Trăm năm bên gối người tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Huyền Chân Tướng quân không bao giờ cam chịu bản thân mình sẽ nằm ở dưới thân người khác.

Nhưng nếu người kia là Nam Dương Tướng quân, thì có lẽ vẫn có thể nhường nhịn một lần.

...Vài lần.

...Mới mười mấy lần thôi.

...Thôi không chấp cái này.

2.
Phong Tín rất thích nhìn Mộ Tình xoã tóc, khi y xoã tóc hắn thường mò đến dùng tay vuốt tóc cho y, vuốt đến khi rụng mất cả chùm mới luyến tiếc dừng tay.

Mỗi lần Phong Tín nâng niu vừa sờ vừa vuốt tóc y, Mộ Tình lúc nào cũng mắng hắn bị hâm.

Nhưng lúc nào đi tắm xong y cũng không chịu tự dùng nội lực hong khô tóc, giả vờ như vô ý lượn qua trước mặt hắn, thế là lại có cơ hội cho Phong Tín vừa sờ vừa vuốt vừa hong khô tóc cho Mộ Tình.

3.
Nam Dương Tướng quân lúc còn là người thì thường hay vì quá tăng động nên mất ngủ, nhưng lúc phi thăng rồi thì không cần ngủ nữa.

Tưởng chừng hắn sẽ không bao giờ gặp vấn đề gì về việc ngủ nghê suốt cả cuộc đời sau.

Thì bùm! Ông trời cho hắn một Huyền Chân Tướng quân rất yêu quý bản thân, rất đúng giờ giấc liền leo lên giường đi ngủ.

Và rồi hắn vẫn phải tập làm quen với việc ôm người yêu đi ngủ vào mỗi đêm thôi.

4.
Mộ Tình rất thích cảm giác mỗi sáng mở mắt khung cảnh đầu tiên y nhìn thấy là Phong Tín đang ngủ.

Cảm giác rất mãn nguyện.

5.
Sau khi xác định quan hệ, phải mất một khoảng thời gian rất lâu sau đó bọn họ mới lăn giường lần đầu.

Lần đó là do say rượu loạn tính.

Nhưng hình như Phong Tín đã quên, Mộ Tình không bao giờ uống rượu, hôm đó y chỉ uống trà.

6.
Kì thực, hôm đó Phong Tín cũng không uống nhiều đến mức say.

7.
Mộ Tình thích được Phong Tín cõng hơn là bế công chúa, một lần nọ y được hắn bế đi ngang qua một cái gương, từ sau lần đó chỉ khi y ngất xỉu hắn mới có thể bế y kiểu công chúa.

8.
Mộ Tình khi được cõng thường không bao giờ tự động vòng tay qua ôm lấy cổ Phong Tín.

Đến khi Phong Tín cố tình không xốc y lên, để mông y sắp rớt xuống đất thì Mộ Tình mới không cam tâm mà vòng tay ôm lấy cổ hắn.

9.
Mộ Tình không nói, nhưng y thật sự rất thích lưng của Phong Tín.

Cơ lưng của người luyện cung hơn 800 năm thật sự rất có sức hút.

10.
Cả điện Nam Dương từ chủ tới tớ đều cảm thấy Huyền Chân Tướng quân rất đẹp.

Nhưng đám nhóc Tiểu thần quan có thể âm thầm bàn luận với nhau điều đó, còn Nam Dương Tướng quân thì chỉ có thể giấu trong lòng âm thầm thưởng thức thôi.

11.
Thật ra Mộ Tình luôn muốn yêu thương Phong Tín một cách thật "bá đạo".

Nhưng Nam Dương Tướng quân thật sự quá oai phong dũng mãnh, hoàn toàn thích hợp với hai chữ"bá đạo" hơn y.

Vì vậy Mộ Tình chỉ có thể bức xúc mà âm thầm quan tâm hắn ở những nơi hắn không nhìn thấy.

12.
Mỗi lần cải trang xuống nhân giới đi dạo hội chợ, Mộ Tình thường mua đồ vật hơn là mua đồ ăn.

Và sau khi dạo một vòng hội chợ ra, hình ảnh thường thấy luôn là Phong Tín xách đồ mà Mộ Tình mua, còn Mộ Tình thì mười ngón tay, ngón nào cũng cầm đủ loại bọc đồ ăn do Phong Tín nhét cho y.

13.
Từ lúc làm thần quan thì Mộ Tình đã sớm tích cốc, chẳng ăn chẳng uống gì, y bảo mua đồ ăn chỉ phí tiền phí của.

Thế là Nam Dương Tướng quân từ đó cũng phải đi học nghề trở thành đầu bếp để dụ mèo ăn cơm.

14.
Mộ Tình lúc nào cũng bảo ta không ăn đâu, ngươi làm thì ta đem đổ đấy.

Nhưng một ngày ba bữa Phong Tín nấu, bữa nào y cũng ăn hết không sót lại một đĩa.

15.
Sau đó việc ăn cơm lại trở thành thói quen thường ngày của bọn họ.

Bữa nào Phong Tín không nấu cơm thì lại đến Mộ Tình vào bếp.

Huyền Chân Tướng quân quả nhiên dù có bỏ nghề 800 năm thì vẫn làm ăn gọn gàng ngon miệng hơn Nam Dương Tướng quân mới học nghề.

16.
Địa điểm hẹn hò qua đêm đầu tiên của hai người họ là nóc điện Huyền Chân.

Đêm đó Mộ Tình không cho Phong Tín vào điện, xong hắn nói muốn ngồi cả đêm trên nóc điện y. Y nói hắn muốn làm gì thì tuỳ, nhưng chưa đến giờ Tý thì y đã leo lên ngồi với hắn rồi.

17.
Nhiều lúc Mộ Tình bị bản năng thôi thúc rằng hãy làm nũng với Phong Tín đi.

Nhưng tia lý trí mạnh mẽ cuối cùng của y vẫn luôn kéo y lại đúng lúc.

18.
Trong mắt Phong Tín, Mộ Tình lúc nào cũng là đang làm nũng.

19.
Phong Tín rất ít khi giận. Nhưng mỗi lần giận liền kéo dài vài ngày mới thôi, cách dỗ cũng không dễ lắm. Hắn còn rất thường xuyên giả bộ giận.

Mộ Tình nếm trải cảm giác cực khổ dỗ dành người yêu được vài lần mới nghiệm ra. Sau này y dứt khoát không thèm dỗ nữa, y lựa chọn dỗi ngược!

Nhưng đến lúc Phong Tín giận thật, y vẫn lết xác đi dỗ, sau đó lết cái thân tàn dỗi ngược trở về điện Huyền Chân.

20.
Phong Tín luôn nói với y: Đừng nghĩ nhiều như thế, cứ làm theo trái tim ngươi thôi.

Nhưng Mộ Tình sẽ không bao giờ nói, trái tim của y, sẽ luôn thiên về bên hắn nhiều hơn.

21.
Mộ Tình cũng thường cùng Phong Tín đến thăm Kiếm Lan và Thác Thác.

Kiếm Lan và Thác Thác luôn thích Mộ Tình hơn Phong Tín. Ừ thì ai mà lại không thích người vừa đẹp trai lại vừa đảm đang hiền huệ nhỉ?

22.
Dù cho đã bên nhau, nhưng Phong Tín và Mộ Tình vẫn thường lôi nhau ra đánh.

Chỉ là khác với lúc trước đánh ra ác ý, bây giờ là đánh ra tình ý thôi.

23.
Cũng không biết bọn họ tìm hứng thú kiểu gì, mỗi lần đánh nhau bằng tay chân cung đao xong thì lại lôi nhau lên giường đánh bằng kiểu khác.

24.
Mộ Tình và Phong Tín vẫn thường rất hay giận dỗi cãi lộn.

Người giận thường là Mộ Tình nhiều hơn, nhưng y vẫn rất dễ dỗ, dù sao thì mèo cào dẫu có đau nhưng tụi nó vẫn rất "mềm" mà.

25.
Vị khách ít khi đến trạm xá ở Tiên Kinh nhất là Nam Dương Tướng quân.

Khi đi hỏi Nam Dương Tướng quân vì sao, hắn nói, điện Huyền Chân chính là trạm xá của hắn

26.
Một đoạn đối thoại nhỏ sau khi Nam Dương Tướng quân bị thương lết xác đến điện Huyền Chân.

"Ngươi ngồi im ta mới băng bó được chứ!"

"Ngươi mới ngồi yên đấy." Phong Tín dụi đầu vào cổ y dụi tới dụi lui. Thấy Mộ Tình vẫn còn ngọ nguậy cố đẩy hắn ra, hắn đành nói tiếp.

"Ngươi để ta ôm chút, vậy là đủ chữa thương rồi."

Mộ Tình lần này ngồi im thật.

27.
Một đêm giao thừa của một năm nào đó, Phong Tín vừa đi giải quyết nhiệm vụ xong liền phóng vút bay về Tiên Kinh, bỏ mặc cả đám nhóc Tiểu thần quan ở lại ngơ ngốc xử lý tàn cuộc.

Bọn nhóc chẳng hiểu Tướng quân nhà mình gấp cái gì, chỉ là qua năm mới thôi mà?

Sau khi bọn họ trở về Tiên Kinh, đi thám thính ở chỗ mấy nhóc Tiểu thần quan canh cửa bọn họ mới biết.

Tướng quân nhà họ vội chạy về hôn cái chụt vào môi Huyền Chân Tướng quân đang đứng giữa đường, nói cái gì mà 'Nụ hôn cuối cùng của đêm đông, phiên bản giới hạn' gì gì đó.

28.
Trước sự kiện đó bọn họ vẫn còn giữ kín mối quan hệ, sau cái phiên bản giới hạn gì gì đó của Nam Dương Tướng quân, cả Tiên Kinh ngay ngày đầu năm mới liền đổ xô qua chúc rượu mừng hỉ bọn họ, cả đám vui vẻ như trúng số 10 vạn công đức.

29.
Thật ra chúng Thần quan vui vẻ vì có dịp nghỉ việc hợp pháp đi mừng cưới thôi. Chứ chuyện của hai vị kia, bọn họ nhắm mắt cũng biết từ mấy chục năm trước rồi, cảm xúc bất ngờ hoang mang kinh sợ gì gì đó cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa.

30.
Tiết Thanh Minh của năm đầu tiên sau khi bên nhau, Mộ Tình ngỏ lời rủ Phong Tín đi thăm mộ mẫu thân của y.

Thật ra là chỉ đi thăm một ngọn núi thôi, vì cũng 800 năm qua rồi, mồ mã gì bây giờ thật sự tìm không ra nổi, chỉ nhớ là được chôn trên núi. Mộ Tình cũng thường xuyên bận lòng vì điều này, kéo theo Phong Tín đứng kế bên cũng thế.

31.
Hắn bắt được tia cảm xúc này của Mộ Tình. Tiết Thanh Minh năm sau Phong Tín cũng ngỏ lời mời Mộ Tình đi thăm 'người thân của hắn' chút cho khuây khoả.

Mộ Tình quên mất Phong Tín từ lúc lọt lòng đã ở trong cung làm binh sĩ.

Cuối cùng Mộ Tình khó xử cố gắng giấu nhẹm một đống đồ vàng mã nhan khói khi Phong Tín dẫn y đến trước mặt Tạ Liên.

32.
Phong Tín lúc đó dẫn Mộ Tình đi cũng không biết y cầm theo cái gì, đứng kế bên nhịn cười muốn chảy nước mắt. Nhưng cuối cùng vẫn cố gắng dấu diếm giúp Mộ Tình.

33.
Sau đó cứ vào Tiết Thanh Minh mỗi năm, Tạ Liên cũng không hiểu kiểu gì đều phải mở cửa đón tiếp hai vị Tướng quân này đem đồ đến thăm.

Phong Tín và Mộ Tình kì thực cũng không dám nói.

34.
Chữ của Phong Tín thật sự chẳng đâu vào đâu, cùng lắm chỉ đẹp hơn mỗi Hoa Thành.

Nhưng hắn không tự tin như Huyết Vũ Thám Hoa mà đem khoe ra khắp nơi, nên cả bảng hiệu treo trước cửa điện Nam Dương hắn cũng không dám viết, sợ viết xong người người đi qua nhìn vào bị doạ sợ.

Cuối cùng sau 800 năm, điện Nam Dương mới có bảng hiệu, là cùng một nét chữ với bảng hiệu điện Huyền Chân.

35.
Mộ Tình thật sự từng có ý định phản công, còn là rất nhiều lần.

Nhưng lúc nào y cũng tự tìm một lý do mà y tự cho là chính đáng để an ủi dục vọng của bản thân.

36.
Phong Tín khá thích nhìn Mộ Tình khóc. Khung cảnh người đẹp rơi lệ thật sự làm lòng người rung rinh.

Nhưng hắn chỉ cho phép mỗi mình bản thân hắn chọc cho y khóc và chỉ được khóc khi ở trên giường thôi.

37.
Một đêm Trung Thu nọ, trong cuộc thi đấu đèn, điện Nam Dương và điện Huyền Chân cuối cùng cũng hoà nhau.

Thật ra, ngọn đèn bay lên cuối cùng của điện Nam Dương chính là của Mộ Tình thả.

Phong Tín đứng kế bên trừng mắt rưng rưng nhìn Mộ Tình đề xuống từng chữ lên ngọn đèn giấy.

'Chân trời góc bể còn đo được,
Chỉ biển tình ta không bến bờ.' [*]

38.
Sau đó Phong Tín cũng muốn thả một ngọn đèn cho điện Huyền Chân.

Nhưng cuối cùng lại vì chữ hắn quá xấu, Mộ Tình nói không muốn ngọn đèn này bay đến trên đầu điện Huyền Chân của y, quá mất mặt. Vì vậy liền ngăn cản hắn thả lên.

39.
Mộ Tình vẫn chưa biết, Phong Tín đã nhìn thấy khung cảnh y nhẹ nhàng đặt ngọn đèn hắn viết phía sau bệ thần của y ngay tại chính điện.

40.
Có một loại buồn chán có tên là 'Nam Dương Tướng quân cảm thấy Huyền Chân Tướng quân đang buồn chán'.

Và Phong Tín luôn lấy lí do này để kéo Mộ Tình trốn việc xuống nhân giới để đi chơi.

41.
Bọn họ khi xuống nhân giới thường không cải trang thành hình dạng Nam Phong với Phù Dao, Mộ Tình từng thề rằng y sẽ không bao giờ biến thành Phù Dao nữa.

Nhưng Phong Tín lại nhìn không quen mấy tạo hình khác mà Mộ Tình biến ra.

Thế là bọn họ biến thành hình dạng Phong Tín và Mộ Tình năm 17 tuổi.

42.
Mộ Tình lúc mới nghe đến ý kiến trên của Phong Tín thì vẫn hơi phản đối.

Nhưng khi nghe đến lý do của Phong Tín, y lại ngại ngùng gật đầu.

Lý do đó là, tìm lại hơn 800 năm bọn họ đã đánh mất.

Hơn 800 mùa xuân hoa nở, hơn 800 mùa hạ ve kêu, hơn 800 mùa thu trăng sáng, hơn 800 mùa đông tuyết rơi.

Phải tìm lại hết.

43.
Chuyện của bọn họ, nếu phải tóm tắt bằng một câu thì chắc sẽ là: "Bắt đầu bằng đỏ mắt, kết thúc bằng đỏ mặt, ở giữa còn có chút xíu đỏ máu."

Hết.

[*] Hai câu thơ trong "Ngọc lâu xuân - Xuân hận" của Án Thù, mình tự dịch bừa ra cho thuần Việt thôi haha. Bản gốc nè:

"Thiên nhai địa giác hữu cùng thì,
Chỉ hữu tương tư vô tận xứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro