chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiểu Miễn là một người vô cùng bình thường, bình thường đến mức muốn điều tra về cậu vốn dĩ không có gì khó khăn. Chỉ vừa mới sai người đi làm, đến chiều Khải Phong đã thu thập được đầy đủ thông tin về cậu nhóc. Quả nhiên cậu không nói dối. Lặn lội từ dưới quê lên thành phố đi làm thuê năm 17 tuổi, một mình lo cho 1 người bà và 5 đứa em nhỏ không cùng huyết thống. Anh thật tò mò, một đứa trẻ như vậy lại lấy đâu ra nghị lực lớn như thế.
   Phần cuối cùng bảng thông tin còn ghi rõ, hiện tại cậu đang thuê trọ tại khu ổ chuột X, nơi công ty anh và Nhất Khiêm sắp thu mua. Lông mày Khải Phong hơi nhíu lại, suy nghĩ một lúc mới rút điện thoại gọi cho Nhất Khiêm. Đầu dây bên kia nhấc máy:
     - Alo.
     - Anh đã đến xem tình hình khu ổ chuột X chưa.
     - Vẫn chưa. Chú biết mà, vừa mới Tết ra công việc của ai chẳng ùn ra một đống. Mấy ngày nữa tôi sẽ đi.
     - Anh không cần đi nữa. Ngày mai em sẽ đi.
   Nói rồi Khải Phong cúp máy.
   Từ trước đến giờ Khải Phong là một người không bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác. Ngay cả anh cũng không hiểu sao bản thân mình lại sai người điều tra về cậu nhóc. Suy nghĩ cả nửa ngày trời không tìm ra được lý do nào hợp lý cuối cùng anh đành phải tự lừa dối bản thân mình rằng vì hoàn cảnh của cậu nhóc quá khó khăn nên anh có chút thương cảm.
   Hôm sau Khải Phong dậy sớm nhưng lại không đi chạy bộ. Anh đứng trên sân thượng nhìn xuống phía dưới. Đảo mắt xung quanh tìm kiếm khắp nơi cuối cùng anh cũng nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của cậu nhóc kia đạp chiếc xe đạp cũ, phía sau còn để một thùng sữa to đùng và một chồng báo đằng trước giỏ xe đi vào khu biệt thự. Tiểu Miễn nhoài người về phía trước, anh cảm giác tay lái của cậu còn hơi run run, có vẻ như đống hàng khá nặng đi.
   Khải Phong khó hiểu nhìn Tiểu Miễn cứ vậy đạp xe chạy thẳng vào trong cùng khu biệt thự. Đến đó rồi cậu mới dần phát báo và sữa từ trong đó ra đến đầu khu. Đến bây giờ thì anh mới hiểu vì sao hôm qua gặp cậu nhà anh là nhà cuối cùng cậu đem báo và sữa tới mặc dù nhà anh lại ở ngay đầu khu. Khải Phong cười cười khổ, tại sao cậu lại ngốc đến như vậy. Đem báo và sữa phát ngay từ đầu chẳng phải sẽ nhẹ nhàng và nhanh hơn sao.
   Lần này cũng không ngoại lệ, hộp sữa và tờ báo cuối cùng được đặt trong hộp trước cửa nhà anh. Tiểu Miễn theo thói quen đưa tay gạt giọt mồ hôi lăn trên trán, cậu vươn người mỉm cười thật tươi rồi đạp xe rời đi.
   ...
   Chuẩn bị xong xuôi Khải Phong chuẩn bị đến công ty thì nhận được điện thoại của Nhất Khiêm:
     - Alo.
     - Alo Khải Phong, cậu bao giờ đến Khu Ổ Chuột X kiểm tra.
   Khải Phong nhớ ra liền nói:
     - Bây giờ em sẽ đi.
     - Được. Hợp đồng bồi thường đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Cậu đến đó khảo sát tình hình, nếu như không có việc gì liền báo cho tôi. Chúng ta lập tức khởi công xây dựng.
   Khải Phong lái xe đến khu ổ chuột. Từ ngoài đường lớn rẽ vào đến đầu khu Khải Phong đã nhăn mặt. Con đường đầy sỏi đá, còn cả bùn lầy. Có chỗ còn có ổ gà lớn đọng lại một vũng nước. Đối với người ưa sạch sẽ như Khải Phong, những nơi như thế này chỉ nhìn cũng chưa từng nhìn qua chứ đừng nói là đi vào. Vậy mà bây giờ...anh thầm mắng mình đang làm cái quỷ gì.
   Đỗ xe ở khoảng sân lớn giữa khu chung cư. Khải Phong chần chừ không biết có nên bước xuống xe hay không. Từ bên trong ngước mắt nhìn lên, khu chung cừ ba tầng này thực sự đã rất tồi tàn và xuống cấp. Nhìn lên tường có nơi còn bị bong cả một mảng xi măng lớn. Và điều quan trọng nữa là mọi người trong khu chung cư đang dừng động tác, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Khải Phong và chiếc xe của anh. Nguyên lai là vì mọi người cảm thấy rất kỳ lạ a. Từ trước tới giờ chưa từng có một người nào lại đi một chiếc xe Lamborghini màu đen vào Khu Ổ Chuột cả. Khải Phong đến một lúc nhưng vẫn còn ngồi trong xe chần chừ không biết có nên ra ngoài hay không. Cho tới khi anh nhìn thấy dáng người của thiếu niên quen thuộc ấy từ trong một ngôi nhà tồi tàn tàn trước mặt đi ra, trên tay còn cầm theo chậu quần áo. Mở cửa bước xuống xe, mùi không khí ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến Khải Phong bất giác nhăn mặt. Thấy Tiểu Miễn từ xa đi tớ chăm chú nhìn mình, trong lòng anh thầm nghĩ không lẽ cậu nhóc này cuối cùng cũng nhớ. Ai ngờ anh còn anh còn chưa kịp mở miệng nói gì cậu nhóc ấy đã đi lướt qua mặt anh tiến tới vòi nước công cộng ở một góc sau lưng. Khải Phong thở dài, anh xoay người lại tiến về phía Tiểu Miễn. Cậu nhóc ngồi quay lưng về phía anh chăm chú giặt quần áo cũng không để ý anh đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Anh nhẹ ho khan vài tiếng, Tiểu Miễn lúc này mới cảm nhận được liền xoay người lại, thấy thân hình to lớn của anh đứng ngay sau lưng cậu mới đem bọt xà phòng còn dính trên tay rửa sạch sau đó đứng lên nhìn anh mỉm cười, nụ cười ấy vẫn thật ngốc:
     - Chú muốn dùng vòi nước sao, thật ngại quá, bây giờ tôi liền tránh ra.
   Khóe miệng Khải Phong khẽ giật giật. Anh nên làm gì với cậu nhóc này đây. Khẽ thở dài, anh nhìn cậu nhẹ giọng nói:
     - Cậu... cuối cùng vẫn là không nhận ra tôi.
   Tiểu Miễn đưa tay lên gãi đầu, cậu nhìn anh từ trên xuống dưới. Cả người anh một thân đồ vest bóng loáng. Đôi giày đi trên chân có khi cậu phải nhịn ăn nhịn tiêu bao nhiêu năm mới có thể mua nổi đây, làm sao có thể có chuyện cậu quen anh mà nhận ra a. Nhưng cậu cũng không phải không có một chút ấn tượng nào. Vừa mới gặp cậu liền nghĩ trong lòng nhìn người đàn ông này thực quen nhưng nghĩ mãi cũng không ra là mình đã từng gặp ở đâu rồi.
     - Tiên sinh, thật ra nhìn ngài cũng thực quen nhưng tôi không thể nhớ rõ chúng ta đã từng gặp nhau a.
     - Tôi là người mấy hôm trước ở quán cà phê bị cậu order nhầm đồ. Tối hôm đó còn ghé quán cậu làm thêm để ăn thịt nướng. Và là cái người mà hôm qua cậu đi giao sữa ở khu biệt thự đã gặp. Tôi thật sự không thể ngờ tới chúng ta gặp nhau 3 lần mà cậu vẫn không thể nhận ra.
   Tiểu Miễn đứng ngây ngốc một lúc rồi mới khẽ kêu lên:
     - A...phải rồi, hèn gì cứ có cảm giác nhìn ngài rất quen nha. Thì ra là cùng một người.
   Khải Phong đã sớm đen mặt:
     - Chúng ta gặp nhau lần này là lần thứ tư. Đến bây giờ cậu mới có cảm giác thật quen. Còn tôi thật sự đã bị chịu đả kích.
   Anh đứng trước mặt cậu văn hoa cái gì chứ. Suy cho cùng một chút cậu cũng không hiểu. Đem bàn tay còn đầy nước của mình chùi vào quần áo cậu chỉ về phía căn nhà mình vừa mới bước ra:
     - Nếu chú không ngại có thể vào nhà tôi ngồi chơi a.
   Khải Phong tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cậu:
     - Cậu rất nhanh đều có thể mời người lạ vào nhà mình như vậy. Thực không sợ tôi lừa cậu sao.
   Tiểu Miễn mỉm cười:
     - Tiên sinh, tuy tôi có hơi ngốc nghếch nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết. Nhìn ngài như vậy tất nhiên là người giàu có. Còn tôi... như vậy thì làm gì có gì đáng để cho ngài phải lừa gạt a.
   Khải Phong nghe vậy không hiểu sao trong lòng có chút nhói. Anh không nói gì chỉ im lặng theo cậu vào nhà.

   Bên trong căn nhà, vách tường và nền đều chỉ chát xi măng. Đồ dùng trong nhà cũng không có gì ngoại trừ một bộ bàn ghế, một chiếc giường và 1 tủ quần áo nhỏ, tất cả đều rất cũ kỹ.
   Tiểu Miễn đem ly nước để lên bàn trước mặt Khải Phong. Bây giờ cậu mới nhớ ra có gì đó không đúng.
     - Phải rồi, tiên sinh. Người như ngài đến Khu Ổ Chuột của chúng tôi làm gì a.
   Khải Phong không có ý định giấu diếm liền nói thật cho cậu nhóc mục đích anh đến đây.
     - Chắc cậu cũng biết nơi này sắp phải chuyển đi. Là do công ty tôi thu mua mảnh đất này rồi. Sắp tới sẽ dỡ bỏ để xây trung tâm thương mại. Tôi đến để kiểm tra tình hình.
   Tuy lời nói của anh cậu không hiểu cho lắm nhưng cũng biết được chút ít.
     - Thì ra là vậy. Hèn gì chủ nhà hôm trước còn nói với tôi sắp tới họ không cho thuê nữa.
   Khải Phong lại một lần nữa tò mò về cậu. Anh ngập ngừng một chút liền hỏi:
     - Vậy sắp tới cậu sẽ ở đâu???
     - Cái này tôi cũng không rõ, còn chưa biết sẽ ở đâu. Ngày hôm nay không phải đi dọn nhà thuê, nên tôi định bây giờ sẽ đi kiếm nhà trọ. Nhưng chắc cũng sẽ không có nơi nào cho thuê rẻ như ở đây, có chút tiếc nuối a.
   Tiểu Miễn mỉm cười nhưng vẫn không thể che giấu sự thất vọng trong đôi mắt. Khải Phong nhìn cậu, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác giống như mình là người xấu.
  

  

  
  
  

  
    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro