Mưa hoạ nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VietNam!au.

—————————

Tình yêu là gì nhỉ?

"Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những dịu êm từng đêm, mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi..."

"Tình yêu là những đứa trẻ rong chơi, chỉ cần tìm thấy nhau sẽ cần nhau thôi..."

"Hát dở mà hát mãi thế!?" Mộ Tình lúc nãy còn đang gục đầu trên bàn ngủ ngon, giờ đã ngóc đầu dậy quát ầm trời.

"Hát thỉnh mày dậy đó! Cả ngày làm đéo gì mà cứ hở ra là ngủ!" Phong Tín cũng quát lại.

"Kệ mẹ tao, tao không chửi mày thì mày ăn không ngon hả?"

Phong Tín mở miệng định trả lời, xong lại giật mình ngậm miệng lại.

Má ơi, mém tí nữa là la lên "Ờ!" thiệt rồi.

Phong Tín lúc này lần đầu tiên cảm thấy bản thân cần phải quản lý miệng mồm cho thật tốt.

Phong Tín đành rụt rè tìm chuyện khác để đánh trống lảng: "Mày làm bài Lý chưa?"

"Muốn chép thì năm chục, dò thì hai chục."

Thật ra lúc đầu Mộ Tình chỉ có một dịch vụ xem bài giá 50.000 đồng mỗi môn thôi, sau đó khách quen Phong Tín đều đặn ngày nào cũng cúng cho cậu 200.000 đồng bốn môn Toán, Lý, Hoá, Anh mặc dù hắn lúc nào cũng làm bài đầy đủ.

Mộ Tình mỗi ngày cầm 200.000 đồng dễ dàng như vậy cảm thấy rất... tội lỗi.

Vì vậy sau đó cậu liền chia ra hai dịch vụ chép bài giá 50.000 đồng, dò bài giá 20.000 đồng để cứu lấy cái túi tiền sắp rỗng của Phong Tín.

Phong Tín xì xì hai tiếng rồi đập xuống bàn Mộ Tình tờ hai trăm mới tinh từ tiền lương làm thêm vừa lấy chiều hôm qua, kêu: "Thối tao trăm rưỡi."

"Mày mà chưa làm bài á? Đâu đem ra đây coi?" Mộ Tình đã nằm lại xuống bàn, nhưng đầu quay sang nhìn Phong Tín.

Phong Tín hơi chột dạ, chỉ đành la lên: "Quăng mẹ nó ở nhà rồi, mày làm chuyện của mày thôi, cứ nhiều chuyện làm gì!"

Mộ Tình nằm trên bàn nhìn Phong Tín một lúc lâu, lại nhìn xuống tờ hai trăm mới cóng trên bàn mình, rồi lại nhìn xuống quyển tập Lý mà Phong Tín "để quên" trong hộc bàn hắn.

Mộ Tình không muốn vạch trần lời nói dối lộ liễu của Phong Tín, cậu lại úp mặt xuống hai cánh tay, chỉ chừa lại mỗi hai vành tai lộ ra ngoài cùng với một câu đáp nhẹ tênh.

"Không có tiền thối, lần sau tao lấy, tập tao trong hộc bàn."

Phong Tín khoanh tay đứng kế bên, sau đó cúi xuống mò vào hộc bàn Mộ Tình tìm cuốn tập Lý, lúc rút tay ra còn "vô ý" đụng vào một bên eo thon, hại cho người nọ đang cố đi vào giấc ngủ cũng phải vì nhột mà run đôi vai gầy.

Phong Tín bắt được biên độ run rất nhỏ trên vai người nọ, hắn lại ngóc đầu lên nhìn Mộ Tình đã chôn hết cả mặt vào hai cánh tay, sót lại mỗi hai vành tai nhỏ cùng cái gáy trắng ngoài không khí.

Hắn giơ tay muốn chạm vào một bên tai cậu, xong lại vì một tia lý trí cuối cùng ngăn cản, bàn tay Phong Tín dừng ngay tại đỉnh đầu tròn tròn đen nhánh, vò vò mấy cái cho rối tung rồi cười khẽ chạy đi.

Mộ Tình nằm dài trên bàn cảm nhận được xúc cảm trên đỉnh đầu mình, vẫn nằm im, nhìn thì không khác gì lúc nãy, chỉ có mỗi hai vành tai cùng cái gáy lộ ra đã trở nên đỏ hồng như bị hung nóng.

Âm thanh trống trường vang vọng như hoà vào tiếng mưa rào đầu hạ.

Phong Tín lại rảo bước trở về lớp, cả lớp vắng tanh, chỉ còn mỗi thằng nhóc ngồi kế hắn vẫn giữ nguyên tư thế nằm dài ra bàn không đổi.

Ô cửa sổ kế bên mở rộng, Mộ Tình cứ ngủ, mặc cho mưa phùn gió bấc tạc vào làm một bên người nhiễm hơi lạnh.

Phong Tín đứng ở cửa lớp, cảm thấy hình ảnh này rất quen.

Rất giống với ngày hắn tìm được câu trả lời cho câu hỏi "Tình yêu là gì?".

Lúc Phong Tín ngộ ra tình cảm khó nói của mình là sau khi nhìn thấy hai người Tạ Liên và Hoa Thành nắm tay anh anh em em ngọt xớt ngoài cửa lớp.

Phong Tín lúc đó cứ nhìn thấy hai người nọ liền muốn đau mắt, cũng học theo Mộ Tình úp mặt xuống bàn.

Úp được một hồi, Phong Tín cảm thấy khó thở nên ngóc đầu lên, nhìn sang người kế bên vẫn đang nằm dài ra bàn ngủ ngon lành, cũng chỉ lộ ra ngoài mỗi hai vành tai nhỏ cũng cái gáy trắng.

Ngày đó cũng là hôm nắng hạn gặp mưa rào.

Phong Tín đến giờ vẫn còn nhớ rõ, lúc đó, hắn cũng muốn mình với Mộ Tình... giống như Tạ Liên với Hoa Thành.

Phong Tín sau đó trầm tư mấy ngày, hắn không nghĩ là mình với thằng nhóc ngồi kế bên cứ đánh đánh mắng mắng nhau suốt cả ngày, vậy mà đánh mắng ra cả tình yêu luôn.

Phong Tín bước tới bên bàn của mình, vươn tay ra đóng cửa sổ để chặn lại màn mưa trắng xoá bên ngoài, âm điệu mưa rơi cũng vì vậy mà như bị bóp nghẹt.

Phong Tín suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định nuông chiều bản thân một lần, dùng ngón tay khều khều vành tai nhỏ của người nọ.

"Tình ơi."

"Tình này."

"Tình!"

"Đừng kêu nữa, tao đang ngủ mà." Mộ Tình vẫn đang úp mặt xuống bàn, giọng điệu lười biếng vọng ra từ trong hai cánh tay trắng trẻo gầy gò, dường như cũng nghèn nghẹn tựa tiếng mưa rơi ngoài khung cửa, âm cuối còn hơi mơ hồ nũng nịu.

Mấy tiếng nỉ non này đâm thẳng vào tai của Phong Tín, không sót âm nào.

Phong Tín nuốt xuống bụng câu nói "Dậy đi xuống chào cờ", trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó nén.

Nhịp tim hắn với tiếng mưa rơi, cũng không còn biết cái nào đang dồn dập hơn nữa.

Cuối cùng, lời nói đến bên môi hắn lại là:

"Tình."

"Tao nói này, tao thích mày."

Mộ Tình lúc nãy vẫn còn nằm dài ra bàn, cố chịu đựng xúc cảm ngứa ngáy bên tai để tìm lại giấc mộng vừa tan, đột nhiên nghe được câu nói bất chợt không hợp ngữ cảnh của Phong Tín, vụn vặt say ngủ vừa nãy cũng tự nhiên rút mất không thấy tăm hơi.

Câu thổ lộ nghe như sấm đánh giữa trời, nhưng giọng điệu nói ra lại nhẹ nhàng êm dịu. Tựa như cơn mưa rào đầu hạ đến mà không báo, nhưng cũng chẳng ai từ chối được.

Mộ Tình ngóc đầu dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn Phong Tín một lúc lâu, chắc chắn mình không nghe lầm mới nuốt nước miếng 'ực' một tiếng, rồi lên tiếng đáp.

"Tao không tin."

Phong Tín vẫn đang mắt đối mắt với Mộ Tình, nghe được câu này xong, trong lòng thầm chửi thề mấy câu, mắt cũng hạ xuống, chỉ còn thấy được hàng mi rũ cong cong.

Phong Tín đường đường là nam tử hán đại trượng phu, cũng hiểu lời nói ra không thể nào rút lại được. Hắn thừa nhận lúc nãy bản thân có hơi xúc động, nhưng tâm tư đáy lòng đã đem ra cho người ta nhìn rồi, sao mà gói vào giấu lại được nữa, đâm lao thì đành theo lao thôi.

Phong Tín dùng phần thịt mềm không có vết chai ở ngón tay để dụi dụi hai con mắt mơ màng nhiễm sương sớm của Mộ Tình, nói: "Sao cũng được, tí nữa tính sau, bây giờ đi xuống chào cờ."

Mộ Tình cũng ngẩng mặt lên, mặc cho Phong Tín dụi, nghe xong câu nói của Phong Tín, cậu nhìn một vòng lớp học lúc này đã vắng tanh.

Mộ Tình gật gật đầu đáp lại, đứng dậy tắt đèn tắt quạt trong lớp rồi đi theo phía sau Phong Tín ra đến ngoài hành lang.

Trên hành lang dài, có mấy lớp học vẫn còn người ở, có mấy lớp đã tắt lửa tối đèn, không gian cũng rã rời hiếm thấy, cả trường phá lệ im lìm tĩnh mịch, âm thanh duy nhất vang lên chỉ có tiếng mưa gió ào ạt ngoài sân trường.

Mộ Tình nhìn lên bóng lưng cao thẳng của người đi trước, hai mắt đã được dụi cho tỉnh, nhưng trong lòng vẫn còn mơ mơ màng màng, cũng không biết đầu óc đã trôi đến phương nào.

Mộ Tình thật ra lâu ngày ở chung với Phong Tín, cũng hơi ngộ ra được vài phần phong tình, cũng hơi nhận thức được người này có tâm tư kiểu đó với mình.

Nhưng cái gì chưa nói ra thành lời, sẽ chẳng ai dám chắc chắn.

Mộ Tình nhận ra vấn đề này đã lâu, cũng định một ngày nào đó sẽ suy nghĩ đến trường hợp nếu hắn tỏ tình với mình thì mình sẽ làm gì.

Có lẽ ngày nào đó đến hơi sớm.

Mộ Tình lại nhìn lên thân ảnh của Phong Tín, bên phải là dãy lớp học xếp đều nhau, bên trái là màn mưa rơi trắng xoá.

Mộ Tình cảm nhận được khí lạnh ẩm ướt xua vào sườn mặt bên trái của bản thân.

Cuối cùng Mộ Tình quyết định bước lên trước hai bước, nép mình vào phía bên phải của Phong Tín để tránh đi làn gió lùa vào người, mấy ngón tay nãy giờ bị mưa gió ủ cho lạnh cóng cũng được chủ nhân đan vào bàn tay to lớn ấm áp của Phong Tín.

Trong lúc Phong Tín đang cứng người, một giọng nói nhẹ nhàng mát lạnh đã lẻn vào bên tai hắn.

"Tao cũng thích mày."

Mộ Tình nghĩ, xem như hôm nay trời hơi lạnh, vậy mà lại may mắn tìm được một cái máy sưởi di động đi.

Hết.

Tác giả có lời muốn nói: Sáng ngày Quốc Khánh chỗ mình mưa lớn, viết từ lúc mây đen mưa to đến tận khi trời quang mưa tạnh luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro