Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 654 Trung Hoa được trị vì bởi nhà Đường, lúc bấy giờ hoàng đế là Đường Cao Tông. Dưới thời của ông lãnh thổ không ngừng được mở rộng, uy thế ngày một hiển hách vang dội tứ phương, uy danh lẫy lừng khiến trời cao không tiếc lời khen ngợi về chí tang bồng, tung hoành ngang dọc thiên hạ.

Cùng lúc đó, Chư Thiên Vạn Giới cũng đang diễn ra một cuộc tẩy trần đẫm máu, thần và ma giao đấu ngày đêm, thấm thoắt đã đi đến hồi kết trong tang thương. Tại núi Mai Sơn năm đó, Dương Tiễn đại danh đỉnh đỉnh, với trí tuệ kiệt xuất và võ công phi phàm đã dẹp loạn, cùng lúc lập nhiều đại công khiến chúng sinh nể phục cam nguyện nguyện thờ hắn đời đời. Phép thần thông của hắn rất được Khương Tử Nha và Ngọc Hoàng Đại Đế trọng dụng, chính vì vậy dù tính tính càn bướng ngang tàng, kiêu ngạo bất kham, không thuần phục và cúi đầu trước ai, hắn cũng được cả Thiên Giới mắt nhắm mắt mở xem như không thấy.

Ấy vậy mà chỉ trong một chớp càn khôn xoay chuyển, thiên hạ chuyển dời, dòng sông Hoàng Hà đổi hướng chảy, Dương Tiễn vì một lần sai phạm đã bị cả Thiên Giới phạt phế bỏ mệnh căn, chịu sự trừng phạt ở nhân gian một trăm năm.

"Sát phạt quyết đoán là tốt, thế nhưng, ngươi không có tình, tình người, ái tình. Ta phạt ngươi ở nhân gian, hòng rèn luyện cho bản tính của ngươi." Lời nói của Ngọc Hoàng lúc xa lúc gần, rõ ràng chỉ là những từ ngữ đơn giản, nhưng đối với một người căn bản không tim không phổi như hắn, làm sao có thể lý giải được ý chỉ này.

Một vạn tia sét bổ vào bóng người đó, giáp sắt nứt vỡ, thần hồn tổn thương, thoáng chốc Dương Tiễn đã rơi từ đài cao xuống nhân gian. Qua tầng tầng mây mù, máu của hắn nhuộm đỏ y phục, từng giọt từng giọt như lụa mềm. Dương Tiễn nhắm mắt không cam lòng, đầu đau đớn chất chứa nỗi hận thấu trời xanh.

Hắn không cam lòng. 

Dương Tiễn hận, căm hận vạn vật.

Thế nhưng dù có là ai, phép thuật thần thông đến nhường nào thì... thiên mệnh là bất khả kháng.

Hỏi hắn có hối hận hay không, hắn chưa bao giờ hối hận, không bao giờ hối hận. Tại sao phải dành tình cảm cho chúng sinh nhỏ bé, đường đường là tiên nắm giữ một cõi vạn binh, há có thể đồng cảm với ai?

Nhân gian dần hiện ra trước mắt, Dương Tiễn nhíu mày đau đớn, mạnh mẽ sử dụng một chút sức lực cuối cùng dịch chuyển về một nơi xa xôi. Cơ thể nặng trịch nhức nhối, Dương Tiễn cắn chặt răng, cả người từ đầu đến chân đều là máu, áo giáp vỡ vụn, hai mắt nhuộm đỏ như dã thú.

Diên Cung Nam chậm rãi bước ra, cậu biết nếu đến gần hơn một chút thì mạng nhỏ này khó giữ, Dương Tiễn thừa sức bóp chết một tên phàm nhân yếu đuối.

"Cút!"

Diên Cung Nam bất động tại chỗ, mùa mưa bầu trời âm u, dường như nghe được cuồng phong rít qua núi Tề Vân Sơn. Máu tanh lặng lẽ vẩn đục trong gió, mưa phùn tí tách rơi trên mái hiên, hai người một đứng một nằm cứ thế nhìn nhau không ai nói gì.

Đối diện với đôi mắt thù địch chết chóc đó, Diên Cung Nam biết lời nói là vô nghĩa, quân tử phải biết cứng biết mềm. Với tình huống này chỉ có cho Dương Tiễn thấy cậu hoàn toàn không mang ác ý hại người, mới là kế sách đúng đắn nhất. Nhất thời cuồng phong gào thét quét ngang, mặc cho máu đã chảy thành sông, Diên Cung Nam vẫn không phản ứng, chỉ ôn hoà hữu lễ đứng xa xa. Dương Tiễn nhìn thấy tóc đen ướt đẫm dính chặt vào gò má của người đó, ánh mắt nhàn nhạt tĩnh lặng, thần sắc phức tạp, bầu không khí giữa bọn họ vô cùng ác liệt.

Không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi Diên Cung Nam thấy ánh mắt của mình bắt đầu mờ đi thì mới nghe được Dương Tiễn lên tiếng.

"Lại đây." Tiếng nói của hắn đặc biệt khàn như bị rót chì vào cổ họng, khô khốc đứt quãng đầy hận ý.

Diên Cung Nam bung chiếc ô giấy dầu trắng, đạp lên nước mưa lõng bõng, nhẹ nhàng như cưỡi gió đạp mây. Đôi vai gầy đã bị mưa lạnh thấm ướt từ bao giờ, mái tóc dài dính chặt vào lưng, nhìn qua rất chật vật đáng thương. Diên Cung Nam đáy mắt xẹt qua một chút thờ ơ, không khỏi mong mưa sẽ sớm ngừng, cứ thế này ngày mai cậu chắc chắn sẽ dính cảm.

Chiếc ô lặng lẽ che nước mưa tạt vào thân thể nằm trên đất của Dương Tiễn, mặt đất đã sớm bị nhuộm đỏ, giày vải của Diên Cung Nam cũng vì thế mà mang theo chút mùi vị tanh tưởi. Dương Tiễn chỉ cảm thấy ngũ quan của tên phàm nhân này ngàng càng mờ nhạt, trước khi hôn mê, hắn chỉ ghi nhớ ánh mắt đạm bạc xa cách đó.

Chiếc ô vang lên âm thanh lộp bộp, nhìn Dương Tiễn bất tỉnh trong vũng máu, thần sắc băng lãnh, tóc đen dài rối xoã tung, y phục đã mất đi màu sắc ban đầu. Diên Cung Nam thầm nghĩ, quả đúng là thần tiên, cả lúc ngất đi vẫn mang theo bộ dạng cao ngạo phong lưu xa cách, người phàm vĩnh viễn không cách nào có được loại khí chất này.

Không thể không nói Dương Tiễn có tướng mạo tuấn tú phi phàm, vầng trán no đủ, sống mũi cao thẳng khí phách, mày kiếm sắc bén nam tính, đuôi mắt hẹp dài, môi mỏng quyến rũ, khuôn mặt này chưa cần mở mắt đã dư sức hoạ thành trăm bức tranh lưu truyền hậu thế. Phong lưu thích thảng, anh tư hoán phát, bộ dạng khí vũ hiên ngang, uy phong vô biên.

Bầu trời vẫn cứ phong vũ luân chuyển, mưa chẳng ngớt một khắc, Diên Cung Nam vươn tay đến người nằm trong máu, rồi khựng lại như phân vân có nên cứu hay không. Đúng lúc này một đạo sấm sét đánh xuống ngay sát bọn họ, ánh sáng chớp nhoáng mạnh mẽ, mùi khét nồng nặc toả ra bốn phía, Diên Cung Nam thậm chí còn cảm thấy hơi nóng bỏng rát đó đã chạm đến xương tuỷ của cậu.

Không.

Không được cứu.

Không thể cứu.

Diên Cung Nam muốn thu tay lại thì bỗng Dương Tiễn mở mắt ra, nắm chặt tay của cậu đến mức xương cốt như vụn vỡ, ánh mắt căm phẫn đầy ý hận, hận không thể giết sạch Tam giới trả lại nhục nhã đau đớn này, hận Thiên mệnh vô tình muốn đuổi cùng giết tận hắn, hận thế gian đày đoạ hắn thương tổn đầy người, mệnh căn phế bỏ, thần hồn vụn vỡ.

Dương Tiễn căm hận tên phàm nhân này, sao tên này có gan lọt vào đôi mắt quý giá của thần tiên chứ.

Diên Cung Nam thả chiếc ô xuống, ngồi xuống cạnh Dương Tiễn, im lặng đối diện với đôi mắt ác độc căm phẫn, đầy tia máu dữ tợn như thú hoang đó. Mặc cho xương cốt trên cổ tay cậu đã gãy, thế nhưng Diên Cung Nam không kêu, chỉ dùng tay còn lại nhấc vai Dương Tiễn lên rồi chậm rãi đội mưa về nhà.

Dương Tiễn khép hờ đôi mắt vô hồn, tóc rũ che mặt, máu hoà cùng nước mưa tí tách nhuộm đỏ từng con đường bọn họ đi qua, vạt áo phấp phới theo cuồng phong.

Xuân sự lan san – mùa xuân đã đến lúc rời đi.

Bọn họ cứ như vậy chật vật lết về đến nhà, Diên Cung Nam lẫn Dương Tiễn đều im lặng, mãi đến khi cậu nhìn thấy ánh nến quen thuộc mới khẽ lên tiếng: "Đến nhà rồi, ngươi sẽ khoẻ lại thôi."

Giọng nói có hơi khàn đặc trưng của nam nhân, Dương Tiễn chỉ nghe được chữ "nhà".

"Nhà" là thứ vớ vẩn gì?

Tại sao ta sẽ sớm khoẻ lại?

Người rốt cuộc đang nói gì?

"Nhà là cảng tránh gió, ngươi xem đi, ánh nến đó rất ấm áp. Nếu ngươi bị lạc trong đêm tối, ánh nến sẽ giúp ngươi về nhà."

Dương Tiễn gục đầu mệt mỏi, chẳng biết còn tỉnh hay đã ngất, Diên Cung Nam biết đêm nay chính là đêm quyết định sinh tử. Diên Cung Nam mở cửa nhà chòi rách nát của mình, thắp thêm vài cây nến nữa rồi mới đi sơ cứu cánh tay bị Dương Tiễn bóp gãy.

Phần còn lại phải xem ý chí của Dương Tiễn rồi. 

p/s: đọc có bị lủng củng quá không nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei