhìn hắn, môi hơi vểnh lên đáp lại.

Thầy Tín bắt được tia biểu cảm này, tim như bị khều một cái, ngứa ơi là ngứa, đành lên tiếng để níu lấy sự tỉnh táo cuối cùng của bản thân: "Giận tôi à? Đi ăn đi, tôi mời chầu này xin lỗi cậu nhé."

Mộ Tình nghe được mời ăn, vừa muốn vừa không muốn, nói ra một cái lý do nhẹ tênh chẳng có trọng lực: "Hôm nay tôi không lái xe."

Phong Tín nghe thế mặt liền tươi như trúng số, giọng cũng hơi nâng nói: "Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo?"

Mộ Tình nhìn thấy nét mặt cười đến thích ý của hắn, cũng không từ chối nữa, vừa đi theo Phong Tín xuống hầm gửi xe vừa chụm đầu vào điện thoại của hắn lựa quán ăn.

Đến khi Phong Tín mở cửa xe bước vào, hắn cũng nghe tiếng một bên cửa xe khác bật mở rồi đóng lại. Phong Tín quay qua định nói chuyện tiếp thì đón hắn là cái ghế phụ chả có ma nào ngồi kế bên.

?

Cái người cao mét tám xinh trai tóc dài da trắng của hắn đâu rồi?

Sau đó Phong Tín mới nghe tiếng động từ phía ghế sau, quay xuống mới thấy người hắn đang tìm đã yên vị ngồi phía sau rồi.

Phong Tín liền thấy máu nóng lên tới đầu, ghét hắn đến mức không muốn ngồi cạnh hắn luôn á!?

Phong Tín nhìn thấy Mộ Tình cũng đang đơ mặt khó hiểu nhìn hắn, hắn liền tức cười, quát nhẹ: "Đi lên đây!"

Mộ Tình nghe hắn quát thì môi lại hơi vểnh lên với biên độ rất nhỏ, sau đó cũng ngoan ngoan mở cửa đi lên ghế phụ kế bên hắn.

"Sau này ngồi trên xe tôi thì phải nhớ ngồi ở ghế phụ nhá, lần sau không có nhắc nữa đâu đấy." Phong Tín vừa khởi động xe vừa nói.

"Bình thường tôi không quen ngồi ghế phụ." Mộ Tình áp cả người vào lưng ghế, thở ra một hơi đầy thoả mãn.

Phong Tín với tay định bật bừa một danh sách nhạc ngẫu nhiên để phát trên xe, xong nhớ đến sở thích của người kế bên, Phong Tín lại bật một danh sách nhạc được hắn đánh dấu bằng tên của người nọ.

"Cậu gặp chuyện gì à, mới nãy thấy gõ tin nhắn như đang giành dự án trăm tỷ ấy." Phong Tín nhẹ giọng hỏi, sau đó cảm thấy mình hơi nhiều chuyện, lại dè dặt nói thêm: "Cậu không thích nói cũng được."

"Có gì đâu mà không thích nói. Mẹ tôi bảo Tết này dẫn người yêu về ra mắt cho bà ấy vui thôi." Mộ Tình lúc này thấy ghế xe thoải mái nên thái độ dễ chịu hẳn ra, hỏi gì cũng đáp.

"Thế bạn Tình có người yêu chưa?" Phong Tín cười ha ha hỏi, nhìn bộ dạng ngả ngớn không chịu được.

"Đừng có chọc tôi, anh thừa biết mà." Mộ Tình nhíu mày nhìn người cầm lái, cậu ghét nhất là bộ dáng ngả ngớn của người này.

Tiếng nhạc cổ cầm chậm rãi vang lên trong khoang xe như hoàn toàn cách biệt với thế giới tấp nập bên ngoài.

Tựa như giữa thế gian này chỉ còn hai người họ.

Phong Tín cảm thấy hiện tại bản thân nên nói gì đó, nhưng đại não giáo viên dạy Lý giờ này gần như đã trống rỗng mà nương theo tiếng hít thở của người ngồi nơi ghế phụ, đầu óc chẳng còn gì ngoài mối bận tâm to nhất hiện giờ.

"Giờ cậu định tìm người yêu à?"

Mộ Tình nằm dài trên ghế phụ, thở ra một hơi rồi đáp. "Chắc sẽ tìm, nhưng cứ để tuỳ duyên thôi. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên đâu."

"Thầy Tình mà ép duyên, chắc ép ra được cả quán sinh tố luôn." Phong Tín cười ha ha đùa.

Mộ Tình không thích cứ nói với người khác về chuyện bản thân lắm, cậu cắt ngang tràn cười của hắn bằng một câu hỏi:

"Thầy Tín cũng không tìm người yêu mà gia đình không lo hả? Hay anh có bệnh kín..."

Phong Tín nghe đến đấy liền thấy cọc, giấu bệnh có gì ghê gớm, tôi giấu đồng nghiệp việc tôi thích ổng luôn nè!

"Tôi quăng cậu xuống xe nhé!"

Mộ Tình nghe hắn quát, liền chu môi ngoan ngoãn ngồi im.

Phong Tín từ lần đầu gặp Mộ Tình tới giờ cũng ngót nghét hơn một thập kỷ, cũng hơi quen với tính nết của Mộ Tình, con hàng này với người ngoài thì ngoan hiền lễ độ, với hắn thì như giấu súng ống trong miệng, nói câu nào mẹ nó nghe lùng bùng lỗ tai câu đó.

Nhưng mà cũng hên được cái mặt vớt lại, mỗi lần Phong Tín muốn quay sang mắng Mộ Tình thì chỉ vừa nhìn thấy mặt tiền cậu thôi là tự nhiên hắn hết giận rồi.

"Tình này."

Mộ Tình không đáp, nhưng kinh nghiệm nói với Phong Tín rằng, bây giờ hắn được phép nói tiếp.

"Cậu muốn Tết này dắt tôi về ra mắt với bố mẹ cậu không?"

Mộ Tình đang híp mắt thả hồn trôi theo từng tiếng kéo đàn cũng phải mở to mắt nhìn sang ghế lái.

"Anh có ý gì?"

"Tôi thích cậu."

Thầy Tình tự nhiên cảm thấy đám ngỗng trắng lớp mình quạc quạc nghe cũng rất vui tai, ít nhất không có nghe đùng đoàng như trời sập thế này.

Giỡn thôi, đúng không?

"Tôi không tin." Mộ Tình thẳng lưng khỏi ghế, nghiêng đầu nhìn chòng chọc người cầm lái.

"Tôi không đùa. Hay tôi với cậu cứ thử trước một mùa Tết này đi, hết Tết chia tay cũng được mà. Coi như tìm hiểu thôi, được không?"

Mộ Tình càng nghe càng thấy quái, thằng bạn chí cốt cốt ai nấy hốt tự nhiên quay sang muốn cặp bồ với mình. Sợ Mộ Tình chưa sốc chết thì mẹ cậu đã sốc xỉu rồi.

"Tết này tôi mà đem anh về, sợ là cả nhà tôi ăn Tết trong bệnh viện luôn."

"Mẹ cậu đánh cậu vào viện à?"

?

Sao không phải là tôi đánh anh vào viện?

"Là bây giờ tôi đánh anh vào viện."

"Đừng có manh động, tôi cầm lái đấy nhé!"

—————————

"Tan lớp đi." Mộ Tình vừa cúi đầu bấm điện thoại vừa dọn đồ.

Đến khi cả đám nhóc chạy về hết thì Mộ Tình vẫn còn cúi đầu bấm điện thoại trên bục giảng.

Mộ Tình ngước mặt lên, đi một vòng kiểm tra vệ sinh rồi mới xách túi chuẩn bị về.

Lúc này đã là gần cuối giờ chiều, ánh cam chiều tà rọi qua từng khung cửa sổ, in hằng lên từng dãy bàn học, đổ bóng rõ ràng cả thân ảnh Mộ Tình lên cánh cửa lớp.

Mộ Tình đưa tay chuẩn mở cửa, nhưng chưa kịp chạm tới tay nắm cửa, cánh cửa đã bật mở ra, để lộ một bóng người cao to.

"Anh cứ tưởng em chết trong lớp luôn rồi cơ." Người kia nói, giọng điệu gắt gỏng nhưng Mộ Tình không hiểu sao lại nghe thấy rất dễ chịu.

Nhưng Mộ Tình không nói cho hắn biết đâu.

"Anh nhớ em đến vậy luôn à?" Mộ Tình hỏi, nhướng cao một bên mày, nhưng thứ lọt vào đáy lòng Phong Tín lại chỉ có mỗi ánh mắt đong đầy ý cười của cậu.

Phong Tín lúc này cũng dịu lại tâm tình, nhào lên ôm lấy người nọ vào lòng, chụt chụt mấy cái hôn nhỏ vụn vào môi với má. Sau đó mới lên tiếng đáp:

"Ờ. Nhớ đấy, ngày nào mà chả nhớ, lạ lắm à?"

Mộ Tình muốn mắng vài câu, muốn né đi mấy cái chạm môi, muốn tránh đi cái đầu đầy lông của Phong Tín đang dụi bên cổ cậu. Nhưng Mộ Tình hiện tại lại chẳng làm gì cả, chỉ đứng yên cho người ta hôn hôn cọ cọ.

Mộ Tình nghĩ, chắc là do hôm nay nắng đẹp đi, không chấp hắn nữa.

Vì thế giọng Mộ Tình đáp lại nhẹ tênh, vang lên nhỏ xíu trong không gian yên ắng của lớp học lúc về chiều, nhưng lại vô cùng rõ ràng rong chơi bên tai Phong Tín.

"Hôn em cái đi."

Phong Tín nghe xong, khựng lại một chốc rồi mới ngóc đầu ra khỏi cổ Mộ Tình. Giữa những vạt nắng chiều muộn, môi hắn tìm thấy môi cậu.

Sau đó Phong Tín lại ôm Mộ Tình càng chặt hơn, vừa ôm vừa cười khúc khích.

Mộ Tình giờ mới thấy ngại ngại, đành lên tiếng trước.

"Đừng ôm nữa, mau về dọn đồ thôi. Lái xe xuyên đêm buồn ngủ muốn chết."

"Anh lái xe mà, em buồn ngủ liên quan gì?"

Mộ Tình nhỏng đầu ra khỏi cái ôm của Phong Tín, hỏi: "Anh không buồn ngủ à?"

"Có em nói chuyện với anh thì sao buồn ngủ được."

"Em buồn ngủ thì làm sao nói chuyện với anh? Hâm à?"

Phong Tín lúc này mới chịu đáp: "Ừ ừ, về nhà thôi."

Nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy người trước mặt.

Mộ Tình hết nói nổi, nhưng cũng không đẩy Phong Tín ra, đầu chỉ đang nhớ lại mấy cái khách sạn trên tuyến đường về quê.

Nói chung Mộ Tình trải qua nhiều lần rồi thì cũng thấy quen.

Vì đây là là năm thứ tư cả hai bọn họ chung đường về quê rồi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro