Giữa kẽ hở răng môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày xác định quan hệ đến giờ, Nam Dương Tướng quân và Huyền Chân Tướng quân vẫn thường xuyên đánh nhau. Nhưng lại nảy sinh ra rất nhiều kiểu "đánh" khác lạ so với trước.

Bọn họ phát hiện ra kiểu "đánh nhau" mới này kích thích hơn, cũng đỡ phải tốn tiền công đức sửa chữa địa điểm đánh nhau sau khi xong trận, vì vậy tần suất "đánh nhau" của bọn họ cũng nhiều hơn hẳn so với trước.

Nhưng vấn đề là kiểu đánh này hơi mất thời gian, Mộ Tình thấy đánh xong còn vừa mệt vừa đau, đánh nhau như lúc trước cùng lắm chỉ là bị thương ngoài da, qua một hai lần thuốc thang là khỏi, đánh nhau như bây giờ thì lại vừa bị cả nội thương lẫn ngoại thương!

Vì vậy tần suất bọn họ "đánh nhau" tới bước cuối chỉ nằm trong khoảng một tuần một lần. Còn đánh nhau bằng môi miệng thì dễ hơn, hầu như ngày nào cũng làm.

Là "đánh" kiểu môi chạm môi đó.

Lần đầu Phong Tín và Mộ Tình hôn nhau, cả hai đứa chẳng đứa nào có kinh nghiệm, lúc đó cảm xúc cũng bối rối lung tung hỗn loạn, gặm gặm cắn cắn một hồi đứa nào đứa nấy cũng ngậm một họng máu, môi lưỡi gì rách hết cả ra.

Hôn xong nụ hôn đầu, Phong Tín còn vừa liếm đi vết máu trên môi vừa cho nhận xét, đúng là mèo hoang, răng gì mà cắn đau vãi cả ra. Mộ Tình tức nóng mặt, mà thật ra từ nãy mặt y đã vừa nóng vừa đỏ rồi, nhưng lại ngậm chặt miệng, ngại muốn chết nên không cãi gì được hắn.

Sau này hôn nhiều thì cũng có kinh nghiệm hơn, Phong Tín không còn gặm lưỡi y toé máu, Mộ Tình thì học lại cách thở bằng mũi, cũng không còn cắn nát môi Phong Tín ý bảo hắn cút ra nữa.

Vì vậy việc môi lưỡi giao hoan của bọn họ diễn ra thường xuyên hơn hẳn. Khi chỉ có hai người, mỗi lần ánh mắt cả hai bắt gặp nhau trong không trung thì ngay hai giây sau, bốn phiến môi của họ liền bắt gặp nhau trong từng tiếng nỉ non nơi cổ họng Mộ Tình.

Đây dường như cũng hình thành thói quen, mỗi khi Phong Tín qua điện Huyền Chân tìm Mộ Tình, mắt y còn chưa bắt được hình bóng hắn, đầu y đã hơi nghiêng nghiêng, môi mềm hơi hé mở chờ đợi nụ hôn ấm áp hung hăng của người nọ. Phong Tín luôn có nhiệm vụ phải cho y một nụ hôn đáp lại.

Phong Tín không thể nói ra những lời sến súa đầu môi, vì vậy lúc nào hắn cũng sẽ dùng sự quyến luyến môi lưỡi để thay vào, để em người yêu hắn phải bỏ cái tật tâm tư hay nghĩ bậy lo nhiều rằng hắn không thích y đi.

Như thường lệ, Nam Dương Tướng quân lại rảo bước chân quen thuộc nhảy cửa sổ leo vào tẩm điện của Huyền Chân Tướng quân. Mộ Tình cũng thường hay thắc mắc, sao Phong Tín hắn cứ thích leo trèo nhỉ, y hình như vẫn chưa treo biển cấm chó vào điện Huyền Chân mà.

Xong, gần đây y mới biết, Phong Tín luyện nghề leo cửa sổ từ lúc hai người còn chưa chính thức bên nhau. Bảo sao hồi đó y dặn mấy nhóc tiểu thần quan kĩ ơi là kĩ rằng cấm chó và Nam Dương Tướng quân vào điện rồi, nhưng hắn vẫn cứ ung dung ra ra vào vào như nhà mình. Mộ Tình lúc đó tức ơi là tức, cứ nghĩ mấy nhóc ấy chặn không nổi Cự Dương Tướng quân oai phong lẫm liệt nên phái một đống người đứng canh cổng gần như chật nít. Thì ra đó giờ toàn làm chuyện công cốc, hắn còn chẳng thèm đi cổng vào!

Nhưng khi biết rồi y cũng chỉ rầm rì vài tiếng rồi thôi, mặc hắn leo trèo đi, té gãy chân cũng đáng đời lắm.

"Ngươi ngoan thế nhỉ, đầu óc bay lên trời tới tám tầng mây rồi mà vẫn há miệng chờ ta đến gặm này!" Phong Tín dứt mình ra khỏi nụ hôn một chiều, hắn đưa lưỡi liếm liếm khoé miệng của mình, tay lại chùi chùi khoé môi ướt át đậm màu của Mộ Tình.

Giọng oang oang của Phong Tín kéo Mộ Tình bỏ mình ra khỏi dòng suy nghĩ, đôi mày mong mỏng vẫn còn bị đoạn hồi ức khi nãy chọc cho cau lại.

Phong Tín nhấn ngón tay trỏ xoa xoa giữa hai đầu mày rồi lướt dọc theo sóng mũi xuống véo véo chóp mũi Mộ Tình. "Miệng thì hôn ta mà đầu lại nghĩ về tên nào thế?"

Mộ Tình lúc này mới chợt tỉnh người đáp lại: "Nghĩ cái quỷ ngươi ấy. Làm gì mà ngươi toàn leo cửa sổ điện của ta thế, bộ ngươi là khỉ à!"

"Ta thích thế đấy, ngươi không thích thì qua điện Nam Dương tìm ta đi!" Phong Tín càng nghĩ càng tức, mới đi làm nhiệm vụ về, bọn họ đã cả tuần chẳng gặp nhau, thế mà vừa gặp lại tên nhóc này còn chẳng thèm tập trung gì, cũng chẳng thấy nhớ nhung gì hắn. Vì thế liền tức giận xổ tiếp một tràng dài:

"Ta thao, bổn tướng quân cảm thấy bản thân như đang yêu đương một mình ấy, tiểu tử nhà ngươi cả ngày toàn lầm lầm lì lì, gặp chuyện quỷ gì cũng ngậm trong họng, chả bao giờ biết nói với ta cả! Ta mà không đi tìm ngươi chắc chúng ta nửa năm không gặp tiểu tử ngươi cũng chịu được mất."

Mộ Tình bị hắn quát, nửa câu trước không chối được, nửa câu sau thì không dám chối, sao mà y dám nói rằng y không gặp hắn nửa ngày thôi đã không chịu được chứ. Vì thế liền khụt khịt mũi rồi im lặng, chột dạ cúi đầu xuống cuốn sách đang đọc, mà cũng chẳng thể đọc vào đầu chữ nào.

Phong Tín thấy thế liền cau mày ngẫm lại câu nói của bản thân, hắn lại chọc trúng vào cái huyệt nào của em người yêu rồi nhỉ?

Phong Tín nghĩ có lẽ là chỗ "lầm lầm lì lì" đi, vì thế hơi hạ giọng hỏi thử: "Đấy, lại xụ mặt khoá miệng rồi đấy." Hắn vừa nói vừa nhào lên người Mộ Tình, đè y lên ghế dài giở thói lưu manh: "Để đạo lữ siêu phong độ của ngươi đến cạy miệng ngươi ra xem bên trong giấu cái quỷ gì nào."

"Ngươi đừng có chọc ta." Mặt Mộ Tình vẫn xụ xuống, môi vểnh lên với biên độ cực kì nhỏ, nhưng với con mắt của tay bắn cung điêu luyện như Phong Tín, hắn nhắm một mắt cũng bắt được tia biểu cảm chống đối này của người thương.

Vì vậy hắn chỉ đành hôn cái chóc lên đôi môi vểnh nhiễm sắc xuân còn sót lại từ nụ hôn hồi nãy, nhỏ giọng hỏi:

"Sao thế? Giận à?"

"Mệt thôi." Mộ Tình nhích đầu sang một hướng khác, tránh xa cái đầu đây lông đang dụi vào cổ y. Thực ra hôm nay đã hẹn là ngày "đánh nhau" tới bước cuối của cả hai rồi, nhưng y thật sự không muốn ngày mai đi làm nhiệm vụ với cái thân tàn đâu!

"Đừng có lí do lí trấu, ta biết ngươi nghĩ gì đấy nhé, hôm nay là ngày ngươi phải lên giường với ta. Sáu ngày rồi đó, tiểu tử ngươi có lương tâm không?" Phong Tín lại há mồm gặm gặm cái cổ trắng muốt của người trong lòng mặc cho người nọ đang dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra.

"Ta mệt, ta không làm. Cho nợ đi."Mộ Tình miệng vẫn đang gượng một hơi tàn đấu tranh vì một đêm nghỉ ngơi trọn vẹn, tay thì vẫn cố gắng đẩy cái đầu chó của Phong Tín ra khỏi cổ.

"Tuần trước ngươi cũng nợ ta! Huyền Chân Tướng quân sao mà nợ nần chồng chất thế nhỉ!? Tiểu tử ngươi không muốn làm với ta đúng không, ngươi yếu đuối thế à?" Phong Tín càng nói càng làm càn hơn, tay đã mò vào tới áo lót màu trắng rồi.

Mộ Tình lúc đầu cũng hơi xiêu lòng rồi, nhưng lại nghe đến cụm 'Huyền Chân Tướng quân' đầy châm chọc, xong càng nghe câu sau lại càng tức, cảm thấy bàn tay năm ngón của người nọ mò vào tới tận đâu luôn rồi, đã thế còn véo eo y. Vì vậy quyết định phải vùng dậy đến cùng.

"Thôi ngay! Cự Dương Tướng quân hăng sức nhỉ, đi làm nhiệm vụ hẳn sáu ngày vẫn còn sức về làm ta được này. Ờ mà ngươi không mệt là phải rồi, ngươi con mẹ nó có nằm dưới đếch đâu! Ngươi có ngon thì đêm nay để ta thao đi, ta làm ngươi tới sáng luôn!"

Tay Phong Tín hơi khựng một chốc, trầm tư suy nghĩ một hồi xem có nên chiều theo ý muốn của đạo lữ hắn không. Nhưng hắn lại nghĩ đến khung cảnh người nọ diễm lệ dưới thân mình, chợt tỉnh người, nhất quyết phản đối: "Thôi ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, khéo được nửa trận ngươi đã ngủ mẹ nó rồi! Ngươi có lật trời thì ta lật giúp ngươi, ngươi vạn lần đừng có nghĩ tới chuyện lật ta!"

"Ngươi nói năng cái kiểu gì đấy hả? Ai nửa trận đã ngủ cơ!? Còn không phải do nằm dưới thân ngươi mệt bở hơi tai sao!?" Mộ Tình thấy lúc nãy Phong Tín im lặng một hồi, tưởng rằng thành công rồi, ai dè chỉ là bị hố, vì thế đã giận càng giận hơn.

"Ngươi chỉ việc nằm im thì mệt cái gì? Cả đêm cũng chỉ có mỗi ta cày cày cuốc cuốc, làm xong cũng là mỗi ta dọn bãi, ngươi thì há mồm ngủ từ đời tám hoánh rồi!"

"Ngươi câm miệng! Ngươi nói thêm tiếng nữa liền cút khỏi đây cho ta!"

Sau hai khắc Nam Dương Tướng quân leo cửa sổ vào, hắn liền bị Huyền Chân Tướng quân vừa đấm vừa mắng vừa quét ra khỏi cổng chính của điện. Cả đám tiểu thần quan đứng ở ngoài vừa hoảng vừa lo, hai vị Tướng quân mắng nhau cái gì nghe mập mập mờ mờ chẳng hiểu gì cả, bọn họ chỉ hoảng hồn không biết vị Nam Dương Tướng quân này lại leo đường nào vào điện Huyền Chân của bọn họ vậy? Đã vậy còn bị Tướng quân nhà họ bắt nữa, khéo xử xong Nam Dương Tướng quân thì tới xử họ luôn mất!

Vì thế cả đám cứ chết trân nhìn vị Nam Dương Tướng quân đứng như pho tượng trước cửa điện, đôi mày rậm chau lại nhìn như sắp phá nát cả cổng điện nhà họ, còn vị Huyền Chân Tướng quân của họ thì đóng cửa cái rầm, ở trong vọng ra tiếng kêu "Tiễn khách". Do đó cả đám cũng chỉ có thể rụt rụt rè rè ta đẩy ngươi, ngươi đẩy ta, xong cuối cùng cả đám lại trơ mắt nhìn vị Nam Dương Tướng quân hùng hùng hổ hổ phất áo choàng quay lưng đi khỏi.

——————

Hai ngày sau, đêm giao thừa. Cả hai vẫn còn đang chiến tranh lạnh, thật ra hai ngày vẫn nhiều hơn lúc trước rồi, lần này chỉ là vì bọn họ đều phải đi làm nhiệm vụ nên chẳng ai rảnh gặp mặt nhau để làm hoà thôi.

Đêm giao thừa hằng năm, Mộ Tình và Phong Tín vẫn thường ở chung với nhau để đón năm mới. Nhưng đêm giao thừa năm nay, hiện tại đã gần qua giờ Tý (23 giờ), pháo hoa cũng sắp bắn rồi nhưng đôi người nọ vẫn còn đang ai ở điện nấy, một câu cũng không ai thèm nói.

Phong Tín vừa mặc một thân y phục chỉnh trang ngồi xổm trên nóc điện Nam Dương, lòng thầm niệm, nếu hai khắc nữa mà tiểu tử kia thật sự không thèm qua tìm hắn, vậy thì hắn chỉ có thể lại bò cửa sổ qua tìm y thôi.

Ai bảo hắn chỉ có mỗi một nhóc đạo lữ hay giận dỗi chứ! Giận dỗi thì giận dỗi, lễ tết gì vẫn đón cùng nhau mới phải nha!

Phong Tín ngồi một hồi, cảm thấy chắc tiểu tử đó tám phần là không đến rồi. Vì thế lại từ nóc nhà bò lại vào tẩm điện của mình, lúc nãy hắn quên không thắp đèn, bây giờ cả gian phòng tối thui tối mù, chỉ có thề nương nhờ ánh trăng mò mò kiếm kiếm hộp quà mà hắn đặt trên bàn trà.

Đến khi Phong Tín bỏ hộp sứ vào trong ngực áo, hắn đột nhiên nghe được tiếng động sột soạt phát ra từ hướng cửa sổ vừa nãy hắn leo vào vẫn còn chưa đóng lại.

Phong Tín đang quay lưng lại với cửa sổ, tay nhẹ nhàng rút thanh chuỷ thủ giấu bên hông ra, nắm chặt. Hắn lắng nghe nhịp thở cùng bước chân của người nọ, nhìn thấy chiếc bóng đổ dài bên cạnh do ánh trăng chiếu vào khung cửa, người nọ đang lẳng lặng tiến đến gần hắn.

Phong Tín xác định chắc chắn danh tính người phía sau rồi, nhếch khoé miệng cười thả thanh chuỷ thủ vào lại vỏ dao vắt bên hông, đứng chờ xem người đó định làm gì.

Người đó thấy hắn cất thanh chuỷ thủ, hơi khựng một chốc chột dạ. Hai giây sau, y liền bước nhanh tới dùng hai bàn tay trắng nõn tinh tế che mắt Phong Tín lại.

"Sao ngươi lại cất dao đi? Khinh ta à?" Giọng nói êm dịu của Mộ Tình cuối cùng cũng lên tiếng phá đi sự tĩnh lặng của đêm giao thừa tại điện Nam Dương.

"Ai lại cầm dao đi thọt đạo lữ của mình bao giờ? Đã vậy đây còn là lần hiếm hoi đạo lữ nhỏ của ta chủ động đi tìm ta nữa." Phong Tín để mặc cho y muốn làm gì thì làm, khoé miệng vẫn đang nhếch lên, không kéo xuống nổi.

"Ai là đạo lữ nhỏ của ngươi!" Mộ Tình cố gắng để giọng mình bình tĩnh hết cỡ, nhưng nếu bây giờ Phong Tín nhìn thấy y, liền sẽ đập vào mắt hắn hai vành tai đỏ gay như bị bắt nạt.

Phong Tín hiển nhiên vẫn không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được sự ngượng ngùng của người thương qua biên độ run rất nhỏ của hai bàn tay trắng muốt mát lạnh đang áp lên mắt hắn, nhịn không nổi tiếng cười trầm thấp nơi cổ họng, nổi hứng trêu ghẹo:

"Ngươi không chối cái vế 'chủ động đi tìm ta' à? Thế nói đi, sao hôm nay lại sang đây kiếm ta?"

Mộ Tình trước khi mò sang điện Nam Dương đã nghĩ ra cả trăm ngàn những lý do chính đáng rồi, nhưng mới chỉ nghe thấy tiếng cười của người nọ, liền quên sạch bách hết cả, miệng vô thức thả ra từng chữ một hiện lên trong đầu: "Ta... ta đi tìm ngươi đón năm mới."

Phong Tín vẫn còn hơi ghim câu nói "Ai là đạo lữ nhỏ của ngươi" từ Mộ Tình, hắn tốn bao nhiêu công sức túm về, bây giờ người này lại dễ dàng thốt ra câu chối bỏ như thế, ai mà chịu được chứ? Vì thế hắn quyết định chặt đường lui của Mộ Tình luôn.

"Ô, ngươi là gì của ta mà sao chúng ta phải cùng nhau đón năm mới vậy?"

Mộ Tình lúc này mới tỉnh người, biết được bản thân vừa tự mình hố mình, vì vậy lại chỉ có thể tự tức giận bản thân, lại vừa ngượng ngùng chột dạ vì câu hỏi của Phong Tín.

Cuối cùng vì mặt y cũng không dày đến nỗi có thể thừa nhận bản thân nhớ đạo lữ đến điên nên bò đi tìm hắn, y đành rút hai tay đang che mắt hắn về, quay đầu chạy về phía cửa sổ. Coi như chưa có gì xảy ra bỏ lại một câu: "Vậy thôi, Nam Dương Tướng quân đón năm mới vui vẻ."

Phong Tín nháy mắt tức giận, tiểu tử này không thành thật được quá ba câu sao!? Sao hắn vừa mới hỏi một câu thì mèo nhỏ đã bị doạ chạy mất rồi!?

Phong Tín liền vươn tay ra, quen thuộc túm lấy chiếc gáy trắng nõn của Mộ Tình như bắt mèo, ôm siết cả người y vào lòng rồi tức giận lên tiếng: "Ngươi thừa nhận ngươi là đạo lữ của ta, ngươi nhớ ta, ngươi muốn đón năm mới với ta thì ngươi chết à? Mẹ nó đồ vô lương tâm này."

Mộ Tình bị hắn túm gáy thì vô thức kêu lên một tiếng trong cổ họng, nghe như tiếng mèo gừ. Phong Tín liền thấy thích ý, tay xoa thêm vài cái phía sau gáy y, làm Mộ Tình nhột muốn chết, muốn la cũng la không được, chỉ đành đầu hàng.

"Thôi mà, buông ta ra!" Mộ Tình mím môi, giọng nói phát ra nghe nhỏ xíu như tiếng nỉ non.

"Ngươi nói mau, không nói ta không thả. Ngươi qua đây làm gì nào?" Phong Tín lại càng ôm chặt hơn, quyết đòi lấy một câu trả lời dễ nghe.

"Ta... đi trả nợ cho ngươi."

"Nợ gì cơ?" Phong Tín thật sự không nhớ, Mộ Tình có mượn hắn cái gì à?

Mộ Tình càng nói càng ngượng: "Nợ... hai ngày trước, của tuần trước nữa..."

Nghe giọng điệu này của Mộ Tình, Phong Tín nhớ lại lần trò chuyện cuối cùng vào hai ngày trước của bọn họ, liền cười khúc khích không xoa gáy y nữa, nhưng cánh tay đang ôm eo y lại càng ôm chặt hơn.

"Vậy ngươi đóng dấu đi, đóng xong thì ta cho ngươi trả." Giọng Phong Tín nâng cao hơn thường ngày, nghe tưởng như mới trúng số.

"Đóng dấu gì cơ?" Mộ Tình không hiểu hắn nói cái gì, quay mặt sang nhìn hắn, thật sự là bọn họ có đang nói cùng một chủ đề không vậy?

Phong Tín tựa cằm vào vai y, chỉ chỉ ngón tay vào khoé môi, chỉ nhếch miệng cười mà không nói gì. Nhưng Mộ Tình hiểu là được rồi.

Mộ Tình mím môi càng chặt hơn, số lần y chủ động cũng không phải không có, nhưng tần suất lại vô cùng ít, lại còn đa phần toàn vào lúc đầu óc y lung tung hồ đồ, chứ lúc tỉnh táo thật sự rất ít khi y chủ động hôn hắn.

Cuối cùng, nhìn vẻ mặt trông mong của Phong Tín, Mộ Tình đành phải buông đao đầu hàng, trong lòng niệm, hắn là đạo lữ của ta, hắn là đạo lữ của ta, hắn là đạo lữ của ta. Đủ trăm lần mới tiến đến mổ một cái chụt vào giữa môi hắn, tiếng động phát lên trong đêm tĩnh lặng thật sự quá rõ ràng.

Nhưng có tiếng mà chẳng có miếng, Phong Tín vẫn cảm thấy không đủ, hắn liền bảo: "Đóng dấu lỗi rồi, mời Huyền Chân Tướng quân đóng lại, lần này đóng dấu rõ hơn giúp ta!"

"Vô sỉ." Mộ Tình thốt lên tiếng chửi rủa, nhưng chợt nhớ lại bản thân y vẫn còn đang đi dỗ đạo lữ ở điện Nam Dương. Do đó cũng chỉ có thể đành nhắm mắt nhắm mũi tiến đến lần nữa. Lần này thì biết phải mở miệng ra liếm liếm gặm gặm gãi ngứa cho hắn rồi.

Phong Tín để Mộ Tình cắn bừa một hồi mới đưa lưỡi ra đáp lại, vừa hôn vừa nhấc cả người y đè lên giường. Trong lúc cả hai đang tình nồng ý mật gặm gặm vuốt vuốt thì đột nhiên bên ngoài vang lên chuỗi tiếng động đùng đùng đoàng đoàng làm cả hai dứt mình ra khỏi nụ hôn sâu, cùng ngẩng đầu lên nhìn về hướng cửa sổ đang mở toang, đồng thời cũng là nguồn ánh sáng duy nhất của tẩm điện.

Pháo hoa bắn rồi, từng đốm từng đốm phóng lên trời, ánh lên từng sắc màu rực rỡ giữa trời quang, soi sáng cả gian phòng tẩm điện, tỏ rõ cả khuôn mặt người thương. Bọn họ dừng lại việc điên loan đảo phượng, hướng mắt về phía pháo hoa đến khi từng chùm sáng cuối cùng dần tàn lụi, rồi lại nhìn vào mắt nhau.

"Ha ha, năm nay chúng ta cũng kết thúc năm cũ bằng cách gặm nhau này!" Phong Tín lên tiếng trước. "Tình Nhi, ngươi biết năm nay có gì khác không?"

"Cái gì cơ? Khác việc cãi nhau xong chiến tranh lạnh hai ngày để tạm biệt năm cũ à?" Mộ Tình vẫn còn thở hổn hển đáp lại.

"Tiểu tử này! Năm nay là năm đầu tiên ngươi đón năm mới ở điện Nam Dương đó." Phong Tín nói xong thì đổ người ập xuống, định dùng tuyệt chiêu "lấy thịt đè người" tiếp tục gặm cắn Mộ Tình.

Nhưng chưa kịp há mồm cắn, hắn đã nghe một tiếng 'cạch' rõ oai phát ra giữa đêm xuân đầu năm mới thanh tĩnh. Xong hắn mới nhớ ra chiếc hộp sứ nãy giờ vẫn còn trong áo hắn.

Mộ Tình cũng nghe được tiếng động đó, nhưng y không hỏi trong người hắn có gì, y chỉ nhích người ra ngồi dậy rồi mò vào trong áo của bản thân.

Sau đó dưới sự chứng kiến của Phong Tín và Mộ Tình, cả hai móc ra hai chiếc hộp sứ, nhưng kiểu dáng không giống nhau lắm, hai người cũng thở ra, không phải trùng quà.

Bọn họ nhìn nhau một lúc lâu rồi cùng bật cười, Phong Tín mở chiếc hộp ra trước, lấy chiếc lắc chân màu đỏ đen bên trong ra rồi cột vào cổ chân trắng như ngọc của Mộ Tình. Y để mặc cho hắn đeo, rồi cũng mở chiếc hộp của bản thân ra, đeo cho hắn chiếc vòng tay màu vàng đen, cột lại thật chặt.

"Tình Nhi, năm mới vui vẻ." Phong Tín tiến người lên hôn chụt vào mũi Mộ Tình.

"Ừm, năm mới vui vẻ." Mộ Tình ngứa mũi, khụt khịt một hơi rồi nheo mắt lại trả lời.

"Ai năm mới vui vẻ cơ?"

"...Phong Tín."

Mộ Tình liếc nhìn xuống chiếc vòng đeo ở cổ chân của y, trông nổi bật vô cùng giữa nước da có ánh trăng rọi vào như minh nguyệt sáng tỏ, y dụi dụi cổ chân vào một bên đùi của Phong Tín, lên tiếng hỏi:

"Ngươi mua vòng tay cũng được mà, sao phải mua vòng chân vậy? Nhìn nó cứ quái quái thế nào ấy."

Phong Tín dụi chóp mũi vào má Mộ Tình, cười cười đáp: "Ngươi không thích thì trả lại cho ta."

"Đồ của ta rồi, ai cho ngươi lấy?"

"Ta cũng sợ không tìm được món nào quý hơn để đáp lại quà của ngươi đâu."

Mộ Tình hơi nghi hoặc. "Sao vậy? Ta có dát vàng đâu."

"Vòng tay Huyền Chân Tướng quân tự mình đan, ta có tìm từ trên Tiên Kinh xuống Chợ Quỷ chắc cũng không thấy được cái thứ hai." Phong Tín vừa nói vừa véo nhẹ vào ngón tay Mộ Tình, làm y ngứa muốn chết.

"Sao ngươi biết?" Mộ Tình nghĩ mãi vẫn không ra nên đành hỏi thử.

"Ha ha, ta đoán! Đoán trúng rồi chứ gì!" Phong Tín cười khúc khích. Thật ra hắn biết là do biểu cảm vừa nâng niu vừa cẩn thận của y khi đeo vòng cho hắn, nhìn mẹ nó dễ thương chết mất, nhưng hắn không nói ra đâu, y mà biết thì sau này dễ gì còn lộ ra cho hắn thấy nữa!

Mộ Tình bị hắn cười nên chột dạ, nằm lại xuống giường, kéo đầu Phong Tín xuống vừa gặm vừa liếm để bịt miệng hắn vào, tránh cho người nọ để miệng mồm đi xa.

Phong Tín cũng đáp lại, tiếp tục trận đánh lúc nãy còn đang dở dang.

Trong từng tiếng ngân êm ái của người tình bên gối, có một giọng nói trầm ấm vang lên:

"Tình Nhi, ta yêu ngươi."

"Ưm... Ta, ta cũng yêu ngươi."

Phong Tín và Mộ Tình đều không giỏi ngỏ lời tình nồng ý mật, vì thế họ chỉ có thể tìm thấy những lời tương tư tha thiết không thành hình thông qua những tiếng nỉ non giữa kẽ hở răng môi.

Hết.

Tác giả có lời muốn nói: Sao tui thấy tui viết đoản văn mà viết càng ngày càng dài á ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro