10 điều khiến Phong Tín cảm thấy hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tôi thích mỗi khi tôi về nhà đều nhìn thấy Mộ Tình.

Mỗi khi tôi về có thể nhìn thấy nhiều nhất là khung cảnh em ấy nấu cơm dưới bếp. Tôi thường sẽ mò lại và ôm ẻm từ đằng sau giống như mấy cặp vợ chồng trên TV ấy, lần nào Tình Nhi cũng bảo tôi làm ẻm vướng tay vướng chân, nhưng chưa lần nào ẻm đẩy tôi ra cả.

Có đôi lúc khi tôi về thì sẽ thấy Mộ Tình nằm dài bất động trên sofa, hồi mới sống chung khi nhìn thấy cảnh này tôi hoảng chết khiếp ấy, sau này thì quen rồi, chỉ là em ấy đang chuẩn bị kế hoạch đấm sếp xong nghỉ làm lần thứ mấy trăm thôi. Lúc này tôi thường sẽ nhấc Tình Nhi dậy và an ủi bằng cách lôi ẻm đi ăn món ẻm thích, sau đó hỏi vu vơ về việc xin nghỉ phép đi du lịch. Lúc đó tôi thấy mắt em ấy ánh lên quyết tâm ngày mai lên công ty xin nghỉ làm liền luôn ấy.

Giờ tan làm của bọn tôi không giống nhau, em ấy lúc nào cũng về trước tôi. Vì vậy việc đi làm về được nhìn thấy em ấy ở nhà luôn là điều khiến tôi hạnh phúc mỗi ngày, hê hê.

2. Mộ Tình luôn biết được những bí mật nhỏ của tôi.

Tôi không phải người mắc chứng kén ăn, nhưng thú thật là tôi không thích ăn hành. Lúc mới quen Mộ Tình tôi vẫn thường cố ăn bát phở có hành vì tôi sợ nói ra ẻm sẽ chê tôi phiền quá. Mặc dù tôi đã cố gắng giấu rồi, nhưng không hiểu kiểu gì em ấy vẫn biết được bí mật nhỏ đó của tôi.

Những món ăn trong nhà dần không còn bóng dáng của mấy miếng hành lá nữa, nhưng đôi lúc mua đồ ăn ngoài thì chủ quán vẫn bỏ hành. Tôi ăn mãi cũng quen được một xíu, nhưng sau này Mộ Tình bảo với tôi em ấy không muốn ăn sáng ở ngoài quán đó nữa.

Lúc ấy tôi vẫn không hiểu vì sao, tôi hỏi em ấy, ẻm bảo quán đó hơi nóng, ngồi khó chịu, chứ đồ ăn thì không vấn đề gì. Thế nên sáng hôm sau tôi dậy sớm chạy ra quán mua hai phần đem về nhà sau đó gọi Mộ Tình dậy. Em ấy nhìn thấy hai tô phở thì bảo tôi đi phơi đồ đi, em đổ ra tô cho. Tôi cũng vui vẻ đáp ứng, lúc tôi quay vào thì nhìn thấy khung cảnh ẻm đang chăm chú vớt hành ra khỏi bát của tôi. Lúc ấy tôi càng thấy mình con mẹ nó nên yêu ẻm nhiều hơn nhiều hơn nữa.

3. Mộ Tình luôn quan tâm đến tôi theo cách của em ấy.

Em ấy lúc nào cũng trưng bản mặt vừa kiêu vừa bướng ra với tôi, nhiều lúc tôi phải nhìn thật kĩ mới biết ẻm đang nghĩ gì. Mà không hiểu làm sao, bình thường tôi cũng vẫn luôn trưng ra nét mặt cộc cằn, nhưng ẻm dù có nhắm một mắt vẫn luôn biết tôi đang nghĩ gì, đang vui vẻ, buồn phiền hay giận dỗi,... và luôn dỗ dành tôi đúng lúc. Ẻm còn biết khi nào tôi giận thật, khi nào tôi giả bộ giận, hay khi nào tôi nói dối nữa. Dù vậy Mộ Tình vẫn luôn chiều chuộng tôi bằng cách nấu thật nhiều những món tôi thích hoặc là cố gắng tỉnh táo lâu hơn khi ở trên giường. Chỉ là lúc tôi giận thật thì em ấy sẽ chủ động hôn tôi nhiều cái hơn thôi.

Mộ Tình quan tâm tôi nhiều lắm, nhưng ẻm sẽ chẳng bao giờ thừa nhận đâu, còn tôi thì cũng không muốn vạch trần ẻm, khà khà.

4. Bình thường Mộ Tình lúc nào cũng trưng bản mặt vừa kiêu vừa bướng ra với tôi, người bình thường không đọc ra được biểu cảm của em ấy. Nhưng chỉ có tôi biết, lúc tôi đến gần em ấy, chân mày của ẻm sẽ hơi nhướn lên, khoé miệng hơi nhếch, nhìn con mẹ nó vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Tôi nghĩ em ấy không biết những thay đổi trên nét mặt của mình đâu, còn tôi thì cũng sẽ không nói cho ẻm biết, ha ha.

5. Ở trên là lúc hai bọn tôi ở nơi đông người thôi, còn lúc chỉ có hai chúng tôi, tôi cũng thích cách em ấy hơi nghiêng đầu và hé môi khi tôi đến gần nữa. Vì sao á? Vì Mộ Tình biết tôi sắp cho ẻm một nụ hôn đó. Vì vậy lúc tôi vừa mới lén ăn kem xong tôi thường không dám lại gần em ấy, ẻm sẽ nếm được vị kem trong miệng của tôi. Huhu dcm thật, nhưng dù vậy tôi vẫn thích dáng vẻ nghiêng đầu hé môi của ẻm hơn, thế nên tôi thường chỉ lén ăn kem khi ẻm không có ở nhà.

6. Mộ Tình lúc nào cũng nuông chiều tôi.

Lúc đi sắm đồ chung với nhau, Mộ Tình luôn càm ràm tôi là đừng ăn nhiều đồ cay, đừng ăn nhiều kem, cũng đừng ăn nhiều đồ ngọt, có ngày lủng mẹ nó ruột,... vân vân và mây mây. Nhưng khi tôi bận không đi mua đồ chung với ẻm được, ẻm vẫn luôn mua hộ cho phần tôi, bỏ vào giỏ hàng đầy đủ những vị kem mà tôi thích, những hãng bánh kẹo mà tôi hay ăn và tối đó ẻm sẽ nấu một nồi lẩu cay chờ tôi về. Ngày đó khi tôi về nhìn thấy nồi lẩu đang sôi sùng sục, tôi cảm giác được con tim bé nhỏ của tôi đang đập đùng đùng như đánh trống kêu tên Mộ Tình luôn, hu hu.

Nhân tiện, tối nay không biết tôi ăn thêm một cây kem nữa thì em ấy có giấu hết đống kem trong tủ lạnh không nhỉ?

7. Mộ Tình biết rất nhiều thứ.

Mộ Tình giỏi may vá lắm, ẻm cũng luôn sẵn lòng may áo cho tôi nữa.

Có một lần chiếc áo cổ lọ tôi thích bị rách, đó là chiếc áo tôi mặc vào ngày hẹn hò đầu tiên với em ấy. Tôi đứng trước tủ quần áo nhìn cái áo một lúc lâu, em ấy nhìn không nổi nữa thì bảo tôi đi mua cái khác đi, anh thiếu tiền tới nỗi không mua được một cái áo à, sau đó gọi tôi ra ăn cơm.

Lúc tôi rửa chén xong đi vào thì không thấy cái áo đó đâu nữa, tôi hỏi thì em ấy bảo ẻm quăng rồi. Tôi chửi ầm dcm vcl dmm ầm ĩ trong lòng nhưng ngoài miệng suy cho cùng cũng không nỡ mắng em ấy, bọn tôi vừa "đánh nhau" tối qua xong, tối nay thôi đánh không nổi nữa đâu. Vì thế, tôi lại tự an ủi bản thân rằng sau này bọn tôi còn rất nhiều kỉ niệm với nhau mà, thôi không tiếc một cái áo vậy.

Sáng hôm sau tôi thức dậy, mở tủ quần áo ra thì thấy ngay chiếc áo cổ lọ yêu thích của tôi được treo ở trỏng, và nhìn nó hoàn hảo như mới mua, vãi cả l thật, lúc tôi cầm lên xem tôi thấy tay tôi đang run luôn đó. Nếu tôi không biết lúc trước nó rách ở đâu và thấy vết khâu lại mờ mờ thì tôi cũng không biết đó là chiếc áo cũ luôn.

Ẻm không chỉ vá lại vết rách trên áo mà còn xử lý chỉ thừa và mấy mối khâu bung chỉ nữa. Tôi thề lúc đó nếu tôi với ẻm đều không phải đi làm thì tôi sẽ ôm hun ẻm nửa ngày luôn huhu, dcm Mộ Tình ơi anh yêu em nhiều lắm lắm lắm.

8. Mộ Tình không thành thật xíu nào. (thật ra cái này là tật xấu, tôi không thích lắm đâu, nhưng tôi không nỡ ghét cái nào trên người Mộ Tình cả)

Một lần nọ em ấy phải đi công tác hai tuần, em ấy kể ẻm uống rượu với khách hàng, uống tới say tít khói mù sương luôn, may là ẻm còn biết đường về khách sạn đấy.

Sau khi về khách sạn rồi thì ẻm bảo ẻm đi ngủ, nhưng hình như em ấy không nhớ ẻm nhận được cuộc gọi video call của tôi, mỗi lần xa nhau lúc nào bọn tôi cũng gọi video mỗi tối hết. Em ấy khi say nói với tôi nhiều lắm, toàn là mấy chuyện bình thường em ấy không nói thôi, nào là đồ ăn không hợp, giường ngủ không quen, khách hàng khó tính,... tôi nghe mà xót chết, lúc đó tôi chỉ muốn bay đến túm ẻm về nhà thôi.

Em ấy bảo, ẻm còn nhớ Nam Phong với Phù Dao nữa.

Nam Phong là tên con chó, Phù Dao là tên con mèo mà tụi tôi nuôi.

Tôi hỏi, em không nhớ anh à?

Em ấy đáp, em mà nói nhớ anh thì anh sẽ bay đến đây luôn quá.

Tôi lại hỏi, thế em không nhớ anh thật à?

Ẻm cúp máy cái rụp luôn, nhưng ngay lúc tôi đang hụt hẫng thì điện thoại báo nhận được tin nhắn của ẻm, ẻm chỉ nhắn độc mỗi một chữ: "Nhớ."

Thế là Mộ Tình đoán đúng rồi đấy, tôi đặt vé máy bay chạy đến chỗ ẻm đi công tác ngay đêm đó luôn.

9. Tôi muốn cuộc sống sau này của tôi luôn có Mộ Tình.

Vào một ngày sinh nhật của tôi, tôi đã ước và thổi nến, em ấy hỏi tôi ước cái chó gì mà lâu vậy. Tôi nói, anh muốn có một vợ, hai con, nhà ba lầu, xe bốn bánh, anh đã có được ba trên bốn cái rồi, còn điều ước hai con thì chưa. Em ấy nói, thật ra anh chỉ có hai cái thôi, nhà ba lầu và xe bốn bánh, vợ với con thì chưa chắc đâu.

Sau đó tôi liền móc ra cái nhẫn cầu hôn đã chuẩn bị từ hai tháng trước, mặt ẻm lúc đó đơ luôn. Và chúng tôi nháo nhào với nhau một trận. Đến khi cả hai bình tĩnh nằm trên giường ôm nhau chuẩn bị ngủ rồi ẻm mới bắt đầu tính nợ với tôi. Em ấy hỏi, anh có một vợ rồi, thế hai con thì làm sao, anh với em đẻ bằng đường nào, hay anh định nhận nuôi con của Bùi Minh, ô hay anh định bỏ em lấy vợ khác đẻ được cho anh hai con à...

Tôi chặn miệng ẻm lại bằng cách mổ cái chóc vào môi ẻm.

Tôi nói, chúng mình nhận nuôi một con mèo, một con chó, con chó anh đặt tên là Nam Phong, con mèo thì em đặt tên đi, sau này trong nhà mình tụi nó là cục bạc, em là cục vàng, còn anh thì hốt phân, được chưa?

Em ấy im lặng chui đầu vào lòng tôi không nói gì, nhưng tôi nhìn thấy khoé miệng nhếch lên và đuôi mắt cong cong rồi đấy nhé, khà khà.

Tôi đợi một lúc sau em ấy lên tiếng, em ấy nói, em muốn con mèo tên Phù Dao.

10. Mộ Tình chính là niềm hạnh phúc của tôi. Tôi không biết nói lời hoa mỹ, bình thường tôi chỉ toàn dùng câu trần thuật, lại có chút thô thiển như "Anh thích lắm", "Anh yêu em vãi", "Dcm anh nhớ em vãi",... Nhưng Tình Nhi của tôi lúc nào cũng đỏ mặt tía tai, vì ẻm biết đó toàn là lời thật lòng của tôi thôi. Tôi không biết cuộc sống trước khi có em ấy tôi sống thế nào, nhưng nếu hiện tại không có em ấy thì cuộc đời này cũng sẽ không có Phong Tín tôi nữa. Tôi thích mọi thứ của em ấy, thích cách em ấy ngượng ngùng chủ động hôn tôi, lắp bắp nói với tôi rằng, em, em, em cũng thích anh, anh, anh. Tôi thích cách em ấy quan tâm tôi thật nhiều nhưng không nhận ra, thích cách em ấy nuông chiều tôi, nấu cơm cho tôi, vá quần áo cho tôi và thích mọi khoảnh khắc mà tôi được ở bên em ấy. Vì vậy, từ giờ đến mãi mãi sau này, tôi sẽ luôn thích Mộ Tình thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều, hê hê.

Hết.

Tác giả có lời muốn nói: Viết phần của Mộ Tình luôn không nhỉ? 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro