Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Trịnh Thiên Phong được ăn no, tâm tình khá tốt vui vẻ nhìn sang bên cạnh, gương mặt sắc xảo của một thiếu nữ chừng hai mươi lăm tuổi, xinh đẹp, gợi cảm rất hợp khẩu vị của hắn. Nhưng rồi lại hơi cau mày, có chút tức giận. Tuy được ăn no nhưng không một người phụ nữ nào được phép nằm trên giường hắn quá ba tiếng đồng hồ cả, nghĩ liền đạp vào chân cô ta một cái.

Cô ta mặt dày, rên ư ử "Anh, em đang ngủ mà"

"Tôi cho cô ba phút để cuốn gói bước ra" Hắn ngồi dậy, tay với lấy cái áo mặc rồi đi vào phòng tắm.

Ả tối mặt, liền tỉnh dậy, tính tình tên này làm sao cô đây không biết. Không hợp ý một xíu là nổi cáu liền đánh người không tiếc hoa tiếc ngọc, những người đi trước bị hắn hành cho tan xác cũng phải ráng đi cho đàng hoàng về đến nhà mặc cho mọi bộ phận đều đau nhức, nếu không còn ở đấy thì cái mạng cũng chưa chắc đã giữ được. Vậy mà cô ả lại quên mất điều này. Tức tốc mặc đồ rồi chuồn, không quên cầm lấy cọc tiền hắn đưa.

Cô ta bước ra cửa thì thấy cô nhóc, mặt mũi trông cũng sáng sủa. Hai tay bưng ly sữa và một cái bánh kẹp để bên. Tiện tay cầm ly sữa không nghĩ gì uống một miếng.

"Bữa sáng của nhóc sao? Cảm ơn" cô ta mặt dày bỏ đi, không quên vỗ vỗ vào cái má phính của nó mấy cái.

Nó gõ cửa phòng, vẫn nét mặt không cảm xúc đan xen sợ hãi trong mắt, ly sữa có một vết trên thành ly thấy rõ, giờ mà đi chuẩn bị lại nó sẽ bị đánh, có khi bị bỏ đói không chừng.

"Vào"

Nó mở cửa, căn phòng luôn tối tăm này khiến lần nào nó vào cũng rợn hết da gà, cả chân tay muốn trụ cũng hơi khó khăn, mặc dù trong vòng ba năm qua đã cố gắng tập luyện nhưng không thành. Cậu chủ vẫn đang trong phòng tắm, cửa không khóa chỉ khép hờ nên đi ngang qua mùi xà bông của đàn ông bay vào mũi là điều khó tránh.

"Bữa sáng của cậu chủ" nó nhẹ nhàng đặt khay đồ xuống bàn, theo thường lệ đi mở tấm rèm cửa.

Hắn một lúc sau cũng ra, trên người chỉ có cái khăn cuốn ngang bụng rồi ngồi xuống bàn, tay vừa chạm vào cốc sữa thì thấy có một vệt trên thành ly, tiện tay ném một cái cả ly sữa vỡ choang lan ra khắp sàn. Nó giật mình, đang xếp lại cái ga nệm, hai tay sợ hãi bấu chặt lại.

"Là em uống ly đó?" hắn nhìn nó, toàn thân tỏa hắc ám.

Nó lắc đầu.

"Còn không thừa nhận?" hắn mất kiên nhẫn lại gần nó, bóp lấy cằm đưa mặt nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nó im lặng, không dám nói, cũng không phải là không dám mà là có nói cậu chủ cũng không tin trước giờ nó luôn nghĩ cậu chủ nhặt nó về nuôi cũng chỉ là để hành hạ nó cho thỏa mãn thôi. Nhưng nó không trách cậu, nó luôn mang ơn cậu nếu ngày ấy cậu không cứu nó có lẽ đám côn đồ đó đã hãm hiếp nó đến chết, thà rằng để cậu chủ đánh vài cái chửi nặng vài câu còn hơn.

"Mẹ kiếp, em xem tôi là gì chứ?" hắn nghiến chặt răng, đồng thời tăng thêm lực.

Nó vẫn im lặng.

"Còn không mau nói"

"Là...là em uống ạ" không hiểu sao nó lại nhận tội này thay cho ả kia. Đơn giản thôi, nếu cậu chủ biết là cô ta uống thứ nhất cô ta phải dâng luôn cái cơ thể ngọc ngà của cô ta cho cái thú tính của cậu chủ nó thề là cô ta nằm liệt giường một tuần là ít, thứ hai cô ta sẽ sống không bằng chết. Còn nó, cậu chủ sẽ không quá tàn bạo với nó.

Nhưng nó đã lầm. Trịnh Thiên Phong vốn mang trong mình dòng máu độc ác từ bao đời nay rồi, đối với ai cũng thế thôi, phụ nữ chỉ là đồ chơi của hắn. Với nét mặt tuấn tú, luôn tạo cảm giác cuốn hút người nhìn như hắn chỉ cần liếc mắt một cái, phụ nữ sẵn sàng dâng trọn chữ trinh cho hắn mà không đòi một xu.

Trịnh Thiên Phong im lặng, thú tính nổi dậy, đẩy nó ngã xuống giường ngang nhiên chiếm hữu đôi môi nhỏ bé của nó mà gặm, tay bắt đầu vuốt ve cơ thể chưa hoàn chỉnh của nó. Nó thở dồn dập, tay chân khua loạn xạ muốn đẩy ra cũng không được đành nằm im, lâu lâu lại rên khẽ.

Hắn hành hạ nó một hồi rồi cũng buông ra, hắn không xâm chiếm nó. Hắn muốn nuôi nó lớn lúc đó thỏa sức làm, đây có lẽ là mục đích của hắn mới nghĩ ra đây thôi, vốn dĩ lần trước hắn cứu nó chỉ vì đôi mắt ướt của nó làm hắn lay động chỉ thế thôi. Hắn đứng dậy, mặc một bộ đồ rồi đi ra bàn làm việc. Còn nó, sau khi lấy lại được hơi thở bình thường, mặt ửng đỏ ngồi dậy chỉnh chu lại trang phục rồi thu dọn cái ly bể. Xong xuôi nó chuẩn bị một tách cà phê cho hắn, mang vào thì không may dẵm phải một mảnh thủy tinh, nó giật im lặng mình chịu đau, để cậu chủ biết sẽ không tha cho nó cái tội cẩu thả này. Khập khiễng đặt tách cà phê lên bàn.

"Cậu chủ cần gì nữa không ạ?"

Hắn nhíu mày, nhìn nó rồi nhìn xuống chân, máu bắt đầu loang lổ chỗ nó đứng, nó cũng nhìn theo ánh mắt của hắn. Xong đời nó rồi, nó nghĩ thầm trong bụng.

"Chân em bị sao? Ngồi xuống tôi coi" hắn tiến tới, ngồi xuống cạnh nó.

"Không không, em không sao, để em đi lau lại sàn" nó khua khua tay, định đánh bài chuồn thì té xuống, chân không còn cảm giác.

Hắn cầm chân nó, một miếng thủy tinh cắm khá sâu vào chân "em có ngu không? Một tí nữa là mất mạng đấy" hắn hét vào mặt nó, đưa chân nó lên cao hơn tay kia với cái điện thoại trên bàn làm việc "chú gọi bác sĩ đến phòng tôi ngay lập tức, gọi thêm bà giúp việc cũ nữa" hắn cúp máy.

"Cậu...cậu chủ...em...em không sao thật mà, chỉ bị trầy xíu thôi, em đi băng lại là được" nó rụt chân lại nhưng không được vì tay ai đó cầm chắc quá, bóp cổ chân nó lại muốn tê rần đi.

"Ngồi im" hắn quát, gương mặt lộ rõ sự tức giận, nó không dám nói gì nữa.

Một lúc sau bác sĩ đến, lấy miếng sành ra cho nó rồi băng bó xong xuôi, hắn đặt nó nằm trên giường để cho bà giúp việc thu dọn.

"Bà thuê thêm mấy người nữa đến làm" hắn ngồi xuống cạnh nó "từ nay em không cần làm gì cả" rồi khẽ xoa xoa đầu nó.

"Vâng, thưa cậu chủ" bàn khẽ nhìn qua cô bé, bà chính là người trước kia đã giúp hắn chăm sóc cho cô bé lúc mới về, nhưng được khoảng một năm thì hắn cho bà về quê khi nào cần sẽ gọi và vẫn cung cấp tiền cho bà đầy đủ.

Nó tự nhiên thấy mắt không thể mở ra, cố gắng lắm nhưng vẫn cụp xuống, nó ngủ. Hắn ngồi cạnh nhìn nó thêm một lúc rồi cũng quay trở lại làm. Từ nay, nó sẽ là tiểu bảo bối của hắn, bất cứ ai đụng vào thì chuẩn bị đi chầu diêm vương là vừa. Hắn ngồi đánh đánh gõ gõ máy tính mà mắt không ngừng liếc vào đôi môi đỏ mọng lâu lâu lại chu ra của nó, đành tiến tới nhẹ nhàng bế nó đặt vào lòng. Cứ thế hắn tập trung vào công việc hơn.

Nó ngủ một lúc khá lâu thì tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở sờ xoạng xung quanh nó cảm nhận được một mùi nam tính, một hơi ấm. Thấy có gì không ổn liền mở to mắt ra nhìn hắn vẫn đang chăm chú làm việc, nó đã nhận ra mình nằm trong lòng hắn từ khi nào không biết.

Hắn thấy nó khẽ cựa quậy thì nhìn xuống, nó tròn mắt nhìn hắn, hắn dứng tay gác chân lên bàn, chỉnh lại tư thế cho nó ngồi thoải mái hơn.

"Em dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa" hắn mỉm cười bẹo bẹo má phính.

Nó thấy hắn nhỏ nhẹ thì hết sức ngạc nhiên chỉ dám lắc đầu.

"Em hình như có ác cảm với ta thì phải?" hắn lại cau mày nhìn nó.

Gương mặt anh tú của hắn, đôi mắt đen láy sâu thẳm, hàng mi cong vút với đôi lông mày rậm, vài cọng tóc còn lòa xòa trước mặt. Đẹp, hắn đẹp một cách hoàn hảo, nó trong vô thức lắc đầu "Em không sợ mà còn rất thích"

Hắn bật cười "thật sao?"

Nó lại gật đầu "thật"

Cậu chủ cười, nó cười. Lần đầu tiên hắn thấy nó cười tự nhiên như vậy, tự trong lòng không khỏi xót xa.

"Mọi lần anh đánh, em có đau không?"

Nó lắc lắc đầu, thật ra thì rất đau nhưng bây giờ mọi vết thương chẳng còn là gì với nó cả. Nó thích thầm cậu chủ đã lâu rồi.

Hắn cười, ôm nó "ngoan, từ nay em là của anh" hắn nói nhỏ, hơi thở ấm áp truyền vào tai nó.

"Vâng, thưa cậu chủ. Từ lâu em đã là của cậu" nó mỉm cười, cố gắng hít thật nhiều mùi hương này.

"Anh chưa đặt tên cho em" hắn bỏ nó ra, vuốt mấy cọng tóc bị dính trên mặt nó "hay gọi em là Trịnh Thiên Châu?" Hắn chợt nghĩ ra cái tên cho nó.

Nó vui vẻ gật đầu cái rụp, từ trước tới giờ đây là cái tên đầu tiên của nó.

"Em chắc chừng mười sáu tuổi nhỉ?"

Nó hơi buồn, mắt cụp xuống, nó cũng chẳng biết ngày sinh của nó, ba mẹ nó là ai.

"Không nói vấn đề này nữa, em tắm rửa đi, anh đưa em đi ăn"

"Thật ạ?" nó trước nay chưa bao giờ được đi đâu, nghe tới đi ra ngoài là khoái chí liền.

"Trịnh Thiên Phong này đã nói dối em cái gì chưa?"

Nó lắc đầu, nhảy khỏi người hắn 'tung tăng' khập khiễng đi về phòng. Hắn tự nhiên thấy vui hẳn, cũng đi thay đồ rồi chợt nhớ gì đó, với lấy điện thoại.

"Cô chuẩn bị cho tôi một tủ đồ, cho con gái khoảng chừng 16 tuổi"

"Ngay bây giờ"

Hắn bỏ điện thoại xuống, nhìn mình trong gương rồi cười một cái. Lần đầu tiên hắn tự kỷ thế đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~Please, vote me~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~because it's free~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~Please, vote me~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~because it's free~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~Please, vote me~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~because it's free~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro