chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi từ khu chung cư đó ra về Khải Phong lúc nào cũng cảm thấy phiền não. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Tiểu Miễn chăm chỉ làm việc.
   Tranh thủ một chút thời gian buổi sáng đi tìm nhà trọ cho thuê. Đến đầu giờ chiều Tiểu Miễn phải đến quán cà phê làm việc. Lúc này chưa có khách, cậu ngồi ở một góc khuôn mặt ỉu xìu. Vũ Dương nhìn thấy liền đến bân cạnh cậu:
     - Sao thế, lại ngẩn người ra rồi.
   Tiểu Miễn thở dài:
     - Anh Vũ, khu nhà em thuê trọ sắp giải tỏa rồi.
   Vũ Dương nghe vậy liền hiểu:
     - Vậy là em đang đau đầu về vấn đề đi tìm nhà thuê trọ có phải không???
     - Vâng.
   Anh nhìn cậu, ngập ngừng mở lời:
     - Nếu vấn đề này có chút khó khăn vậy thì có thể dọn tạm qua nhà anh ở. Nhà trọ anh thuê vẫn còn trống một phòng. Như vậy chúng ta có thể chia tiền thuê nhà với nhau sẽ rất rẻ.
   Tiểu Miễn không suy nghĩ gì liền từ chối:
     - Không được đâu. Cảm ơn ý tốt của anh nhưng em sẽ tự tìm nhà, anh yên tâm đi.
   Vũ Dương lúc mở lời anh biết cậu sẽ từ chối, tất cả là gì Yến Nhi. Cô ấy là vợ chưa cưới của anh, nói đúng hơn thì là vị hôn phu được hai gia đình sắp đặt. Cô ấy thật lòng yêu anh còn anh thì theo ý nguyện của gia đình bắt buộc phải chấp nhận. Cô ấy cũng biết việc anh thích nam nhân, thậm chí còn biết anh đang để ý Tiểu Miễn. Nhưng vì yêu anh nên đã có rất nhiều lần cô đến quán gây khó dễ cho cậu. Đó là lý do vì sao cậu đối với anh luôn luôn có một khoảng cách nhất định.
   Vũ Dương có chút thất vọng nhưng rất nhanh anh liền mỉm cười:
     - Vậy được nhưng nếu có khó khăn gì nhất định phải nói với anh.
     - Vâng.
  ...
   Khải Phong theo lịch trình thì anh sẽ đi công tác bên Mỹ khoảng một tuần nhưng chi nhánh công ty ở bên đó xảy ra một chút vấn đề. Kết quả là chậm trễ đến nửa tháng anh mới trở về nước. Lúc này khu ổ chuột đã di rời dân đi hết và bắt đầu chuẩn bị phá dỡ. Vừa xuống sân bay anh đã lập tức kêu tài xế lái xe đến khi ổ chuột. Anh nói dối bản thân mình rằng anh muốn đến đó là kiểm tra tình hình như ánh mắt lại vẫn không khỏi nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình cậu nhóc kia. Kết quả vẫn là không tìm thấy cậu, trong lòng anh có một chút buồn bực.
   Sáng hôm sau anh lặng lẽ đứng ở sân thượng nhìn xuống. Cậu vẫn ngốc như vậy, vẫn hì hục  đạp nguyên một xe đạp đầy sữa và báo đi thẳng vào trong khu rồi lại phát từ trong ra ngoài. Anh chăm chú nhìn cậu, phát hiện cậu mới mấy ngày mà đã gầy đi rất nhiều, nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười thật tươi. Anh nhìn theo, khóe miệng cũng tự động cong lên.
   ...
   Đi vắng nửa tháng công ty ùn lại một đống việc, cố gắng làm cho xong đến 10 giờ tối Khải Phong mới lái xe về nhà. Anh nghĩ ngợi một lúc, như thế nào lại lái xe đến quán vỉa hè chỗ Tiểu Miễn làm. Đỗ xe bên kia đường, anh thấy cậu thu dọn xong chuẩn bị ra về. Trong lòng tò mò không biết cậu bây giờ ở đâu nên anh liền khởi động xe chầm chậm đi theo cậu. Việc ôtô lẽo đẽo đi theo đằng sau xe đạp người bình thường nhất định sẽ nhận ra mình bị theo dõi. Nhưng Tiểu Miễn thì không, anh đi đằng sau cậu hơn được nửa tiếng đồng hồ cậu cũng không phát hiện ra. Tất nhiên là cậu biết có một chiếc xe ô tô đi đằng sau mình nhưng lại không phát hiện là mình bị theo dõi.
   Tiểu Miễn càng đi càng xa. Cuối cùng cậu dừng lại ở một khu đất trống, nơi này chỉ có một cái chòi nhỏ lợp tạm bằng bạt và mấy thanh gỗ. Cậu đem củi ra đốt thành một đống lửa nhỏ, lấy một khung sắt đặt lên thành bếp. Sau đó lấy một chiếc nồi, đem nước đựng trong can đổ ra rồi bắc lên. Tiếp theo đó cậu lấy trong cái hộp nhỏ để trong góc ra một gói mì rồi cho vào nồi. Bộ dạng ngồi chờ mì chín có vẻ rất hào hứng, anh đoán đó là bữa tối của cậu.
   Anh không hiểu tại sao cậu lại có thể sống ở nơi hoang vu hẻo lánh như vậy. Một người lao động chân tay một ngày chắc cũng 18 tiếng bữa tối chỉ ăn một gói mì. Giờ anh đã hiểu vì sao cậu lại gầy như vậy, 18 tuổi thân hình còn thua một đứa trẻ học trung học. Khải Phong mở cửa bước xuống xe từ từ tiến về phía Tiểu Miễn. Mì sôi rồi, cậu hào hứng cầm lót tay bắc nồi rồi quay người trở vào lều. Đột nhiên cậu dừng lại vì phát hiện sau lưng mình có người. Thân hình anh cao lớn nên cái bóng cũng rất dọa người. Cậu giật mình đánh rơi cả nồi mì trên tay. Đồ ăn ở trong nồi đổ ụp vào tay cậu, cả bàn chân cũng bị nước sôi đổ vào. Cậu nhăn mặt hét lớn:
     - Á...
   Khải Phong bị cảnh tượng này dọa sợ vội vàng chạy đến cúi người xuống dùng tay không gạt hết chỗ mỳ ra khỏi tay và chân cậu. Tiểu Miễn cảm thấy cả tay và chân mình đều rất rát, cậu sợ hãi khóc lớn.
     - A...nóng quá...đau đau a...huhu...
   Tình huống này càng làm anh luống cuống tay chân. Không nói thêm gì nữa anh trực tiếp bế cậu trên tay, đem người vào xe rồi trực tiếp phóng thẳng đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro