chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mới mấy ngày tết không đi làm mà tài liệu cần xử lý đã ngập lên tận đầu.
   Cốc...cốc...cốc...
     - Vào đi.
   Khải Phong nói nhưng mắt vẫn không rời mấy tập tài liệu. Tần Nhất Khiêm từ ngoài đi vào ung dung ngồi xuống ghế rót ly trà, mắt nhìn cậu em họ:
     - Nhìn chú khẳng định là năm nay cũng không ăn tết yên ổn. Sao rồi, chuyện xem mắt đến đâu rồi, vừa ý chứ.
   Khải Phong ai oán nhìn anh họ mình:
     - Anh còn dám hỏi. Tết này đưa chị dâu với Nhất Minh đi chơi chắc chắn là vui lắm đi. Công ty bên đó cũng không quản chạy sang đây cười nhạo em có phải không???
     - Cười nhạo cái gì chứ. Anh chị mới về tối muộn hôm qua. Sáng nay vừa mới đến chào ba mẹ em và ông nội. Nghe mọi người nói anh mới biết chuyện liền chạy sang đây hỏi thăm em.
   Khải Phong không thèm nhìn Nhất Khiêm, trực tiếp nở nụ cười khinh thường anh:
     - Hỏi thăm cái rắm. Chắc chắn là mẹ em lại muốn kêu anh sang đây khuyên bảo em chứ gì. Cũng không phải lần đầu tiên, bớt diễn đi.
     - Lần này không giống những lần trước. Xem ra mọi người bỏ cuộc thật rồi.
   Khải Phong mỉm cười:
     - Được như vậy thì tốt.
     - Theo anh thấy thì mọi người cũng không phải muốn ép buộc em nhất định phải lấy một người vợ. Điều họ lo lắng có lẽ đó chính là Tống thị sẽ không có người nối dõi.
     - Điều đó em đương nhiên biết. Nếu không khi em come out với mọi người đã bị đánh cho một trận rồi.
     - Haizz, anh cứ tưởng chuyện dỗ vợ anh khi đang dỗi đã là một chuyện khó khăn ngoài sức tưởng tượng. Không ngờ tình huống của chú còn khó khăn hơn nữa.
     - Biết vậy thì nên phụ giúp em một chút. Miếng đất chỗ Khu Ổ Chuột công ty em và anh cùng nhau thu mua để xây trung tâm thương mại giao cho anh đi khảo sát tình hình đi.
   Tần Nhất Khiêm ai oán nhìn Khải Phong:
     - Mấy ngày trước là ai nói sẽ thu xếp chuyện này. Tạo sao bây giờ lại đổ cho anh.
   Khải Phong ung dung nói:
     - Không muốn đi, được thôi. Vậy em sẽ gọi điện cho chị dâu nói với chị ấy chuyện lần trước anh đi bar vô tình gặp người yêu cũ. Lòng thương người nổi lên rồi anh đưa người ta về tận nhà. Chỉ là chuyện bình thường thôi nhưng qua trí tưởng tượng phong phú của chị dâu thì anh biết mọi chuyện sẽ to lớn như thế nào rồi đấy.
   Tần Nhất Khiêm giận run người, ai oán nhìn Khải Phong:
     - Tống Khải Phong, em được lắm. Thôi được rồi, mấy hôm nữa anh sẽ đi.
   ...
   Mấy ngày tết bận chăm sóc Ý tiểu thư đến tối muộn mới được về nhà nên Khải Phong lười hẳn việc chạy bộ mỗi buổi sáng. Ngày hôm nay cuối cùng anh cũng có thời gian vận động cơ thể. Chạy mấy vòng quanh khu biệt thự cao cấp của mình xong Khải Phong mới về nhà. Cách nhà một đoạn anh khá bất ngờ khi bắt gặp cậu nhóc thân hình nhỏ nhắn đứng trước cửa, đem sữa và báo nhét vào hộp nhỏ trước cửa nhà anh. Nhìn thấy cậu nhóc leo lên chiếc xe đạp cũ chuẩn bị rời đi Khải Phong vội gọi lớn:
     - Khoan đã.
   Cậu nhóc dừng xe tò mò quay lại nhìn thấy anh một thân người đầy mồ hôi tiến về phía mình trong lòng có hơi lo lắng cẩn thận nhìn anh từ trên xuống dưới:
     - Có...Có việc gì vậy chú.
   Toàn thân Khải Phong cứng đơ. Cậu ta vừa gọi mình là chú. Và tất nhiên là...cậu ta hoàn toàn không nhớ mình là ai. Ho khan vài tiếng Khải Phong hướng mắt về phía căn biệt thự bên cạnh nói:
     - Nhà tôi ở đây. Cậu giao sữa và báo.
   Tiểu Miễn còn sợ là người lạ. Khi biết nhà anh ở đây cộng với cách nói chuyện thật nhẹ nhàng cậu mới dần thả lỏng người người mỉm cười thật tươi vì cảm thấy anh không giống mấy người xấu nguy hiểm như anh Vũ (chủ cửa hàng cà phê) thường miêu tả. Nhưng trong lòng như thế nào cũng cảm thấy người này thật quen mắt hình như mình đã gặp ở đâu rồi:
     - Dạ phải hôm nay là ngày đầu tiên tôi mới làm ở khu biệt thự này.
   Khải Phong nhìn bộ đồ cũ kỹ với chiếc xe đạp gần như sắp hỏng của cậu không hiểu sao đột nhiên trong lòng anh lại cảm thấy có chút không vui:
     - Cậu bao nhiêu tuổi.
     - Tôi 18 tuổi rồi a.
     - Một lúc cậu làm mấy công việc.
   Tiểu Miễn cảm thấy ngạc nhiên vì người này mới gặp mình một lần sao lại tự dưng hỏi chuyện này. Nhưng dù sao thì nhìn mặt "chú" này cũng rất tử tế, không phải người xấu nên nói một chút chắc cũng không sao đâu a.
     - Hiện tại thì tôi cũng làm khá nhiều việc. Trước kia thì buổi sáng tôi đi khuân vác ở chợ nhưng do sức khỏe yếu nên họ không còn nhận nữa. Vì vậy nên bây giờ tôi mới đi giao sữa và báo. Buổi chiều sẽ đi làm thêm ở quán cà phê và buổi tối làm thêm ở quán ăn ven đường. Ngoài thời gian rảnh tôi sẽ đi làm giúp việc, dọn dẹp nhà và nấu cơm.
   Tiểu Miễn hồn nhiên kể lại cũng không để ý thấy khuôn mặt Khải Phong bắt đầu nhăn nhó. So với một cậu nhóc 18 tuổi thoạt nhìn thì Tiểu Miễn còn nhỏ hơn nhiều. Mọi người nhìn vào chắc cũng chỉ nghĩ cậu nhóc mới 15 16 tuổi thôi. Thân hình bé thế này lại gầy gò ốm yếu, tại sao một lúc lại làm nhiều công việc như vậy. Anh tò mò hỏi:
     - Vậy ba mẹ cậu đâu. Họ khó khăn đến mức để một đứa trẻ như cậu lăn lộn kiếm tiền như vậy ư.
   Nhắc đến ba mẹ đôi mắt Tiểu Miễn bỗng trùng xuống, cậu mỉm cười chua xót:
     - Tôi bị ba mẹ vứt bỏ từ lúc mới sinh. May mắn có bà Trương giúp đỡ nhặt về nuôi, tôi gọi bà là bà ngoại. Bây giờ bà già rồi không có khả năng lao động. Một mình lại phải nuôi thêm 5 đứa em nhỏ có hoàn cảnh giống tôi được bà cứu sống. Tôi bây giờ đã trưởng thành rồi tất nhiên phải phụ giúp bà kiếm tiền nuôi các em a.
   Tiểu Miễn kể chuyện xong liền lắc đầu một cái rồi cười thật tươi, nụ cười ngây ngốc đặc trưng của cậu. Khải Phong nhìn cậu nhóc, trong lòng lại thắc mắc không hiểu sao bản thân cậu có một hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng trên môi lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi.
   Mải đứng đó nói chuyện cùng Khải Phong bây giờ Tiểu Miễn mới để ý nhìn xuống chiếc đồng hồ điện tử cũ rích trên tay mình, cậu luống cuống la lên:
     - Chết rồi, muộn mất rồi. Tôi phải về đi dọn nhà cho người ta, chào chú. Chú nhớ dùng sữa và đọc báo nha. Sữa để đến mai thì sẽ không dùng được nữa nên chú nhớ phải uống đó. Mai tôi sẽ lại đem báo và và sữa tới, chào chú.
   Nói rồi Tiểu Miễn ba chân bốn cẳng đạp xe thục mạng phóng đi. Nhìn dáng người nhỏ nhắn đi xa dần Khải Phong vô thức lại mỉm cười. Bình thường anh tất nhiên sẽ không dùng đến những loại sữa như thế này. Đa phần là chỉ lấy tờ báo còn hộp sữa sẽ ném đi. Vốn chẳng đáng bao nhiêu tiền nên anh cũng không để ý tới. Nhưng bây giờ lại mỉm cười đem cả hai thứ vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro