Đêm dài không mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01:00 AM.

Phong Tín vừa bấm điện thoại tìm kiếm địa chỉ khách sạn của em người yêu vừa kéo vali rảo bước ra khỏi sân bay.

Hắn nhét điện thoại vào túi, ngáp một cái, định bắt taxi đi đến khách sạn Mộ Tình đang ở để thuê một phòng ngủ tạm.

Hiện tại Phong Tín siêu buồn ngủ, và hắn cũng không muốn đi chọc mèo vào giấc này, hắn cũng không biết nếu bây giờ hắn gõ cửa thì Mộ Tình có còn đủ tỉnh táo để ra mở không nữa. Phong Tín vừa xong việc ở công ty đã phóng thẳng lên máy bay để chạy đến thành phố mà em người yêu của hắn đang đi công tác hai tuần trời.

Cmn hai tuần lận đó!!!

Cả hai người họ cùng làm ở một công ty, Phong Tín và Mộ Tình vừa cùng nhau đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn trong kì nghỉ vừa rồi. Hắn chắc chắn là mấy lão cấp trên biết được tin vui của bọn họ nên ganh tị đỏ mắt và sắp xếp cho người yêu hắn đi công tác 14 ngày để dùng gậy đánh uyên ương luôn đó!!

Phong Tín ngồi trên xe taxi đi đến dưới sảnh khách sạn, hắn đặt bừa một phòng đơn rồi ngồi xuống giường, mở WeChat tìm hình ảnh check in khách sạn của Mộ Tình gửi cho hắn vào hai tuần trước.

Đm, nhớ quá đi.

Tối hôm trước Mộ Tình gọi video với hắn, cậu bảo tối nay về muộn nên hôm nay không gọi video được, cũng vì vậy mà Phong Tín mới có cơ hội lén đặt vé máy bay phóng tới đây.

Đang bấm điện thoại đọc lại tin nhắn cũ của hắn với Mộ Tình, đột nhiên màn hình hiện lên một cuộc gọi tới, là của em yêu hắn gọi cho hắn!?

Phong Tín bắt máy rồi liếc lên nhìn đồng hồ trên góc điện thoại, 1 giờ 32 phút sáng, Mộ Tình mà chịu gọi cho hắn vào giờ này á? Bị bắt cóc hay gì à?

Đầu dây bên kia từ lúc nối máy vẫn cứ im lìm, Phong Tín đành phải lên tiếng trước:

"Mộ Tình, em sao đấy?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt, rồi sau đó hắn nghe được tiếng khịt mũi quen thuộc của người yêu.

Phong Tín nghe không rõ, hắn nhấn nút bật to âm lượng lên mới nghe được chút tiếng người. Từ đó mới biết được Mộ Tình giờ này đang không ở trong khách sạn. Không lẽ uống với khách hàng tới tận giờ này chưa về!?

"Mộ Tình, em mẹ nó đang ở đâu đó?"

"Đang trên đường về rồi." Mộ Tình ngồi trên xe taxi, lúc nãy uống nhiều nên đầu óc hơi lú, quen tay bấm nhầm gọi định bảo Phong Tín đến đón, thế mà chưa kịp tắt thì hắn bắt máy thật.

Nghe giọng điệu dinh dính quen thuộc của người nọ đáp lại, Phong Tín mới thả lỏng hơn chút.

"Em uống nhiều lắm à, giọng nhão nhoẹt ra ấy."

"Mấy lão cấp trên kia cứ giữ em lại mãi ấy." Mộ Tình hơi gằng cổ họng, cố gắng níu lại chút tỉnh táo cuối cùng, đột nhiên sựt nhớ ra: "Ê, em gọi giờ này mà anh còn bắt máy được, anh đang làm cái khỉ gì đấy?"

Phong Tín cười khúc khích đáp lại, "Em giờ này còn lông bông uống rượu, còn không cho anh giờ này thức khuya à?"

Mộ Tình hơi tủi thân, giờ này ai chẳng muốn chăn ấm nệm êm ôm người yêu ngủ, có điên đâu mà thích chạy đi uống rượu với mấy lão già chứ. Phong Tín nói vậy là trách cậu ăn chơi đàn đúm đấy à?

"Anh mới lông bông uống rượu đó...", Câu nói nghe châm chọc gai góc vậy mà giọng nói lại càng ngày càng nhão, trước khi nói còn nghe tiếng mũi khụt khịt như đang nghẹt mũi.

Phong Tín biết Mộ Tình lại nghĩ nhiều, liền nhỏ giọng dỗ dành, cũng trợn mắt nói dối: "Ừ ừ anh biết anh biết, anh làm việc nên thức khuya thôi, bình thường em cũng chả phải toàn thức tới một hai giờ sáng à, anh mà không túm em đi ngủ chắc em định overnight luôn. Mà thôi chịu vậy, người yêu anh cực khổ kiếm tiền về để nuôi anh mà, có đúng không?"

Mộ Tình biết tên này lại bắt thóp được chút tâm tư thầm kín của cậu, nhiều lúc cậu vẫn nghĩ Phong Tín hẳn có thuật đọc tâm, sao mà chút suy nghĩ bé nhỏ cậu hay vẩn vơ thôi mà hắn cũng biết được hay thế nhỉ? Bình thường bản thân cậu còn không hay để tâm nhiều đến thế.

"Ai thèm nuôi anh chứ, không có anh thì em ở đây luôn cũng được."

"Vậy là do em có anh rồi nên em phải về với anh à?" Phong Tín tìm được chỗ bắt bẻ trong câu nói của cậu, khoé miệng cong lên hỏi qua điện thoại.

Đầu dây bên kia im lặng không đáp lại, bên tai chỉ còn tiếng máy lạnh trên xe taxi thổi vù vù, lâu lâu lại vang lên tiếng còi xe chói tai của giấc phố thị về đêm.

Phong Tín đợi mãi câu trả lời nhưng không thấy, biết thừa em mèo nhà mình hay ngại, vì vậy cũng đang định đưa cầu thang cho mèo xuống, chứ không mèo lại sợ chạy mất thì hỏng.

Đúng lúc này, đầu dây bên kia lại vang lên âm giọng mũi đáp lại.

"Em nhớ Nam Phong."

Nam Phong là con chó mà hắn và Mộ Tình nhận nuôi.

"Cả Phù Dao nữa."

Phù Dao lại là con mèo mà hắn và Mộ Tình nhận nuôi.

Hai câu nói đáp lại chẳng liên quan gì với câu hỏi của Phong Tín, nghe như nói nhảm. Nhưng Phong Tín biết Mộ Tình vẫn còn tỉnh táo, chưa bị chai rượu làm mù con mắt. Bởi nếu say rồi thì Mộ Tình liền sẽ đáp là nhớ hắn thôi, miệng vẫn còn cứng thế này chắc chắn là còn tỉnh.

Phong Tín lại cười khẽ, tiếng cười này làm Mộ Tình ngứa ngáy lỗ tai, ngứa cả trong tim, vì vậy cậu liền lên tiếng cắt đứt nó:

"Anh cười cái gì, phải cho anh xa tụi nó một lần, cho anh biết mùi thì anh mới hiểu được." Giọng điệu vô cùng giận dữ, nhưng Phong Tín nghe vào tai chỉ thấy như tiếng mèo gừ, thật muốn sờ mèo quá đi.

Mạnh miệng thế này, Phong Tín lại muốn tiếp tục trêu ghẹo: "Thế em không muốn về với anh à?"

"Em nhớ cái giường, nhớ đồ ăn ở quán dưới lầu, nhớ mấy trái anh đào lúc đi em còn chưa kịp ăn..." Mộ Tình lại đánh trống lảng, thể hiện rõ một mặt bây giờ em chỉ nhớ nhà, muốn về nhà, chứ không có nhớ nhung gì tên khốn nhà anh hết.

Phong Tín nghe là biết Mộ Tình lại nói bừa, nhưng hắn cũng thật sự thương em yêu của hắn, ở nhà hắn nuôi cho trắng trẻo mịn màng, ai lại nỡ để người yêu ra ngoài chịu khổ thế này đâu?

"Mộ Tình này, anh cũng nhớ mèo nhỏ của anh quá đi."

Phong Tín nhẹ tiếng hỏi, "Cho anh hỏi em nhé, chừng nào thì mèo nhỏ của anh mới về nhà với anh đây?"

Mộ Tình khựng lại một chốc, chẳng biết đáp gì.

Mộ Tình thừa biết với giọng điệu sến sẩm này của Phong Tín, 'mèo của anh' trong câu trên chắc chắn là cậu, nhưng chẳng biết nên nhận hay chối, vì vậy cuộc gọi liên lâm vào tình trạng yên tĩnh.

Phong Tín thấy Mộ Tình không trả lời, chắc lại đang ngại rồi.

Hắn biết lúc nào nên đùa dai, lúc nào thì nên giải vây. Vì vậy hắn liền đổi chủ đề, "Em sắp về chưa?"

Mộ Tình khịt mũi đáp lại, "Sáng ngày kia em lên máy bay, tầm 2 giờ chiều anh chạy xe ra đón em là được."

Mộ Tình nghe tiếng cười khẽ ở đầu dây bên kia khi nghe câu trả lời của cậu, liền có một linh cảm không mấy tốt đẹp, hình như cậu lại bị hố rồi.

"Anh hỏi em là sắp về khách sạn chưa. Chứ có hỏi chừng nào em về với anh đâu." Phong Tín vẫn nhếch cao khoé miệng, "Em nôn về với anh lắm chứ gì, hê hê anh biết mà!"

"Anh thôi đi!" Mộ Tình hơi chột dạ, cố gắng nói đạo lý. "Em sắp về tới rồi. Anh quan tâm chừng nào em về khách sạn làm gì, anh ra đón em được chắc."

"Anh đặt hàng chuyển phát nhanh cho em, chờ em về ra kí nhận thôi. Mà em say xỉn giọng nhão nhoẹt thế này có còn ra nhận nổi không nha?" Phong Tín nghe xong, đứng dậy bước ra khỏi phòng, chạy xuống sảnh lớn khách sạn chờ đón mèo say xỉn về nhà.

"Anh mới không ra nhận nổi đó, giờ em cãi nhau với mười đứa như anh cũng còn được." Cậu cũng không quan tâm Phong Tín đặt cho cậu cái gì, phạm vi tặng quà của hắn có thể bao gồm từ cái nồi cơm điện kéo dài tới cái cửa nhà luôn, hỏi ra thì người nhức đầu là cậu chứ ai.

"Ờ ờ em giỏi, em là nhất, em là số một," Phong Tín không chấp nhất cái này, hắn chỉ muốn đáp án một câu hỏi thôi.

"Thế em giỏi vậy, em trả lời anh một câu hỏi được không?"

Nghe đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại, cũng không có tiếng phản đối, Phong Tín liền biết Mộ Tình đồng ý rồi. Hắn liền hỏi:

"Nhớ anh không?"

Thật ra Mộ Tình và Phong Tín đều biết câu trả lời, chỉ là hắn muốn nghe Mộ Tình nói ra bằng lời với hắn thôi, dù hắn biết Mộ Tình giờ này hơi không tỉnh táo lắm, nhưng chưa mất ý thức là được rồi. Bình thường lúc Mộ Tình chịu nói lời ngon tiếng ngọt như rót mật vào tai hắn toàn là lúc cậu lâng lâng hết biết trời trăng mây đất gì thôi, nghe sướng thì sướng đấy, nhưng cmn chả có cảm giác thành tựu gì cả!

Mộ Tình thật sự vẫn không thể nói ra bằng lời được. Nhưng đúng lúc này có lẽ ông trời cũng đang giúp cậu, xe taxi đã bắt đầu chạy vào sảnh ngoài ở khách sạn rồi.

"Em tới nơi rồi, cúp máy đây. Hàng chuyển phát nhanh gì của anh tới nơi chưa vậy?"

"Đừng cúp, em đi vào sảnh chính đi, người ta chờ ở trong đó."

Đầu óc Mộ Tình lúc này cũng hơi lâng lâng, một phần do say men, chín phần còn lại là do buồn ngủ muốn cắm đầu xuống đất rồi, căn bản giờ này Phong Tín nói gì cậu cũng nghe theo.

Mộ Tình tay vẫn còn cầm điện thoại, chân rảo bước đi vào sảnh chính.

Nhưng chưa kịp đi vào cậu liền thắng gấp, cảm thấy mắt hoặc đầu mình có lẽ dùng không được nữa rồi, đúng là uống rượu hại thân mà, nửa đêm sao còn nhìn thấy bóng dáng tên nào nào trông giống tên chó ở nhà thế nhỉ?

Tim Mộ Tình dường như rớt một nhịp, xong lại dầng đập nhanh hơn khi nhìn rõ ràng hình ảnh của người nọ.

Ô, bóng dáng đó cũng đang cười toe toét nhìn cậu, một tay hắn còn đang cầm điện thoại, cmn đích thị đây là tên chó nhà cậu chứ ai!

Mộ Tình vẫn đứng bất động trợn mắt nhìn hắn, tay cầm điện thoại kề bên vành tai, tiếng gió thổi phát ra không biết từ bên đâu dây bên kia hay bên cậu, cậu cũng không biết bây giờ nên lùi hay nên tiến.

Mộ Tình nhìn Phong Tín, khoé miệng người nọ cong lên, đuôi mắt cong cong, hàng mi đổ bóng vì đứng dưới ánh đèn.

Khuôn mặt ưa nhìn dưới ánh đèn mờ bị giảm hẳn đi dáng vẻ có nét hung hăng ngày thường, giờ này nhìn người nọ vừa có nét phong trần mệt mỏi, lại vừa hiện lên vài phần dịu dàng mềm mại, lại có thêm chút cảm xúc nhung nhớ mờ mịt của Mộ Tình góp vào nữa.

Người đó đứng trước mặt Mộ Tình tựa như bức tranh sơn dầu được vẽ vừa nguệch ngoạc vội vàng, lại vừa tỉ mỉ chất chứa nỗi lòng khó nén.

Nhịp tim đập nhanh làm Mộ Tình ngứa ngáy phát bực.

Phong Tín đứng từ xa thấy cậu bất động, liền muốn trêu ghẹo: "Em thấy người ta chưa vậy? Người ta đứng chờ hơi lâu rồi đó nha."

"Phong Tín, em thấy ngoại hình người giao hàng này không được đẹp lắm, xấu mà doạ em đứng hình luôn." Mộ Tình lúc này cũng không biết nói gì, Phong Tín thật sự doạ cậu, doạ tỉnh cả ngủ.

"Em vẫn nên đi vào đây kí nhận nhanh lên, ma men đứng giữa trời đêm nhìn cũng rất đáng sợ đó."

"Thế phiền người ta phải đứng ở đó tới sáng mai vậy, em đang rất buồn ngủ, có lẽ không đủ tỉnh táo để nhận hàng đâu."

"Em ác độc như thế, không sợ người giao hàng đến bắt cóc em à, là kiểu vừa cướp tiền vừa cướp sắc đó."

"Đành chịu thôi, ai bảo em vừa giàu vừa đẹp."

"Ê xàm rồi đó, không phải cứ có tí men trong người là muốn nói gì nói nha. Lại đây nào, định đứng ở ngoài đó nói chuyện tới sáng luôn à, bộ không sợ trúng gió hay gì?" Phong Tín quát lên, hắn thấy hai con mắt Mộ Tình muốn díp cả lại rồi nhưng cậu vẫn đang cứng đầu đáp lời hắn qua điện thoại.

Mộ Tình nhếch khoé miệng cười nhẹ rồi cúp máy, rảo bước đi đến chỗ Phong Tín. Trông cậu vẫn có vẻ điềm tĩnh, chỉ là đôi chân đang sải bước dài và nhanh hơn một xíu thôi, chỉ một xíu thôi!

Đến cuối vẫn là cậu nhào vào lòng hắn. Thôi, bây giờ cậu vẫn là người có men say, ai lại đi chấp nhất so đo với người say nào?

Mộ Tình dựa đầu mình vào ngực Phong Tín, cảm nhận được nhịp tim của bản thân đang dầng đập chậm lại, không còn tiếng tim đập thình thịch ồn ã như trống giống mới nãy nữa.

Hiện tại, không có tiếng sóng tình ào ạt, cũng không có âm thanh còi xe inh ỏi, còn sót lại cũng chỉ có tiếng hít thở của người tình bên tai, phủ kín một bên tai đã đỏ lên từ lúc nào của Mộ Tình, đồng thời cũng phủ kín cả trái tim cậu, mùi hương quen thuộc được gió nhẹ nhàng thổi vào khoang mũi, thổi đến tận đầu quả tim.

Cánh tay rắn rỏi cứng cáp của Phong Tín ôm trọn cậu vào một cái ôm ấm áp, hắn dụi dụi bên cổ cậu hít lấy hít để, nhột, xúc cảm này dường như cũng đang nhắc nhở Mộ Tình, cậu không có mơ.

Đến khi Mộ Tình chịu nhột không nổi nữa mới túm tóc Phong Tín kéo ra khỏi cổ mình, lúc này hắn mới chịu lên tiếng: "Kí tên nhận hàng nào."

"Diễn sâu phết nhỉ," Mộ Tình cũng chiều hắn, "Kí kiểu gì cơ?"

Ngón tay Phong Tín chỉ lần lượt bên má phải rồi qua má trái, nói: "Bên đây hay bên đây?"

Rồi lại chỉ vào khoé miệng, cười toe toét: "Hay em thích ở đây cũng được luôn!"

Mộ Tình dừng lại một chốc, vốn định bảo Phong Tín cút cmn đi, nhưng có lẽ lại do men say trong người, đúng là uống rượu hại thân mà, thế nên cậu liền nhón chân mổ một cái chóc lên giữa môi Phong Tín, nghe tiếng rõ oai.

Phong Tín đơ người một lúc, uống có tí rượu mà ngoan thế này à, rượu chứ có phải thuốc tẩy não đâu.

Hắn vẫn giữ nguyên hai cánh tay ôm chặt vòng eo của người yêu, lại vô thức siết chặt hơn nữa. Phong Tín nâng mặt Mộ Tình, chu môi hôn chóc chóc lên mặt cậu mấy cái liền rồi lại gục đầu xuống cổ cậu chửi thề:

"Đm, anh nhớ em vãi l ấy."

"Câu nhớ của anh thô thiển vãi." Mộ Tình suýt nữa bật cười, một phần do hắn vẫn chưa bỏ được thói nói một câu tục mười chữ, phần còn lại là do cái đầu đầy lông của Phong Tín cứ dụi vào cổ cậu mãi thôi.

Lúc này cậu quan tâm đến một chuyện quan trọng hơn: "Anh bay tới đây hồi nào? Anh không có miệng hay ngón tay bị cụt, sao không thèm báo em tiếng nào hết vậy?"

"Em quan tâm anh à?"

"Không, em quan tâm vấn đề anh đi rồi thì hai đứa ở nhà làm sao đây?"

"Anh đưa Nam Phong với Phù Dao cho Tạ Liên rồi. Anh mới bay tới đây hồi 1 giờ, anh thuê một phòng đơn cạnh phòng em, anh nghĩ em ngủ rồi nên đếch dám đi tìm, ai dè giờ này em cmn còn chưa về đâu!"

"Không phải cũng có cái tốt à, nếu giờ này em ngủ rồi thì tối nay anh cũng không được ôm em ngủ."

Phong Tín ngẫm lại, ừ đúng nhỉ, vì thế liền đáp: "Thế đêm nay không được lãng phí nha? Hai tuần của anh đêm nay anh phải đòi lại cho hết!!"

Song, cuối cùng đến khi hai người họ đã thay đồ ngủ ôm nhau nằm trên giường. Thật ra trong hai người họ đứa nào đứa nấy cũng mệt bở hơi tai, đi trên hành lang khách sạn còn muốn cắm đầu xuống đất. Vì vậy cũng không có người nào muốn lăn lộn vào giấc này nữa, thế nên ai nấy cũng đều rất tự giác vào tư thế dễ chịu nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Nhưng người duy nhất chưa đạt được ước nguyện ở đây là Phong Tín, hắn vẫn chưa moi được câu nhớ thương yêu gì từ miệng mèo nhỏ nha?

Vì thế Phong Tín lại mở mắt, phá vỡ không gian yên bình thanh tĩnh hiếm hoi này:

"Em nhớ anh lắm đúng không, hồi nãy nhào vào lòng anh nhanh thế?"

"Tự mình đa tình, em chỉ bất ngờ thôi."

"Không nhớ anh thật?" Phong Tín lại hỏi dai.

"Anh nhây thế." Mộ Tình ngại phiền, lại dụi đầu vào sâu hơn trong lòng ngực Phong Tín, giọng nói cũng chữ được chữ mất.

"Bởi vì anh cảm thấy em rất nhớ anh đó." Phong Tín cũng để yên cho Mộ Tình chui, hơi xoa nhẹ chiếc gáy trắng nõn của cậu.

"Tự mình đa tình."

"Này, chúng mình dù gì cũng kí giấy kết hôn rồi, em nói nhớ anh cũng đâu có mất gì đâu?"

Mộ Tình không thèm đáp.

Mắt thấy Mộ Tình sắp giả chết trong lòng hắn, Phong Tín liền bóp nhẹ gáy cậu, gằng giọng nói bên tai: "Mộ Tình, trả lời!"

"Anh phiền quá! Không ngủ thì cút sang phòng kia."

"Cmn, em nói một câu quan tâm anh khó lắm à?"

"Vậy chúc anh ngủ ngon được tính không." Giọng nói càng ngày lại càng nhão càng dính, nghe như sắp tan thành nước.

Phong Tín thật sự cảm thấy mèo nhỏ nhà mình buồn ngủ thật, vì vậy cũng bỏ cuộc, không định phiền Mộ Tình nữa, cam chịu mà ôm mèo đi ngủ.

Đến lúc Phong Tín sắp ngừng hoạt động não, gần dời bỏ tia tỉnh táo cuối cùng thì thính giác của hắn mới bắt được một câu nỉ non nhão nhoẹt, giọng nhỏ như tiếng mũi vo ve nhưng lại rất rõ ràng bên tai hắn, cùng với đó là một cái cắn nhẹ ở cổ.

"Em cũng nhớ anh."

Phong Tín hơi tỉnh người, cười nhẹ trong cổ họng rồi cúi xuống gặm cắn hai cánh môi của người trong lòng, người nọ lúc đầu hơi bất ngờ nhưng cũng quen thuộc phối hợp. Hắn hôn hôn thêm vài cái lên khoé môi, đôi má, đuôi mắt, vầng trán, rồi cuối cùng là chóp mũi. Xong mới yên phận mà nhìn khuôn mặt thanh tú trắng trẻo nhưng gò má cùng phiến môi lại hơi ửng đỏ cùng đôi mắt vẫn đang díu lại mệt mỏi của Mộ Tình, hắn ôm chặt người trong lòng rồi nhỏ giọng thầm thì:

"Tình Nhi, chúc ngủ ngon."

Hết.

Tác giả có lời muốn nói: Buồn ngủ nên viết fic cho hai đứa ôm nhau ngủ, vậy mà viết dài quá trời dài?? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro