Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà nhiệt độ hạ xuống, không còn nắng gắt như ban trưa, làm bốn người trong phòng dễ chịu hơn hẳn. Minh giúp Phong dọn đồ lên gác rồi sắp xếp lại. Minh còn rất tận tâm thuyết trình về lịch sử mấy chục năm của dãy phòng trọ anh ở, mặc dù Minh cùng Tân mới ở đây hai năm, về cô Ba chủ trọ nhiệt tình, dễ gần và dám nợ tiền phòng cô như ba người phòng Minh đều là những con người dũng cảm, còn về cả đứa con trai hiền lành tốt tính của cô Ba, cuối cùng là luật lệ trong phòng trọ bọn họ.

Sau một tràng thuyết trình dài đằng đẵng như không có ngày mai ấy, Phong ngồi im ngoan ngoãn nghe trông như vô cùng chú tâm. Hoàng vẫn còn ngồi trước máy tính, tặc lưỡi. Hoàng cảm thấy rằng nhiệt độ mới dịu đi một chút thì ông anh Hoàng Minh này dùng hết sức bình sinh để đưa nó về nhiệt độ ban đầu qua lời nói. Hoàng có hơi phát cáu muốn bỏ lên gác đánh một giấc nhưng nó sợ thằng Phong cảm thấy xa cách rồi tủi thân nên nó cắn răng ngồi lì ở đó.

"Thế nhé, nhóc ở đây thì phải tuân thủ các nội quy ấy, dù gì nhóc cũng mới tới có gì tụi anh châm chước cho"

Minh được bung xoả thì thoả mãn vừa nói vừa cười suốt, thái độ của Phong không còn u ám như lúc nãy, Minh rất hài lòng với thái độ của nó. Nhưng mà Minh lúc nào cũng mày mày tao tao không thì anh anh mày mày, quả thật gọi Phong có chút ngượng mồm...

"Phong, anh nói nè, tuy nhóc là người mới nhưng anh cũng không thể đối xử với nhóc khác được"

"Dạ?". Phong ngơ ngác, ủa chứ từ nãy giờ ổng đối xử với nó khác người lắm hả?

"Anh quyết định xưng hô với nhóc là 'mày' cho tụi này khỏi phân bì". Đúng là ý tưởng sáng suốt, Minh chắc rằng Phong sẽ cảm thấy mình có một ông anh thật là công tư phân minh!

Phong: "..."

Tân mới từ nhà tắm ra, cả người ướt nhẹp đầu cũng không lau, nước nhỏ giọt xuống nền nhà. Tân vẫn không chịu nổi cơn nóng bèn đi tắm một phát cho mát, mới vừa bước ra liền bị phát ngôn của Minh làm cho cười đến run cả người xém tí thì trượt chân. Tân từ đằng sau đưa hai tay chộp vào má Minh kéo về phía mình, Minh tưởng nay thằng bạn tốt bụng, áp đôi bàn tay mới tắm mát lạnh lên mặt mình cho mình dễ chịu. Nhưng sự thật tàn khốc là Minh hưởng trọn cơn mưa ướt át đến từ đầu Tân, cậu cố hết sức lắc cái đầu đầy nước để nước bắn tung tóe vào mặt Minh, thậm chị bay thẳng vào Phong ngồi đối diện.

"Này thì viện cớ này, mày muốn gọi thằng Phong sao thì gọi, bày đặt tụi tao phân bì hả!" Tân cười hì hì lắc đầu mình mà khiến Minh muốn chóng mặt.

"Á á mày cút ra coi! Chơi dơ! Chơi bẩn! Đồ tao ướt cả rồi!". Bị cho ăn hành quá mức chịu đựng, Minh xoay người lại cố gắng đẩy cái đầu của Tân ra. Tân làm văn nước ra sàn nhà khiến nó vô cùng trơn trượt, Minh bị trượt chân ngã nhào về phía Phong.

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, Phong theo quán tính dang hai tay đỡ lấy vai Minh. Cú ngã cũng tính là mạnh nhưng Phong cũng không khó chịu hay nhăn mặt tí nào, nó chỉ cười, nói với Minh.

"Được rồi, anh muốn gọi em thế nào thì gọi, em không để ý đâu"

"Tốt ghê! Thế mà mày đỡ được anh! Sau này chắc chắn anh sẽ không quên mày đâu!"

Minh nhìn qua Tân cười toe toét muốn tiếng tới thì quát: "Thằng kia! Mày đi lau khô cái đầu đi, còn tới nữa tao với mày quyết một trận sống chết đó"

Tân bĩu môi, ngồi vào máy tính không chịu lau khô tóc, để vậy cho mát.

Hoàng nhìn hai ông anh chơi trò trẻ con thở dài, có khi nó mới là đứa già dặn nhất trong cái đám này.

Minh kéo Phong dậy, đi lấy chìa khoá phòng từ chỗ cô Ba cho nó.

Còn câu nói bông đùa vu vơ của Minh thì biết đâu lại có người để tâm.

.
.
.

"Bây giờ mới là phần quan trọng nhất!" Minh mặt giả vờ nghiêm nghị.

Tân ngồi bên phì cười:  " Tao biết mày già nhất trong đây, nhưng tao vẫn phải nói mặt mày như ông cụ non ấy haha"

" 'Già nhất trong đây?' Tao mới hai mươi ba tuổi, ở tuổi đẹp nhất đời người đấy mày hiểu không?" Minh nói với vẻ tự hào lắm, song anh nghĩ nghĩ một chút " Đm thằng cờ hó! Tao với mày bằng tuổi!"

"Hehe giờ mày mới biết hả?"

Hoàng nhăn mặt trước trò con bò của hai ông anh: "Anh Minh, vào vấn đề chính cho thằng Phong đi"

"Từ từ,anh mày biết". Minh quay sang Phong choàng lấy vai nó: "Hehe cũng chả có gì đâu, mày nói mày có biết quét nhà, nấu cơm, rửa bát, hay gì không để anh còn phân công"

Mặt thằng Phong ngơ ra một lát, vẫn để Minh choàng vai rồi tỉnh như ruồi bảo: "Không, em không biết làm gì cả"

Ba người còn lại trong phòng gương mặt chết lặng "..."

Khổ não của việc ở chung là có đứa bệnh công chúa hoàng tử cái gì cũng không biết làm lại ở chung lâu dài vô cùng khổ não...

Minh miệng xệ dài xuống: " Phong à, mày là người mới anh chưa muốn chửi thề với mày đâu á"

"Em không biết thật mà". Trông có vẻ mặt Phong hơi xụ xuống: "Em học từ các anh được không?"

Em ơi đừng có dùng gương mặt đẹp trai ấy làm nũng anh mày không chịu nổi đâu! Minh nhìn thằng bạn cùng đứa em vẫn bình tĩnh thì chửi thầm: sao một mình mình là nô lệ của sự dễ thương thế!

"À thì...". Minh vẫn hơi ngập ngừng không biết ý hai đứa kia sao.

Tân nhìn là hiểu thằng bạn: "Học tập cần thời gian, hừm.... ba tháng đi. Em đóng tiền trọ cho tụi anh ba tháng tụi anh dạy em"

"Hả!?". Này là ăn cướp á! Minh không chịu, nói: "Như vậy không được, Phong dù sao cũng là sinh viên, mày hiểu sinh viên đâu có giàu gì"

"Em đồng ý với anh Minh hơn". Hoàng ngồi nhích về phía Minh biểu thị: em theo phe anh rồi á.

Thằng em thấy cưng ghê...

"Không sao đâu, em đồng ý". Thiệt ra thì ba tháng tiền thuê phòng trọ đối với Phong cũng không quá khó để chi, dù sao cũng là người mới thuận theo vẫn tốt hơn.

"Mày không hiểu đâu em". Minh chẹp miệng, thằng nhóc dễ tin người quá! "Thế theo cách nói của Tân thì chỉ một tháng thôi, 28 ngày đủ để tạo một thói quen, một tháng chắc là đủ rồi"

Tân trề môi "Gì kì.."

Minh bất lực với thằng bạn, hai tay chống hông: "Phong nó còn là sinh viên còn tụi mình ra trường rồi đừng có moi móc tiền nó, mặt mày còn già hơn cái Chợ Bến Thành nữa trề cái gì mà trề, không xấu hổ à?"

Tân bị chửi cũng chẳng xấu hổ vẫn cười hì hì đáp lời: "Mặt tao không những già hơn Chợ Bến Thành mà còn dày hơn đường bê tông hehe xấu hổ gì"

Hoàng tiếp tục bó tay với hai ông anh già đầu mà suốt ngày gây nhau như chó với mèo, nghĩ mà chán: "Được rồi theo lời anh Minh đi, anh Tân nói ảnh già nhất còn gì". Nói xong Hoàng còn nhún nhún vai tỏ vẻ: chiều ổng đi ổng già rồi.

"Gì?". Minh xéo mặt: "Đừng có suốt ngày lôi tuổi anh ra, tôn trọng anh tí đi!"

Tân choàng vai ông bạn già đang nổi cáu: "Rồi rồi nghe mày hết". Cậu quay qua nhìn Phong cong mắt: "Thế nhé, tiền nhà tháng sau nhờ em nha Phong"

"Ủa gì?" Minh bắt được trọng điểm: "Không phải tháng này à?"

"Ơ, tháng này nãy nó đóng rồi còn gì"

"Được rồi mà anh Minh, em lo được"

"Ừ... Vậy thôi"

Hoàng vỗ vai Phong: "Vậy tốt, chào mừng trở thành bạn trọ của tụi anh"

Phong: "Cảm ơn mấy anh"

.
.
.

Mặc dù ba anh đã nói ai rảnh sẽ chỉ Phong nhưng Phong vẫn thích anh Minh hơn vì ảnh dễ gần, anh Minh lại vô cùng tích cực chỉ dẫn Phong - thực ra là cắn rứt lương tâm.

Loằng ngoằng cả buổi thì cũng đến tối. Minh đưa cái đuôi là Phong đi nấu cơm nấu nước. Phong nó quét nhà lau nhà thì cơ bản là tạm được rồi, cái đáng sợ hơn mới là nấu ăn đây này, tương truyền rằng, mấy đứa công tử như này mà nấu ăn chỉ có thảm hoạ...

Minh lấy nồi nấu trong thân nồi cơm điện ra: "Nhìn anh này Phong, phòng mình có bốn người chắc nấu hai lon gạo là đủ". Nói rồi Minh đong hai lon gạo đổ vào nồi nấu, đổ ngập nước vò sơ qua: "Nước vò sơ một lần là được, kĩ quá  sẽ mất chất đấy". Phong dạ một tiếng, Minh đổ nước đã vo đi, rồi lại đổ nước lọc vào: "Nhìn này Phong, tùy vào loại gạo thì mực nước khác nhau, gạo của mình nước khoảng hai đốt ngón tay út được rồi"

Phong có hơi hiếu kì muốn đút tay vào thử, anh Minh nghiêm khắc đập bộp một cái vào tay nó: "Đừng có đút tay vào, mày đã rửa tay đâu, bẩn lắm"

Phong cầm lấy bàn tay vừa bị đánh nói như mếu: "Em chỉ muốn xem kích thước giống nhau không thôi mà". Phong còn cầm lấy tay Minh đưa lên đo.

Vừa đo thì mặt Minh đen như nhọ nồi, vì cái quái gì mà tay nó dài hơn tay mình tận nửa đốt ngón tay!? "Tay mày... được rồi tay mày thì một đốt rưỡi thôi"

...

Sau khi biên dịch xong đống công việc được giao, Hoàng lại phải đi dịch tài liệu hộ cho ông anh dốt nát nửa chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết. Đợi Hoàng ngồi xuống, Tân-ông anh dốt nát nửa chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết- hí ha hí hửng mở máy tính, nhấp vào một video trên màn hình: "Hôm nay anh quyết tâm học tiếng Anh, em dịch hộ anh đi". Đó còn chả phải là video học tiếng Anh nữa cơ, Hoàng ngơ ngác nhìn Tân: "Anh Tân, anh chắc là mình có thể học tiếng Anh qua phim bom tấn của Mỹ hả?"

Tân làm vẻ mặt đương nhiên: "Chứ sao! Bộ không được hả? Dù sao cũng phụ đề tiếng Anh"

"Anh muốn coi phim thuyết minh thì có, làm bộ làm gì?". Hoàng bóc trần bộ mặt thật của Tân, anh cứng họng: "Cái thằng này lằng nhà lằng nhằng, thì cứ dịch cho anh đi, anh mua bánh cho ăn"

"Cứ như em là con nít không bằng". Nói thế nhưng Hoàng vẫn dịch như Tân bảo, đoạn lại nói:"Nhớ mua cho em đấy!". Tân cười hì hì xoa đầu nó: "Rồi rồi anh nhớ mà"

Sau đó Tân nghe thấy cuộc nói chuyện của Phong với Minh thì bưng miệng cười run cả người, rốt cuộc vẫn không nhịn được cười phá lên. Tất nhiên là Minh nghe được nhẹ nhàng đặt nồi nấu vào trong thân nồi cơm điện, cắm điện rồi ấn nút. Phong vẫn chăm chỉ học tập anh Minh nấu cơm không để ý Tân cười như bị cù lét bên kia. Tân đã được cười vì cù lét chính hiệu khi Minh thẹn quá hoá giận đè đầu thằng bạn ra cù.

"Cười đi, cho mày cười chết này"

"Á á á ha ha đừng..cù hí hí hí đừng..mà ha ha"

"Mắc gì? Mày thấy trời tối chưa? Không nấu ăn ngồi coi phim với thằng Hoàng, đợi tao cơm bưng nước rót hả?? Cù cho mày cười chết luôn!!!"

"Đừng... Hí hí tao....ha ha x-chin...lỗi... Hí hí"

Hoàng mệt mỏi nhìn hai ông anh: "Thôi làm trò con bò đi hai anh, anh Minh tha ảnh đi, ảnh chỉ cười ngón tay anh ngắn hơn ngón tay thằng Phong thôi mà"

"Hả?". Minh trợn tròn mắt nhìn Hoàng "Á à mày phản rồi đúng không Hoàng? Giờ mày theo phe anh Tân chứ gì?". Minh đứng dậy quay qua nhìn Phong, ngoắc nó lại: "Tới đây Phong, anh với mày cù lét hai đứa nó!"

Phong cười trừ, ôm lấy ông anh đang bốc hoả sắp muốn thành tinh tinh đấm ngực gào rú rồi: "Thôi anh ơi, anh chưa dạy em nấu đồ ăn"

Đột ngột bị ôm từ phía sau, Minh không kịp kháng cự, giận dỗi cũng không còn là bao: "Mày đừng ôm anh đột ngột thế chứ em, anh bị giật mình đấy! Đồ ăn-"

Hoàng nhanh chóng chạy trốn bằng cách chạy vào bếp: "Em! Nay đến lượt em nấu cho, thằng Phong cùng anh làm chiều giờ rồi, để hai người nghỉ đấy"

Minh cũng mặc kệ nó không tính toán nữa mệt rồi. Minh dùng chân đá đá thằng Tân nằm bẹp dưới sàn ăn vạ: "Ngồi dậy coi Tân". Tân rên ư ử tiếp tục nằm dài ra thở phì phò vì cười quá nhiều: "Ứ dậy đâu, mày làm tao mệt quá, cười đau cả bụng"

Minh thở dài, được rồi, là anh quá trớn. Quay qua thằng Phong đứng bên cạnh đang không biết làm gì Minh mới nhớ hình như từ trưa tới giờ Phong chưa có tắm rửa gì hết..... "Phong, lên gác xếp đồ  rồi đi tắm đi, trưa giờ nóng nực chắc mồ hôi nhễ nhại rồi đúng không"

"À dạ"

Đợi Phong lấy đồ vào phòng tắm, Minh nằm bẹp xuống cạnh Tân: "Ê mày, lúc đầu thấy thằng Phong tao tưởng nó kiểu bố đời lắm mày ạ, mặt thì hằm hằm tao hỏi còn nói trổng thế mà mới một buổi chiều nó thành em trai nhà bên liền cơ!"

Đến giờ, Tân mới chịu xoay người lại nằm ngửa ra nhìn Minh: "Không phải nhờ tài giao tiếp người gặp người thích của mày hả?"

Minh cũng nhìn lại cậu ra vẻ tự hào: "Tất nhiên là tao tự tin về tài giao tiếp của mình rồi, chỉ là không ngờ sức quyến rũ của tao cao thế!"

Tân tặc lưỡi ngao ngán nhìn Minh: "Ối chao cái thằng tự luyến, chả hiểu sao tao với mày làm bạn lâu vậy luôn"

Minh bất bình nhìn Tân: "Thì đều là do tài giao tiếp của tao chứ sao, tao đẹp trai, tốt bụng, thân thiện thế mày làm bạn với tao là phúc đó!"

"Thôi thôi cút cút hộ tao cái, mày làm tao mắc ói"  Tân đưa tay xua đuổi thằng bạn, đứng dậy đi đến chỗ Hoàng "Hoàng ơi nấu xong chưa thế? Anh đói rồi~"

"Đói rồi thì phụ em nấu đi"  Hoàng đưa mớ hành ngò cho Tân lặt: "Anh có khái niệm thời gian không thế? Cơm còn chưa bật thì lấy gì mà ăn? Ấy ấy, lá hành úa anh phải ngắt đi chứ!". Hoàng chỉ về phía mấy cọng lá úa, Tân cười hì hì giả ngơ: "Ủa phải làm vậy hả?". Hoàng bực dọc "Anh đừng diễn nữa, lặt không xong thì khỏi ăn". "Ấy ấy anh lặt đàng hoàng mà..."

Diễn giỏi quá sao anh không theo ngành diễn viên thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro