Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng chín, thời tiết bắt đầu thay đổi, lác đác vài cơn mưa đầu mùa, xối cho mặt đường lênh láng nước. Mùi đất âm trên những khu đât ít ỏi quyện vào không khí lan tỏa khắp thành phố. Tháng chín cũng là lúc tiếng ve sầu dập tắt, thay thế chúng là tiếng nô đùa, háo hức của học sinh, sinh viên trước năm học mới, môi trường mới.

Hai thanh niên tay trong tay mặc kệ ánh mắt kì thị của người khác dẫm lên nước mưa cười cười nói nói. Họ đi ngang qua một con hẻm, nhìn công trường đang thi công với đôi mắt đầy tưởng niệm. Những căn nhà xung quanh cũng đều xuống cấp, thành phố cho người xuống tháo dỡ, xây dựng lại. Nhìn người đang sóng vai với mình, họ nhìn nhau cười ngọt ngào.

"Phong"

Người được gọi cong mắt: "Hửm"

Minh nhìn tên nhóc cười tươi như hoa trước mặt trông thấy ghét, gõ lên đầu nó: "'Hửm' cái gì? Mày nhỏ hơn anh, phải 'dạ'"

Phong vẫn cười cười: "Dạ, anh Minh gọi em có gì không?"

"Thời gian trôi thật nhanh, cũng rời đi gần một năm rồi"

"Nhanh thật, nhưng không phải nhờ vậy mà em với anh mới được ở riêng à"

Minh nhìn nó với ánh mắt khinh thường: "Ờ nhờ nó cả, mày hành anh thích quá còn gì"

"Hehe, anh nè, anh còn nhớ lần đầu mình gặp không?"

"Nhớ, lúc đó anh niềm nở tiếp đón mày bao nhiêu, mày thì như mất sổ gạo xụ một mặt. Nếu không phải anh đây thương người, chắc chắn chẳng có chỗ nào cho mày ở đâu". Minh nói mà chẳng để ý môi mình đang chu lên như nũng nịu.

Phong phì cười, thả tay Minh ra rồi luồn qua eo anh: "Vậy á hả?"

Minh thoáng đỏ mặt nhưng cũng quen rồi: "Ừ vậy đó, mày thì sao? Có nhớ không?"

"Có chứ. Ngày đó thiên thần mở cổng cho em vào thiên đường đó"

"Mày đang nói sảng hả em?"

"Hehe"

Thật ra thiên thần không chỉ mở cổng cho em vào thiên đường đâu mà còn xông thẳng vào cánh cổng khép kín nơi trái tim em nữa.

Làm sao mà không nhớ.

.
.
.
.
.

Trong căn hộ bốn mươi mét vuông, một người gắng gượng ngồi trước máy tính bấm lạch cạch, hai người còn lại nằm bẹp ra sàn. Dưới cái nóng hừng hực của Thành phố Hồ Chí Minh cho dù quạt có chạy vù vù, hai người vẫn cảm thấy vạn vật hoá hư vô, con người trở về với cát bụi, nóng muốn chảy hết cả mỡ ra rồi!

"Nóng quá! Mùa hè ở Sài Gòn sao lại đáng sợ thế! Chúng ta sẽ là những người đầu tiên ở Việt Nam chết vì nóng!"

Mà đã có người Việt Nam nào chết vì nóng chưa thì cậu ta cũng không biết.

Thanh niên ngồi trước máy tính quay đầu nhìn hai người, nâng mắt kính: "Anh Minh anh Tân, điều đáng sợ không phải thời tiết mùa này mà là tiền thuê nhà tháng này chưa đóng"

Ừ nhỉ, không đóng tháng này nữa có khi ba đứa bị đuổi ra đường mất. Uớc gì có thêm đứa nữa ở chung để nó trả giúp...

Tân đột nhiên mở lớn hai mắt: "Ơ, chết rồi, tao chưa làm xong bản báo cáo ông sếp đưa nữa"

Minh đạp cho thằng bạn một phát vào mông: "Biết thế thì lết cái thân đi làm đi"

"Nóng, nóng, nóng". Tân nói rồi cũng bò dậy làm báo cáo.

"Thế mày đang làm cái gì thế Hoàng?". Minh chồm dậy đi đến bên cạnh Hoàng. Minh đặt tay lên vai nó rồi nghiêng đầu qua nhìn.

"Em đang biên dịch cho người ta". Hoàng sợ nóng, nhăn mặt rồi đẩy cái tay Minh ra.

"Sao mày khinh bỉ anh mày thế? Anh cũng là người làm ra tiền cho phòng mình đấy"

Hoàng đẩy Minh ra: "Nóng quá, anh tránh ra đi che mất quạt rồi"

"Cái thằn-"

Minh chưa kịp châm chọc lại, ở ngoài có tiếng gọi "Minh ơi, Tân ơi, Hoàng ơi có đứa nào trong đấy không? Ra cô bảo này"

Là cô Ba chủ nhà trọ. Trưa trời trưa trật, cổ gọi ba đứa ra làm gì? Chẳng lẽ cổ cũng túng thiếu đến mức một giờ trưa lôi cổ ba thằng ra đòi tiền thuê nhà? Ba người quay lại mặt đối mặt nhìn nhau.

"Em nhỏ nhất, em ứ ra đâu". Hoàng quay ngoắt lại tiếp tục biên dịch.

"Tao phải làm báo cáo, mày ra đi Minh". Tân vẫy vẫy cánh tay như xua đuổi Minh.

Minh xệ mặt: "Anh với chả em, có phúc cùng hưởng có hoạ mình tao chịu"

Tân cười hề hề: "Tính thế nào thì mày cũng lớn nhất phải tiên phong chứ! Thôi ra cổ gặp kìa, khéo cổ vô lôi đầu từng thằng thì khổ"

Minh lầm bầm: "Thế thì phải gọi tao bằng anh chứ". Minh làm một bộ mặt bất đắc dĩ ra ngoài.

Bên ngoài là một dãy phòng trọ gồm hai mươi căn, mười căn trên mười căn dưới,với mức thuê cho từng phòng thì chất lượng phòng cũng không tính là quá cũ kĩ. Chỉ là khi cả cái Thành phố Hồ Chí Minh này đều tiến bộ hóa, hầu hết cổng vào đều sử dụng khoá vân tay thì ở đây vẫn chung thủy với ổ khoá muốn gỉ sét.

Phòng của Minh là căn thứ hai từ ngoài tiến vào còn nhà cô Ba ở sát bên cổng nên giọng nói lảnh lót của cô mới truyền vào phòng Minh một cách rõ ràng thế. Đi mấy bước là tới, trước cửa nhà cô Ba có một thằng nhóc lạ hoắc vai mang ba lô tay kéo vali đứng đó như trời trồng, mặt mày xám xịt. Có lẽ cậu nhóc tới thuê phòng, mặt nó xám xịt thế kia chắc là mới xa gia đình nên có chút không thích nghi với bên ngoài. Minh thân là đàn anh sống ở đất Sài Gòn gần nửa thập kỷ, thương hại nhìn thằng nhóc. Anh Minh đi đến trước mặt nhóc, một bên đặt tay lên vai nó, một bên nghiêng đầu cười.

"Em gì đó ơi, sao em trông buồn thế, nói anh nghe anh giúp chú em". Nói xong Minh ngẫm nghĩ sao câu nói giống mấy thằng lưu manh vô học đi bắt nạt con gái nhà lành vậy? Minh lắc đầu, hổng thể nào đâu.

Thằng nhóc có hơi đờ người ra một chút, đẩy tay Minh ra: "Không có gì"

Không có kính ngữ! Không có chủ ngữ nốt! Chơi câu rút gọn luôn! Đã vậy đẩy tay mình ra với khuôn mặt ghét bỏ vậy, tay mình hôm nay bị nhiễm bệnh à? Thằng nhóc này không tôn trọng đàn anh như Minh chút nào cả.

Cô Ba ở trong nhà đi ra thấy Minh đứng cạnh thằng nhóc thì đi tới.

"Ủa Minh, nay không đi làm hả con?"

Cô Ba nay cũng gần năm mươi, làm bà chủ ra dáng lắm, ở nhà nhưng chẳng bao giờ ăn mặc xuề xoà cả. Có lẽ vì thế trông cô Ba cũng trẻ hơn tuổi thật. Chồng cô Ba mất sớm, cô Ba chỉ có một thằng con trai năm nay hai mươi tư lớn hơn Minh một tuổi. Hai mẹ con đối với người trong dãy trọ đều khá dễ tính dễ gần, chắc họ muốn gửi gắm tình thương của mình qua người khác để thay thế cho người chồng quá cố.

"Nay con làm ca sáng thôi cô, cô gọi con có gì không?". Minh cười lấy lòng. Cô! Cho tụi con một tháng nữa!

"À mấy đứa nói với cô vẫn còn ở được một người đúng không? Con thấy thằng này sao?". Nói đoạn cô hướng mắt về thằng nhóc đứng cạnh."Nó tên Phong, năm nay đại học năm hai rồi, không phải mới chân ướt chân ráo lên đây, con không phải lo"

Minh mừng như mở hội, thế là không phải kêu đóng tiền nhà à. Vui quá nên là miệng tự cười thật tươi nhìn thằng nhóc: "Được ạ"

Cô Ba quay qua Phong: "Rồi đó, con theo anh Minh qua xem phòng đi rồi quay lại đây đóng tiền"

"Dạ"

"Con đi nha cô"

Minh nhìn ba lô trên vai Phong hỏi: "Có cần anh mang giúp không?"

"Không cần đâu anh"

Được rồi, mới gặp người lạ chưa quen chưa tin tưởng là hiển nhiên.

"Anh tên Nguyễn Hoàng Minh, họ tên nhóc là gì"

Em - chú em giờ là nhóc, có lẽ ông anh thay đổi xưng hô nhanh chóng quá Phong hơi co giật khoé môi nhìn anh Minh. "Em là Hứa Phong"

"Họ Hứa á? Nghe lạ ghê, ba người Trung hả?"

"Không, ba mẹ em đều người Việt"

Thấy Minh há miệng định hỏi tiếp, Phong phủ đầu luôn "Không, ông bà em đều người Việt"

Ghê quá bây, biết anh định hỏi gì luôn. Hứa Phong hả? Anh với nhóc có phải quen nhau từ kiếp trước không?

Minh ngậm miệng, gãi gãi đầu. Dừng trước phòng, trước mặt hai tên ngu ngơ nhìn, Minh giới thiệu.

"Phòng của tụi anh đây, phòng bốn mươi mét vuông, gác ở kia, phía sau có phòng tắm với nhà vệ sinh, bếp của tụi anh bên này". Minh kéo Phong vào phòng chỉ vào từng chỗ. "Tụi anh để đồ trên gác, trên đó còn có hai cái nệm gấp nhưng dạo này Sài Gòn nóng quá, tụi anh toàn nằm ở dưới, thích thì cứ lên đó nằm"

Phong nhìn lướt qua căn phòng cũng không nói gì.

Hoàng hiểu chuyện hỏi Minh: "Người mới hả anh?"

"Ừa, nó tên Hứa Phong, sinh viên năm hai, nãy cô Ba gọi là đưa nhóc này xem phòng"

"Họ Hứa à? Nghe lạ nhỉ?"

"Ừ nãy anh cũng hỏi nó vậy, nó bảo ba mẹ ông bà đều người Việt"

"Họ Hứa thì có sao đâu, chưa phải trả tiền phòng là được rồi hehe", Tân cũng quay lại ngắm nghía Phong.

"Để anh giới thiệu, thằng đeo kính này là Nguyễn Văn Hoàng, hai mươi hai tuổi, thanh niên tốt mới tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh đang làm biên dịch thuê"

"Có cần tường tận vậy không anh". Hoàng có chút khó chịu với ông anh cùng phòng này của mình.

"Cần chứ, sau này cũng biết mà". Minh quay qua chỉ về phía Tân. "Còn thằng này í, nó tên Lý Thanh Tân, hai mươi ba tuổi, nó có công việc ngon nhất đấy, làm trong công ty cơ"

"Hehe quá khen, là do tao tài năng và thông minh quá đấy"

Minh xụ mặt. "Ý mày bảo tao ngu ấy hả"

Tân giả ngu. "Có hả?"

"Anh Minh"

"Hửm". Minh quay lại nhìn nó.

"Còn anh thì sao?"

"Anh? Anh chưa nói à? Anh hai mươi ba, anh học chung ngành với nó, nó thì vào công ty còn anh thành thằng phục vụ nhà hàng"

"À"

"Có gì hả?Vừa ý không?"

"Không có gì đâu, em đi đóng tiền"

"Ừ, để đồ đấy đi, tụi anh không trộm được đâu"

"Dạ". Phong nhìn anh Minh cười một cái rồi để đồ xuống.

Thằng nhóc này cười lên cũng đẹp trai phết!

.
.
.

Phong vừa đi vừa cười.

Anh Minh lớn lên cũng tính là đẹp trai, cao cũng tầm mét bảy lăm, không cao hơn Phong là mấy. Tóc tai gọn gàng, gương mặt sáng lạng, dễ nhìn dễ mến, dáng người thon gọn, tính cách lại cởi mở dễ gần, làm người khác ghét cũng khó.

Phong khá thích thú với nơi ở mới và cả bạn cùng phòng mới nữa. Nó làm cậu vơi bớt sự bực bội khi mới cãi nhau với dì. Phong rất mong chờ khoảng thời gian sắp ở chung sắp tới.

Và mong chờ cả anh Minh nữa.

.
.
.

À tiện thể trả cho mấy ảnh tiền nhà tháng này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro