Cùng người chung áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tín và Mộ Tình sau một thời gian sống chung đã đề ra những quy định trong tháng như ngày rửa chén, giặt đồ, nấu ăn, đi chợ,... Và hôm nay là ngày cả hai cùng ra ngoài để sắm quần áo cho mùa đông.

Mộ Tình đang lướt qua những giá treo quần áo trùng trùng điệp điệp để lựa đồ.

"Em lựa để mặc cho 10 năm sau luôn hay gì?" Phong Tín kéo xe đẩy theo phía sau, vừa chóng mặt vừa nhìn em người yêu nhà mình lướt qua lướt lại giữa những sào đồ.

"Em còn phải mua quà Giáng sinh cho một đống người nữa. Anh giỏi thì nghỉ đông anh đưa em trốn đi du lịch đi, khỏi gặp ai, khỏi phải tặng quà." Dù mắt Mộ Tình vẫn còn dính cứng trên những cái mác ghi giá tiền, nhưng cậu biết chắc chắn giờ này mặt mày của người đằng sau đã ủ ê chán chường một cục.

"Anh chán thì ra kia ngồi đi, nhớ tí nữa quay lại trả tiền cho em." Cuối cùng Mộ Tình cũng chịu thua mà phất tay đuổi anh người yêu của mình cút xa chút. Nhìn biểu tình mặt ủ mày ê đó của Phong Tín cậu cũng chả thoải mái gì.

"Nào xong gọi anh nhé."

Phong Tín rảo bước tháo chạy, hắn định đi xung quanh tìm một nhà hàng có món mà Mộ Tình thích, nhưng chưa đi khỏi cửa tiệm quần áo, tầm mắt của Phong Tín đã va vào quầy hàng có tên "Dùng đồ tình nhân, tình cảm đong đầy ♥" màu hồng hoa sen chói lọi.

Phong Tín liền dừng bước, suy nghĩ khoảng 5 giây về khả năng mèo nhỏ nhà hắn liệu có mắng hắn trẩu không cho có hình thức rồi bước chân vào với không một tia do dự.

Nhìn ngó xung quanh, Phong Tín hơi choáng đầu với tông màu hồng lấp lánh cực kì bắt mắt, tự hỏi liệu mình có hơi sai trái khi vào đây không, Mộ Tình mà chịu mặc lên người cái màu này mới lạ.

"Xin chào, anh đi một mình ạ? Anh có cần tư vấn không ạ?"

"À, ừm... Tôi trốn người yêu ghé qua đây. Xin hỏi chỗ các anh có loại nào đơn giản, đỡ... màu mè hơn không nhỉ?"

"Dạ mình sang quầy hàng bên đây ạ."

Phong Tín bước theo sau người nọ đến một quầy hàng khác với màu sắc dịu nhẹ hơn, sau khi hắn trao đổi với nhân viên tư vấn vài câu thì nhân viên để hắn một mình lựa chọn.

Áo đôi, quần đôi, nón đôi, đồng hồ đôi, áo khoác đôi,... hắn và Mộ Tình đều không cần mua. Quá nửa những món đó đều là hắn và Mộ Tình dùng chung cả rồi. Phong Tín đột nhiên cảm thấy mình vào đây có hơi vô bổ.

Vừa định vòng ra để đi kiếm em yêu, khoé mắt Phong Tín bắt gặp "một" chiếc áo hoodie. Hắn cũng không biết đó là một hay hai nữa, bởi chiếc áo có kiểu dáng hơi kì lạ...

Chiếc áo hoodie được tròng vào người hai con ma-nơ-canh, đó hình như là hai chiếc áo hoodie được khâu lại với nhau, có hai lỗ chui đầu và hai ống tay áo hai bên, còn hai ống còn lại thì không có, ở giữa còn thêu chữ "I LOVE YOU" màu hồng giữa trái tim màu đỏ trông cực kì sến.

Phong Tín đứng trầm ngâm nhìn chiếc áo một lúc lâu, không phải suy nghĩ xem có nên mua hay không mà là đang cân nhắc size áo nào sẽ vừa với hai người họ.

Mộ Tình có chịu mặc không hả? Cái đó tính sau đi, hê hê.

Cầm lấy một chiếc áo trên giá đồ ở dưới hai con ma-nơ-canh, Phong Tín rảo bước chạy đi kiếm em người yêu. Nhìn thấy Mộ Tình ở phía xa xa, hắn thả nhẹ bước chân chạy lại gần chiếc xe đẩy rồi vùi chiếc áo mới lấy xuống dưới cùng.

Mộ Tình quay phắc lại, hơi giựt mình khi thấy Phong Tín. "Anh quay lại làm gì đó? Sợ em mua hết tiền nên quay lại cản?"

"Không có mà, lương anh đủ cho em mua hết nửa cái tiệm này luôn. Anh chỉ đơn thuần cảm thấy nhiệm vụ của mình là đẩy xe cho em thôi." Phong Tín trợn mắt nói dối với một nụ cười nhếch ở khoé miệng, hắn biết Mộ Tình không chịu nổi nét mặt siêu đẹp trai này của hắn đâu, khà khà.

Mộ Tình nhìn điệu cười nham nhở của anh người yêu rồi lại gần chiếc xe đẩy bỏ đống quần áo mình cầm trên tay vào, kéo xe đẩy đi đến quầy tính tiền.

"Này, anh đã bảo là nhiệm vụ của anh là đẩy xe cho em mà, đưa đây nào cục cưng."

"Anh nói chuyện gớm quá đi mất."

Cuối cùng việc kéo xe và thanh toán đều vào tay Phong Tín cả, vì vậy Mộ Tình cũng không biết chiếc áo kì dị mà lúc cậu về nhà mới phát hiện đã được thêm vào giỏ hàng từ lúc nào.

"Anh có trả đồ cho em không thì bảo!? Em bị điên mới mặc cái áo này đó!" Mộ Tình đứng trước cửa nhà tắm rống ra ngoài phòng khách.

"Biết sao được giờ, hay em cứ khoả thân chạy ra đây với anh đi?" Phong Tín cầm điện thoại mở Camera hướng vào trong nhà tắm, ôm bụng cố gắng nhịn cười.

"Anh tắt máy quay đi cho tôi!"

"Tình Nhi à, anh mua cũng đã mua rồi, em không mặc có phải lãng phí không?"

"Anh mua thì anh tự đi mà mặc, ai thèm mặc chung với anh."

"Em mặc thì anh cũng phải mặc mà, Tình Nhi này, có phải lâu lắm rồi tụi mình chưa ngồi xem phim với nhau không?" Phong Tín hơi điều chỉnh giọng điệu, nghe vừa trầm ấm vừa dịu dàng làm Mộ Tình phát rợn da gà.

"Xem phim mà cũng phải mặc cái này à?"

"Netflix and chill đó."

[*] "Netflix and chill" là tiếng lóng phổ biến trong giới trẻ, thường được sử dụng với mục đích mời ai đó đến nhà xem phim và sau đó qhtd, hihi.

"Cuối cùng anh cũng chỉ muốn lăn giường với tôi thôi chứ gì? Màu mè thế làm gì, tối nay tôi cũng chẳng thèm lên giường với anh!"

"Dạo này tụi mình hơi lạnh nhạt đó, em không định hâm nóng với anh xíu à? Tình thú làm mới mẻ tình yêu mà."

Mộ Tình phồng má nghĩ nghĩ, hình như dạo này hai người có hơi nhạt nhẽo thật. Nhưng mà biết sao giờ, người lớn thì phải đi làm thôi, sao mà sung sức như hồi còn trai trẻ được.

Ủa mà hình như chỉ có mỗi cậu không sung sức nổi thôi, còn tên người yêu cậu thì lại càng làm càng hăng mà...

Mộ Tình đột nhiên chớp chớp hai mắt cho tỉnh người, tự nhiên nghĩ cái gì vậy nè trời, cậu đang đấu tranh cho một đêm ngủ đủ giấc mà.

Mộ Tình tức giận ngước mặt lên trừng mắt với người đang ngồi ngoài phòng khách, Phong Tín cũng đối mắt với cậu. Hai người đấu mắt một hồi thì Mộ Tình đỏ mặt tía tai lia mắt đi chỗ khác, cậu điên rồi mới chơi đấu mắt với tên này, cậu có bao giờ thắng nổi đâu.

"Tình Nhi..." Giọng nói ẽo ọt ở ngoài phòng khách lại vang lên, Phong Tín biết em mèo xù lông của mình sắp chịu thua rồi, vì vậy hắn liền kéo dài giọng kêu thêm 3-4 tiếng nữa.

"Cục cưn-"

"Anh im miệng!" Mộ Tình rống lên rồi quay đầu đóng sập cửa lại, cậu nghe thấy rõ ràng tiếng cười khúc khích vang lên bên ngoài rồi đấy nhé! Qua hôm sau cậu thề cậu sẽ ăn hết đống kem Phong Tín mua để trong tủ lạnh!

Được khoảng 15 phút trôi qua, Phong Tín cố gắng lắng nghe tiếng động bên trong nhà tắm. Hắn biết Mộ Tình đã mặc đồ xong từ 10 phút trước rồi, nhưng có lẽ cậu ngại nên không chịu ra. Phong Tín cũng sẵn sàng cho cậu thời gian để chuẩn bị tâm lý, nhưng có lẽ hơi lâu rồi đó, hắn phải đi hối thôi.

"Mộ Tình, còn ổn không đó?"

Không có tiếng đáp lại.

Phong Tín hơi hơi lo, không lẽ người yêu hắn vì một chiếc áo thôi mà chịu chết trong nhà tắm à? Hắn chạy tới cửa nhà tắm, gõ cửa hai cái.

"Mộ Tình. Trả lời!"

Bây giờ mới có giọng nói rống ra từ bên trong: "Anh cũng không lấy cho em cái quần!"

"Mặc vào cũng phải cởi mà." Phong Tín cố gắng nhịn cười.

"Phong Tín, em lạnh!" Giọng nói quyết không chịu thua.

Cuối cùng người nhường nhịn luôn là Phong Tín, chưa kể đến việc hắn cũng không nỡ để em yêu của hắn cảm lạnh.

Phong Tín bước vào phòng ngủ, lấy một chiếc quần lót ra rồi gõ cửa, lập tức cánh cửa mở ra một khe nhỏ, hắn còn chưa kịp nhìn lén vào thì chiếc quần lót trên tay đã bị cướp mất. Hắn còn chưa kịp nhìn thấy bàn tay vừa thò ra nữa thì cánh cửa lại bị đóng vào nghe một tiếng 'cạch' đầy mạnh bạo, cùng với đó là câu nói vọng ra:

"Anh đi ra ngoài trước đi."

Phong Tín cười nhẹ, dậm mạnh chân tạo tiếng động bước ra ngoài phòng khách, rồi lại lén lút thả nhẹ bước chân, cố gắng không tạo ra tiếng động quay về đứng ở chỗ cũ kế bên cánh cửa nhà tắm.

Mộ Tình bên trong nhanh nhanh mặc quần vào, lắng nghe tiếng bước chân của Phong Tín, chắc chắn hắn đã đi thật xa rồi mở cửa thật nhanh. Cánh cửa bật ra đập mạnh vào tường, cậu cũng phóng ra theo cánh cửa, đâm đầu về hướng phòng ngủ.

Nhưng chưa phóng được hai bước, Mộ Tình đã bị một cánh tay rắn rỏi với từng thớ cơ cứng ngắt kẹp lấy eo rồi bắt lấy gáy, hoàn toàn bị khoá chặt trong vòng tay người phía sau.

Lúc này Mộ Tình liền biết cậu xong đời rồi.

"Em không mặc áo?" Giọng nói phía sau nghe có vẻ rất kiềm nén nhưng vẫn rò rỉ sự tức giận.

"Em có bảo là em sẽ mặc đâu." Mộ Tình vịt chết vẫn còn cứng mỏ. Người cậu hơi run run, một phần do lúc nãy phóng ra gấp quá vẫn còn chưa thấy lạnh, bây giờ chân trần đứng ở ngoài một lúc lâu mới thấy hơi lạnh đang dần thấm vào người, một phần nữa là do cái người ôm lấy cậu đằng sau có vẻ như sắp đánh đòn cậu tới nơi rồi.

Cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, tay Phong Tín xoa nhẹ cái gáy trắng nõn của Mộ Tình, cái xoa này lại càng làm Mộ Tình run dữ hơn nữa.

"Em không mặc thì thôi vậy, mình đi ngủ nhé?" Phong Tín cười khúc khích trong lòng nhưng không dám lộ ra. Hắn điều chỉnh giọng điệu hơi mất mát, làm bộ như xuống nước nhường nhịn Mộ Tình, giữ nguyên tư thế rồi nhấc cậu vào phòng ngủ, lấy đồ ngủ cho cậu.

Mộ Tình ngồi trên giường mà vẫn còn hơi hoảng, vậy là được tha rồi hả. Tên chó này bị đoạt xá à?

"Không phải anh muốn xem phim à?"

"Hôm nay đi mua đồ mệt rồi, mình còn mấy ngày nghỉ mà, không vội."

"Ừm..."

"Ngủ đi." Phong Tín mặc đồ ngủ cho cậu, nhanh nhẹn đắp chăn, tắt đèn rồi ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng 'cạch' trước khi Mộ Tình kịp hỏi hắn ra ngoài làm gì, như này là giận không muốn ngủ chung với cậu à!?

Mộ Tình nằm bất động suy nghĩ một hồi. Dạo này hình như cậu có hơi lạnh nhạt tên chó kia thật.

Nhưng hâm nóng tình cảm nhất định phải cần tới cái áo đó à?

Trong căn phòng ngủ nhìn có vẻ im lìm lại có một người nằm trên giường đang đấu tranh tâm lý rất dữ dội.

Sau khoảng 5 phút, Mộ Tình hít sâu một hơi rồi rón rén mở cửa phòng ngủ.

"Em đi đâu đấy?" Giọng nói từ phòng khách vọng ra.

"Đánh răng."

Khi đã vào trong nhà tắm rồi, tầm mắt Mộ Tình liền va ngay vào chiếc áo hoodie kì quái vẫn còn được đặt trên bồn rửa mặt.

Nhìn chữ "I LOVE YOU" màu hồng ở giữa trái tim màu đỏ trên áo, Mộ Tình đột nhiên muốn đánh răng xong về phòng đi ngủ thật.

---------------

Phong Tín đang ngồi trên sofa bấm điện thoại, đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn tinh tế vươn ra bịt mắt hắn.

Phong Tín cười khúc khích rồi nắm lấy bàn tay của người yêu, cảm nhận được chất liệu vải của chiếc áo hoodie đang ở trên thân của người phía sau.

"Tình Nhi, lại đây."

Mộ Tình nhẫn nại cảm giác muốn chạy. Cậu giữ nguyên cánh tay đang che mắt Phong Tín, bước chân qua lưng ghế sofa, ngồi cạnh tên chó trước mặt rồi nhanh nhẹn tròng cái áo vào đầu hắn.

Mộ Tình nhìn người yêu mình khó khăn luồn cánh tay vào tay áo, chui đầu qua cổ áo rồi thấy gương mặt đang cười tít mắt của hắn nhìn cậu.

"Anh lại lừa em, trông anh có buồn phiền quái quỷ gì đâu."

"Anh đây là thương em mà."

"Đi thương con khỉ nhà anh đi."

Cánh tay không luồn qua tay áo của Phong Tín ôm lấy eo Mộ Tình rồi nhấc cậu lên ngồi trên đùi hắn, ôm cứng ngắt, cánh tay tự do còn lại thì tìm cái remote bật TV lên vào Netflix.

"Ô, không mặc áo trong à?"

"Nóng, đếch thích mặc đấy."

Phong Tín vuốt nhẹ vòng eo nhỏ gọn mịn màng của người trong lòng như đang sờ mèo, khoé miệng vẫn còn hơi nhếch lên hỏi: "Em có mong muốn tối nay bọn mình xem phim nào không?"

"Anh giỏi làm màu nhỉ, có hôm nào anh xem được hết phim đâu."

Phong Tín cười khà khà không phản bác, điều khiển remote bấm vào bộ phim cũ, xem lại từ đầu lần thứ 5.

Phim vừa chiếu được 2 phút, trên sofa đã vang lên những tiếng ân ái ám muội của hai người nào đó.

Hết.

Tác giả có lời muốn nói: Ở đây hem có H đâu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro