Đừng chạm vảy ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tín đi làm nhiệm vụ giải quyết một cái thác nước suối nọ bị ma quỷ quấy phá trở thành cái thác dung nham nóng đỏ muốn cháy mắt. Nhìn từ xa trông như cái nồi lẩu cay đang sôi sùng sục.

Sau đó không may, Phong Tín đang đánh với con quỷ đầu sỏ thì trượt chân té dập mông xuống một cái vũng dung nham ở dưới chân.

Cuối cùng con quỷ vẫn bị diệt, thác nước trở lại bình thường, không có thương vong, cũng không ai chấn thương.

À không, vẫn còn một Nam Dương Tướng quân bị... phỏng mông.

Mộ Tình vừa thay băng cho Phong Tín vừa cười đến rung tay, băng vải trắng cứ nâng lên rồi hạ xuống, bên tai Phong Tín chỉ toàn tiếng cười khúc khích của ái nhân, nhưng trong lòng lại chẳng có xíu nào là nhộn nhạo hay vui vẻ như thường ngày.

Phong Tín nằm xấp trên giường, mặt lạnh tanh quát: "Mẹ nó! Ngươi không băng được thì để ta chạy ra trạm xá!"

Mộ Tình lúc nãy vẫn đang úp mặt lên lưng hắn, cười đến mức đôi vai gầy run run. Đến khi nghe hắn nói xong câu trên liền ngước mặt lên, vành mắt vẫn còn đỏ hoe do lúc nãy cười quá trớn, nhưng lúc này trên mặt đã chẳng còn xíu ý cười nào nữa.

Phong Tín nghĩ, thôi xong rồi, chọc cho giận mất rồi.

Mộ Tình ngồi thẳng lưng, mày nhíu lại, mi rũ xuống vẫn còn ứa nước mắt, như có như không quan tâm mà nói: "Ngươi muốn vậy thì bây giờ ta liền quăng ngươi qua đó." Sau đó muốn đứng dậy chạy đi.

Phong Tín gấp đến độ đổ mồ hôi trán, sụt sùi hít xuống cơn đau ở mông rồi vươn tay túm con mèo sắp chạy lại, sau đó vì đau mà hít hà mấy hơi trong cổ họng.

"Ta đùa mà, đừng giận mà."

Phong Tín vừa nhéo nhéo đốt ngón tay trắng muốt của Mộ Tình, vừa nỉ non í ới, nghe như gọi đò.

"Tình Nhi ơi?"

Mặt Mộ Tình vẫn nhặng xị không nói gì, mi vẫn rũ xuống nhìn mặt đất chứ tuyệt nhiên không thèm ngó Phong Tín trên giường.

Phong Tín lại tiếp tục dùng cái giọng đưa đò gọi than.

"Cúi xuống đây hôn cái nào. Đừng giận nữa mà, bây giờ ta đau quá, ta không dỗ ngươi được đâu."

Mộ Tình nghe hắn kêu đau, ngay lập tức ngó đầu nhìn xuống mông hắn, liền thấy băng trắng giờ đã chuyển đỏ, vết thương rách rồi.

Mộ Tình vừa tức vừa không biết làm gì, một bên tay vẫn còn bị Phong Tín túm chặt không giãy ra được.

"Ngươi buông ra." Mộ Tình hơi quát nhẹ.

"Ta không buông đấy!" Phong Tín cũng gào lại.

Mộ Tình trừng mắt nhìn hắn, xong lại nhìn xuống đống máu bùi nhùi loạn xì ngầu phía dưới, chỉ đành cúi đầu ngồi xổm xuống dỗ ngọt.

Mộ Tình nghiêng đầu hôn chụt chụt lên mắt lên mũi Phong Tín hai cái rồi ụp mặt vào vai hắn, không cho Phong Tín nhìn thấy khuôn mặt đã ngượng đến nóng hổi của mình, xong mới nhẹ nhàng lên tiếng:

"Thả tay ra, băng xong ta mới cho hôn."

Phong Tín lại chả thả tay ra vội, chứ nãy đến giờ hắn cũng đau muốn chết rồi.

Mộ Tình nhanh tay thoăn thoắt thay băng bôi thuốc cho hắn, sau đó cất thuốc đi, ngồi xuống bên giường đắp lại chăn cho Phong Tín.

Phong Tín hai mắt mở to trông mong nhìn chằm chằm Mộ Tình, còn hơi liếm liếm môi chờ Mộ Tình đến hôn hôn.

Mộ Tình nhìn thấy rõ ràng nét biểu cảm của hắn, nhưng lại giả ngu xem như không thấy gì, đắp chăn kín mít xong liền quay đầu đi thổi tắt nến.

Căn phòng trong thoáng chốc liền tối đen.

Ủa ủa?

Hôn hôn của hắn đâu?

"Mộ Tình! Tiểu tử ngươi lừa ta!"

Mộ Tình im lặng nâng khoé miệng, ỷ trong bóng đêm không ai thấy nên cười đến thích ý, nhẹ nhàng lẻn đến bên cửa đi trốn.

Phong Tín í ới trên giường gọi mấy tiếng không thấy ai đáp, liền làm liều gào lên:

"Ngươi quay lại đây ngay cho ta! Hôm nay tiểu tử ngươi lừa ta, không sợ hôm sau ta công khai cho toàn Tiên Kinh biết Huyền Chân Tướng quân ngươi đang yêu đương lét lút với Nam Dương Tướng quân ta sao!?"

Mộ Tình bước đến trước cửa liền nghe thấy lời cảnh báo kinh khủng này, vài dây thần kinh trong não liền giựt giựt cản bước y đi tiếp. Vì thế chỉ có thể hằn học dậm chân, vòng lại đến bên giường vị bệnh nhân đặc biệt nọ vẫn đang há mồm rống to như cái chuông đồng.

Phong Tín nghe được tiếng bước chân đi đến, liền dừng gào cười ha ha. Đầu ngóc lên, miệng í a í ới: "Hôn ta hôn ta." Nghe đến nhứt đầu.

Mộ Tình niệm pháp chú nhìn trong bóng đêm thấy được cảnh này, lòng liền nổi lên ý xấu.

Y cười thầm trong lòng, giơ tay đánh vào một bên mông chỗ không chạm đến vết thương của Phong Tín, đánh tới nỗi nghe một tiếng bốp rõ oai. Sau đó liền nghe thấy tiếng la oai oái chửi đổng của người nọ, y liền cười khúc khích đến ngứa cả tai hắn.

"Mẹ nó! Ta mà không thao chết tiểu tử ngươi thì ta không còn là Nam Dương nữa!"

Mộ Tình cười ha ha đến là sảng khoái, giọng điệu tinh quái vang lên trong phòng tối: "Ngươi còn mất ít nhất một tuần nữa mới đứng lên được nhá. Ngươi bây giờ làm gì được ta nào? Nam Dương ơi ngươi cũng có ngày này ha ha ha!"

Phong Tín vừa nghe Mộ Tình cười vừa tức không làm được gì, một bên mông vẫn còn bị y đánh đau rát. Sống đến tuổi này mà còn bị bắt nạt, tủi thân đến khóc không ra nước mắt.

Phong Tín im re tự chua chát với số phận của chính mình, không thèm nhìn Mộ Tình nữa, quay đầu vào trong vách tường.

Mộ Tình thấy hành động của hắn, dừng cười, cũng cảm thấy bản thân hình như đùa quá trớn rồi.

"Ngủ đi, mai ta lại đến thăm ngươi."

Y cúi người đắp lại chăn cho Phong Tín, nghiêng đầu hôn phớt lên một bên tai của người nọ, để lại câu "Ngủ ngon" nhẹ tênh rồi lẳng lặng bước ra cửa, lại trở thành bộ dáng Huyền Chân Tướng quân nghiêm túc bình tĩnh.

—————————

Sau đó vài ngày trôi qua, Phong Tín vẫn giận dỗi Mộ Tình không thèm nói chuyện, khi y đến chỉ toàn thấy hắn ngủ.

Một lần Mộ Tình cẩn thận nghe ngóng nhịp thở của hắn mới biết hắn giả vờ ngủ. Bèn nhẹ nhàng vỗ vỗ nhẹ lên mông hắn, hỏi:

"Còn giận à?"

Không có tiếng đáp.

Mộ Tình lại vỗ vỗ thêm mấy cái nữa. Mỗi một cái vỗ đều đi kèm với một tiếng gọi, nào là:

"Nam Dương ơi."

"Phong Tín à."

"Đừng giận nữa mà."

"Nói chuyện với ta đi mà."

"Ta cho ngươi hôn, được chưa?"

Phong Tín lúc này mới mở mắt quay mặt ra ngoài. Hắn thề, không phải là do mấy câu nỉ non thích tai đó đâu nhé, là vì y cứ vỗ mông hắn mãi nên hắn mới quay ra thôi đấy.

Phong Tín bắt lấy tay y vẫn đang vỗ nhịp nhịp dưới mông hắn, giọng điệu hơi hung dữ: "Huyền Chân ngươi đánh đến quen tay rồi à?"

Mộ Tình nhướng một bên mày nhìn hắn, hỏi: "Không cho sao?"

Phong Tín vẫn hung dữ đáp: "Cho."

—————————

Sau một tuần, Phong Tín khỏi hẳn, chạy nhảy bay lộn mèo linh hoạt, vậy mà chuyện đầu tiên hắn làm sau khi khỏi bệnh chính là phóng đi tìm Mộ Tình.

Hắn vác lấy y trên vai, từ nơi giữa đường lớn Tiên Kinh, dưới cái nhìn của bao nhiêu cặp mắt, bay về điện Nam Dương.

Sau đó giữa bao nhiêu lời đồn đại nào là đánh nhau rồi thâm cừu đại hận gì gì ngoài kia, Huyền Chân Tướng quân không ai ngờ tới lại đang bị Nam Dương Tướng quân ném trên giường lăn qua lộn lại, hợp hợp tan tan hết hơn nửa này, bị tét mông rồi xin tha đủ kiểu, khóc nấc lên kêu loạn từ "Hạ lưu", "Vô sỉ" đến"Phu quân", "Tướng công" đủ loại, kêu từ khi khàn giọng đến mất tiếng vẫn không thấy ngừng.

Nhưng cái kết vẫn là bị làm đến ngất xỉu, xỉu dậy thấy vẫn còn làm, xong lại xỉu tiếp...

Bài học rút ra là, đừng nên trêu chọc vảy ngược của người khác.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro