Đêm không cô quạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm nửa hôm, Mộ Tình với Phong Tín lại cãi nhau, lại là mấy mớ vấn đề lặt vặt nhỏ xíu nhưng chẳng ai nhường ai.

Cuối cùng Mộ Tình trợn mắt dậm chân, dứt khoát ôm chăn gối ra sofa ngủ. (Tóm lại vẫn là vì Phong Tín bị khó ngủ, cậu không nỡ đá hắn ra nằm sofa đó được chưa?)

Khi Mộ Tình đã an phận yên ổn xây một cái ổ chăn ấm áp trên sofa, cậu lại nghe tiếng dậm chân đùng đùng như muốn đạp sập nhà.

Lắng nghe tiếng động, Mộ Tình nghe được chủ nhân của tiếng bước chân lướt qua chỗ mình, rồi đi đến phòng bếp, sau đó lại nghe tiếng rót nước thanh thoát giữa màn đêm thâu tĩnh lặng.

Nhà thì có mỗi Mộ Tình với người kia, Mộ Tình không cần dùng não cũng biết đó là tiếng chân tỏ thái độ của ai, cậu vẫn vùi mình trong ổ chăn, không thèm mở mắt hay cử động.

Tiếng bước chân lại đùng đùng vang lên sau đó biến mất ở nơi phòng ngủ, Mộ Tình nghĩ lúc này hẳn là bản thân đã được yên giấc rồi, nhưng rốt cuộc vẫn là cậu yên tâm quá sớm.

Sau đó trong căn chung cư chỉ có hai người, cả giấc đêm muộn liên tục vang lên chuỗi những âm thanh không thể không gây chú ý của người nọ, tỉ như tiếng đóng mở cửa đến rung nhà, tiếng bước chân đùng đùng như đánh trống, tiếng vòi nước được vặn mở với mức độ lớn nhất, tiếng ly cốc thủy tinh va vào nhau như nghe tấu nhạc.

Cả cái nhà như bị con quỷ điên nào đó ám.

Mộ Tình nghĩ, may là mua căn chung cư có cách âm, chứ không chắc là trời chưa sáng thì cả hai đã phải gom đồ vì bị đuổi rồi.

Mộ Tình vẫn còn nhớ bản thân đang giận người kia, cậu mặc cho những chuỗi âm thanh ồn ã vang lên khắp nhà, tự thôi miên phong bế thính giác chính mình, mắt vẫn nhắm nghiền cố chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng, tiết mục kết thúc chuỗi hoà tấu ồn ào trong đêm muộn lại là tiếng động từ chiếc gối mềm đập bộp xuống chỗ sàn nhà kế bên sofa. Mộ Tình có thể nhận ra người quăng nó xuống đã dùng một lực tay rất lớn, nhưng chiếc gối mềm mại mà cậu bỏ công chọn lựa cũng chỉ có công lực tạo âm thanh đến chừng đó thôi.

Nhưng cuối cùng đó lại chính là âm thanh làm cho Mộ Tình đang nhẫn nại vô thanh vô tức từ nãy đến giờ phải nhíu lại đôi mày, sau đó như có như không quan tâm mà chuyển mình xoay mặt vào trong lưng ghế sofa, im lặng ngủ tiếp.

Mộ Tình cảm giác được có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào gáy mình, như sắp đục thành một cái lỗ đến nơi, nhưng Mộ Tình là ai cơ chứ? Cậu vẫn an ổn mà nằm im tiếp thôi.

Sau đó Mộ Tình nghe được tiếng người đó đặt đầu xuống gối, rồi cuối cùng bao trùm cả căn nhà là sự tĩnh lặng bình yên trước giông bão.

Cả hai người không ai nói với nhau câu nào, cũng không ai chịu lên tiếng trước, từng người từng người không hẹn lại lần lượt gom đồ bò ra phòng khách nằm, một người trên sofa, một người khác nằm dưới sàn cạnh bên sofa.

Nhưng thứ Mộ Tình quan tâm lúc này vậy mà lại là việc cậu chỉ nghe thấy tiếng động va xuống sàn của chiếc gối, cậu không nghe được âm thanh sột soạt của cái chăn, Phong Tín không có chăn.

Mộ Tình cố nén xuống cảm giác muốn đi lấy cái chăn để quăng cho Phong Tín nằm bên dưới, nhẫn nại vùi nửa mặt mình trong ổ chăn vẫn còn vương hơi của hắn.

Đêm khuya tĩnh lặng hoàn toàn đối lập với tình cảnh ồn ã lúc nãy của căn nhà, Mộ Tình vậy mà lại có chút không quen.

Cửa kính ban công vẫn đang mở nửa bên không ai thèm đóng, gió lạnh ùa vào phòng khách, Mộ Tình giờ mới cảm thấy bị gió phả đều đều vào đỉnh đầu làm cậu khó chịu kinh khủng, đầu cũng vì vậy mà dụi mấy cái vào gối nằm.

Sau tiếng sột soạt đó, cảm giác gió đêm phả đỉnh đầu không hiểu sao lại biến mất hẳn, Mộ Tình cũng không nghe được tiếng cửa sổ đóng, chỉ nghe được tiếng hít thở rất nhỏ phát ra ở hướng gió thổi ban nãy.

Mộ Tình cảm nhận được ánh mắt của người chặn gió cho cậu, cố gắng lơ đi, rồi cuối cùng vẫn là chịu không nổi lên tiếng trước.

"Anh đang làm cái chó gì đấy?"

"Hóng gió." Giọng nói phía trên đáp lại, âm cuối khàn khàn vang vọng trong đêm đen.

"Hóng gió thì quay cái mặt ra ngoài, đừng có thở phì phò vào đầu em."

"Nhà cũng có đứng tên anh, anh ngồi hướng nào liên quan gì em? Em cứ ngủ của em đi."

Mộ Tình nghe xong câu đáp của Phong Tín, cảm thấy người này vẫn còn cứng cổ cứng họng, cậu lại quyết định mặc kệ hắn thôi. Ngẫm lại, cậu cũng đã nhường giường cho Phong Tín rồi, hắn không nằm mà ra đây "hóng gió" gì gì đó thì cũng mặc xác đi, cũng chẳng phải cậu ép uổng gì hắn.

Mộ Tình an ổn muốn ngủ tiếp, nhưng mấy tiếng động dùng tay dụi đi cái lạnh phả vào gáy cùng với hơi thở mang hơi lạnh run nhỏ xíu của người nọ cứ như đang đánh vào Mộ Tình, đánh đến nỗi từ đầu đến chân đều cảm thấy tê tái.

Cuối cùng Mộ Tình vẫn không chịu nổi mà mềm lòng, mạnh bạo xốc cái chăn ngồi dậy nhào lên làm Phong Tín giật cả mình theo phản xạ dang tay ra đỡ, nhưng cuối cùng thứ hắn đỡ được lại chỉ là cái chăn đôi to đùng phủ lên đầu.

Trong lúc Phong Tín cố gắng xốc cái chăn lên thì đã nghe được tiếng bước chân đang hướng vào phòng ngủ.

Cái mặt nhặng xị nãy giờ của Phong Tín rốt cuộc cũng trở nên bình thường, khoé miệng còn treo ý cười rất rõ ràng, nhanh chóng ôm cái chăn chạy theo Mộ Tình.

Phong Tín theo kịp bước với Mộ Tình, phủ cái chăn chặn hướng đi của cậu, cuốn cả người cậu thành con tằm béo, chỉ chừa lại mỗi cái đầu.

Sau đó hắn từ đằng sau ôm trọn lấy tằm nhỏ của hắn vào lòng, vừa rải vô số những vụn hôn nhỏ vặt vào tai, gáy với má, vừa dụi đầu vào cái cần cổ cao cao.

"Đừng có làm nũng, em chưa hết giận anh đâu." Mặt Mộ Tình từ nãy đến giờ đã luôn đanh lại, nhưng vẫn không né đi mấy cái ôm hôn âu yếm áp đến liên tiếp của Phong Tín, cũng không né đi cái đầu đầy lông của hắn đang dụi bên cổ.

Phong Tín càng được nước làm tới, vác cả con tằm lên khuỷu tay, vừa đi vào phòng ngủ vừa gặm cắn đôi môi của Mộ Tình đến sưng đỏ.

Cuối cùng Mộ Tình cũng phải nhường nhịn hắn, hé mở hai phiến môi cùng Phong Tín giao hoan môi lưỡi, đến khi bị thảy lên giường ấm nệm êm rồi nằm trọn trong vòng tay ôm cứng ngắt của người nọ, Mộ Tình vẫn còn niệm thầm trong lòng.

Chỉ vì tối nay em buồn ngủ thôi, sang hôm sau em nhất định vẫn sẽ tính sổ với anh.

Sau đó chui đầu vào lồng ngực người kế bên, ngủ đến ngon lành.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro