Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó trong phòng tắm, tự kỷ hát mấy câu mình tự chế tâm trạng hoàn toàn thoải mái vui vẻ, nhìn khắp mình trên gương có vài chỗ bị bầm tím, vài chỗ đã thành sẹo cũng có những vết thương chưa lành. Vết thương mới ở chân cũng đang nhức lên. Đã từ lâu nó quá quen với những vết thương, đau đớn thể xác với nó chẳng là gì cả.

Tắm xong nó mặc bộ đồ mà nó cho là đẹp nhất, một cái váy màu hồng phấn đã bạc màu, còn có chỗ bị lủng nhỏ. Đi ra ngoài phòng đã nhìn thấy hắn ngồi chễm chệ trên giường nó, ai kêu cái phòng không có lấy một cái ghế làm chi. Hắn vẫn chăm chú đọc mấy tờ báo cũ.

"Cậu chủ" nó gọi nhỏ

"Xong rồi sao?" Hắn gấp tờ báo lại.

"Dạ"

"Lại đây" hắn vẫy nó rồi đập đập lên chỗ cạnh hắn.

Nó làm theo, e dè ngồi cạnh hắn, hắn lấy cái khăn bắt đầu lau đầu cho nó, nhẹ nhàng. Mùi hương thật động tình, hắn phải kiềm chế lắm mới đi lấy cái máy sấy bắt đầu sấy tóc cho nó.

"Em tự làm được mà cậu" nó đòi giành lấy cái máy trong tay hắn.

"Ngồi yên đi"

Nó ngồi im, không dám nói thêm gì nữa. Hắn làm một lúc thì cũng xong, chải lại tóc cho mượt rồi nhìn xuống bộ đồ nó đang mặc.

"Em mặc đồ này đi sao?"

Nó nhìn xuống, mặt hơi đỏ ửng "Vâng"

"Theo tôi" hắn kéo tay nó lên phòng hắn, một tủ đồ mới toanh đặt cạnh tủ đồ của hắn.

"Từ nay em sẽ ở trong đây, đây là đồ tôi chuẩn bị cho em"

Nó tròn mắt, hết ngạc nhiên đến vui mừng thích thú "nhưng....sao cậu chủ lại tốt với em vậy?" nó nói nhỏ dần.

"Bởi vì em đã là của tôi. Chọn một bộ rồi thay đi, tôi sẽ đợi dưới xe" hắn nói rồi quay đi.

Nó một mình trong phòng rộng lớn, câu nói vừa rồi nó không biết nên vui mừng hay sợ hãi, cậu chủ luôn bá đạo có tính sở hữu rất cao. Hồi sáng chỉ mới hôn nó một cái ngay lập tức xác nhận chủ quyền. Nó chọn đại một bộ đơn giản nhất, đối với nó tất cả thứ này đều quá xa xỉ.

Nó xuống dưới nhà, hôm nay còn có thêm vài người giúp việc nữa đều là nữ hết, thấy nó mọi người đều đồng loạt cúi chào.

"Chào tiểu thư"

"Không không, tôi không phải tiểu thư, mọi người đừng làm vậy" nó vội xua tay.

"Thưa cô, là cậu chủ dặn chúng tôi, không được trái lệnh"

Nó bất ngờ lần thứ n, từ một cô người hầu nhỏ bé bất ngờ trở thành tiểu thư danh giá, đây chỉ là mơ. Nó vừa đi vừa nói đây chỉ là mơ còn tát vào mặt mình mấy cái cho tới khi ra đến chỗ hắn đang đứng đợi.

"Nhóc, làm gì vậy, hai má đỏ hết lên rồi" hắn vẫy nó.

Nó cuối cùng cũng tỉnh, đây không phải là mơ a~. Là sự thật, là sự thật. Một sự thật rất kinh khủng. Hắn nhét nó vào xe trong khi nó còn mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trên đường đi, nó thò đầu ra cửa sổ nhìn ngắm lâu lâu còn cười khanh khách giống như người ngoài hành tinh lạc xuống trái đất vậy. Cũng đúng thôi, nó là người trái đất nhưng bị nhốt hơn ba năm trời như một chú cún trong nhà cơ mà.

"Em sẽ rớt ra ngoài đấy" hắn túm cái gấu áo nó đặt nó ngồi cho đàng hoàng.

"Hì hì" nó quay qua cười làm hắn đứng hình một lúc.

"Cậu cậu, xe xe" nó hốt hoảng, hắn cũng choàng tỉnh lách qua một bên, một chút nữa là hôn người ta rồi. Hắn nhận ra ở bên cạnh nó thật nguy hiểm, phải cảnh giác.

Tới nơi, đây là một nhà hàng rộng lớn và khá nổi tiếng toàn cầu. Hắn xuống xe, không quên mở cửa cho nó. Hai người một lớn một nhỏ, một cao một thấp đi vào trong, vâng chắc chắn nó trở thành tâm điểm của mọi người rồi, hắn lại là khách VIP ở đây nên cũng chẳng còn lạ lẫm gì mấy ánh mắt đấy nữa, còn nó, cứ quay sang trái là bắt gặp tia lửa đạn, quay sang phải bắt gặp mấy ánh mắt biến thái có, kiểu muốn nựng trẻ con có. Theo bản năng nó nép vào cạnh hắn, hắn cũng không ngại ngần khoác tay qua cổ một cô bé chỉ cao gần tới vai mình.

Hắn chọn bàn khuất nhất để nó có thể tự nhiên ăn uống.

"Quý khách dùng gì ạ?" hai chiếc menu được đặt xuống, một cái trước mặt nó, một cái trước mặt hắn.

Hắn đã gọi một tràng, quay qua nó hỏi "Em ăn gì?"

Nó ái ngại cầm cái menu xoay đủ mọi chiều, nói thì không ai tin chứ nó có biết đọc đâu, từ bé hết bị bà chủ quán cơm đánh đập trong bếp rồi bị hắn bắt về nhốt trong nhà.

Hắn nhìn ra nỗi khổ của nó, giựt cái menu quay sang phụ vụ gọi thêm mấy món nữa. Nó cúi gằm mặt xuống, một phần vì ngại, một phần vì đã làm hắn mất mặt, chỉ lát nữa bọn người kia đi thôi là nó sẽ bị tử hình.

"Trịnh Thiên Châu ngẩng mặt lên" giọng nói của hắn không còn ngọt ngào nữa.

Nó ngoan ngoãn, mắt đã hơi ngấn nước ngước lên mím môi nhìn hắn, trông nó lúc này chẳng khác nào một phạm nhân đang chờ quan tòa xử phạt.

"Em chưa từng đi học?"

Nó gật đầu.

Hắn thở dài, nhìn ra ngoài một lúc tay không ngừng gõ lên bàn.

"Em...em xin lỗi vì làm cậu mất mặt" nó lấy hết can đảm.

"Từ mai em sẽ đi học"

"Thật sao cậu chủ? Cậu cho em đi học sao?" Mắt nó long lanh lóng lánh.

"Ăn trước đã" đồ ăn vừa lúc mang ra.

Một bàn đồ ăn ngon, nó chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhìn mấy con tôm hùm kia là nước miếng chảy một bàn rồi, còn cả mực nữa, thịt bò nữa, rất rất nhiều món ngon. Nó kìm nén cơn thèm khát lại, dương mắt lên nhìn hắn. Với nó, chừng nào cậu chủ ăn xong nó mới được ăn.

"Còn không ăn?" hắn gắp được một miếng, thấy nó chỉ nhìn, nuốt nước miếng, tuyệt nhiên không đụng đũa.

"Cậu chủ ăn xong em mới được ăn"

"Từ giờ không cần như vậy nữa, ăn đi" hắn gắp cho nó một ít đồ ăn.

Nó sáng mắt, nhận luôn. Ngồi ăn liên tục, bao tử của nó đúng là không có đáy, một bàn đầy thức ăn như vậy, hắn chỉ ăn mấy miếng là đã thấy no, nó ăn hết sạch, đĩa nào cũng sạch bóng có khi nhà hàng khỏi cần rửa chén dĩa.

"No chưa?" hắn nhìn nó kinh dị.

Nó gật đầu liếm liếm môi. Hắn bắt gặp cơn động tình là lên.

"Mẹ nó, em bỏ ngay cái hành động đấy cho tôi" hắn tức mình kìm nén.

Nó đơ đơ chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng thôi không dám liếm môi nữa, cậu chủ kì thật, mình liếm môi cũng không cho. Nó nghĩ thầm trong bụng.

Thanh toán xong, hắn đưa nó đến khu vui chơi. Nó lần đầu tiên được nhìn thấy mấy con thú nhún, liền chạy tới, vẫn không chịu nhìn thấy mấy cái tàu lượn cũng bay lên yên vị, chưa dừng ở đó nó chơi từ trò này sang trò nọ, hắn chân dài hơn nhưng cũng không chạy lại nó.

Chơi chán chê, nó ngồi xuống vui vẻ ăn que kem hắn vừa mua cho, hắn cũng mệt muốn đứt hơi chỉ vì chạy theo nó. Tự nhiên nghĩ lại tại sao hắn lại làm vậy, hắn không hiểu nổi bản thân mình nữa. "Trịnh Thiên Phong ơi Trịnh Thiên Phong, mày rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy" hắn rủa thầm.

"Ăn nhanh đi, tôi đưa em qua nhà bách hóa"

"Qua đó làm gì vậy cậu?"

Hắn đưa tay quẹt chút kem còn dính trên miệng nó "mua ít đồ cho em đi học"

Mắt sáng như đèn pha ô tô, nó nuốt luôn cây kem "Vậy đi đi cậu"

Hắn, không còn từ gì để nói với nó nữa. Ngay lập tức đưa nó qua khu bách hóa. Nó khi nhận lệnh của cậu chủ là mua bất cứ thứ gì mình thích nếu không tối ngủ với Sam (Sam là con chó cưng của hắn thuộc giống Alaska, tuy thân thiện nhưng rất quậy). Nó mua một núi đồ, cứ thấy cái gì màu hồng hồng dễ thương là nó lấy hết.

Mua xong, hắn đưa nó về nhà. Nó còn đang thích thú với đống đồ mới mua này, hắn đã bế nó lên giường.

"Aaa, cậu chủ, cậu làm gì thế" nó hét lên vì bị bất ngờ.

~~~~~~~~~~~~~~~Please, vote me~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~because it's free~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~Please, vote me~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~because it's free~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro