Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhị Lang Thần Dương Tiễn không những sỡ hữu các phép thần hông biến hoá khôn lường, bên cạnh đó hắn còn được trời cao ban tặng tuệ nhãn giữa trán, không những có diệu năng nhìn thấu tận Côn Luân giới, mà còn tường tận cả sinh tử luân hồi của thiên địa. Có câu "hoạ hổ hoạ bì, nan hoa cốt, tri nhân tri diện, bất tri tâm", thế nhưng dưới tuệ nhãn quyền năng, lòng người được phơi bày rõ ràng. Dương Tiễn còn được ưu ái đến mức không bị trói buộc bởi luân hồi, có hể tự do di chuyển giữa tam giới, một người tự do tiêu dao không bị ràng buộc vởi thân phận hay năng lực.

Diên Cung Nam thở dài khép mắt, nhìn người trên giường đã bất tỉnh ba ngày ba đêm, mặt mày tái nhợt như xác chết, ấn đường đen kịt, mi tâm nhăn chặt, lòng vô pháp vô năng cứu vị thần tiên kiêu ngạo này.

Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt, cậu đứng dậy đóng hết cửa sổ tre lại, rồi lặng lẽ ngồi một góc thắp nến, mài bột thuốc và viết sách. Ánh nến lay động trập trùng, Diên Cung Nam nhíu mày đầy khó chịu, quả nhiên đèn điện vẫn là tốt nhất. Cậu tập trung đến mức chẳng nhận ra động tĩnh của người nằm trên phản gỗ, Dương Tiễn chậm rãi mở mắt, không một tiếng động di chuyển đồng tử quan sát nơi xa lạ này.

Dương Tiễn chỉ biết là hắn được một người đàn ông nhặt về trong đêm mưa, pháp lực của hắn đã biến mất, tuệ nhãn càng không nhìn được nơi này là đâu. Hắn chợt thấy bóng đen trên tường lay động nhẹ nhàng, dường như còn một người khác ở nơi này.

Phải rồi, hẳn là "nhà" mà tên phàm nhân kia nhắc đến.

Dương Tiễn chậm rãi ngồi dậy, tóc dài xoã tung bên má, ánh mắt đã lấy lại sự sắc bén băng lãnh như đao phong. Hắn nhăn mày nhìn Diên Cung Nam ngồi trong góc đang cặm cụi viết gì đó, thản nhiên đưa lưng về phía hắn mà không sợ bị giết. Nhìn mái tóc đen dài được buộc lên gọn gàng như thác chảy rũ xuống vai, góc mặt nhợt nhạt lúc mờ lúc tỏ khiến Dương Tiễn càng lúc càng cảm thấy khó chịu, đôi mắt đỏ lòm đầy tơ máu của hắn như dã thú chực chờ xử tử con mồi.

Bên ngoài mưa rào kèm sấm chớp, ánh nến nhỏ bé sắp tắt, tiếng bút mực sột soạt di chuyển trên giấy thô. Mỗi một cử động nhỏ của Diên Cung Nam đều được Dương Tiễn chăm chú thu vào đáy mắt, dường như chỉ cần cậu manh động là hắn sẽ nhào lên bóp cổ móc mắt.

"Phàm nhân."

"!" Diên Cung Nam khựng lại, bút trên tay lăn xuống bàn để lại một vết mực dài. Cậu không thở mạnh, dừng một chút mới hít sâu từ từ quay người lại, lòng thầm sợ hãi Dương Tiễn vì tức giận sẽ giết chết cái mạng nhỏ này.

"Quỳ." Dương Tiễn thấy Diên Cung Nam chần chừ không nói gì, đến cả quay người lại cũng chậm chạp đến mức làm hắn tức giận.

Diên Cung Nam vẫn im lặng, cúi mặt thật sâu rồi quỳ xuống đất lạnh, tóc dài rũ xuống che đi khuôn mặt của cậu, hoàn toàn không một động tác hay ánh mắt nào dư thừa cho Dương Tiễn. Tuy hành động có hơi chậm chạp nhưng Diên Cung nam vẫn cúi đầu trước vị thần tiên tôn quý này, mặc cho đây là nhà của cậu... nhưng biết làm sao được, cường giả vi tôn, làm người phải thức thời biết lấy đại cục làm trọng.

Dương Tiễn đứng trước mặt Diên Cung Nam, nhìn cậu như thể chí tôn xem thường giun dế nhỏ bé, hoàn toàn không coi ra gì.

Diên Cung Nam cố gắng điều chỉnh hơi thở đều đặn hơn, những lúc thế này cổ họng cậu như thể bị bóp chặt, từng ngụm không khí không thể thông đến phổi được. Nếu có một ống thuốc chắn chắn sẽ tốt hơn, tiếc là ở thời đại này làm gì có thứ đó.

Dương Tiễn nhấc chân đá người đang quỳ rạp dưới đất lạnh một cái, Diên Cung Nam cảm thấy vai trái mình tê rần, cơ thể loạng choạng lập tức đập mạnh vào tường mỏng, cả người đau đớn khó nhịn, hai mắt mờ dần, nước bọt trào ra từ khoé miệng vì không thể hô hấp.

Sấm sét bên ngoài giật đùng đùng, dữ tợn như ánh mắt của Dương Tiễn lúc này.

Diên Cung Nam không kêu rên một tiếng, thầm than đau trong lòng, đầu vẫn cúi thấp không cho đối phương nhìn thấy mặt mình. Cậu không rõ tâm tư sâu như biển của Dương Tiễn, thế nhưng từ lâu đã khắc cốt ghi tâm địa vị khác biệt của bọn họ.

Không thể nói, không thể nhìn, mạo phạm chắc chắn không phải gãy vài chiếc xương mà sẽ là gãy cổ.

Dù bị đánh nhưng Diên Cung Nam không thể bản thân có cảm xúc dư thừa nào, chỉ một lòng bảo vệ mạng sống của chính mình, dù sao trong mắt hắn thì cậu chính là thứ nhỏ nhặt không đáng nhắc tới. Dương Tiễn hồ đồ cậu không thể khờ dại bốc đồng.

"Ngẩng đầu." Dương Tiễn nhìn cậu âm trầm lạnh lẽo, giọng nói khô khốc như gió băng ngàn năm, hoàn toàn để ai vào mắt.

Dương Tiễn nhìn người nọ nằm dưới đất lạnh, máu trên vai nhuộm đỏ y phục, tiếng hít thở khàn đặc đầy đau đớn. Hắn không quan tâm tên này là ai có lai lịch gì, chỉ biết chạm vào cơ thể thần linh đã là sự mạo phạm không dung thứ. Nếu không phải vừa nãy tên này nghe lời quỳ xuống thì Dương Tiễn càng không rộng lượng chỉ dùng ba phần sức.

Diên Cung Nam chật vật bám vào mặt bàn lết thân thể đau đớn, mắt trái không thể mở được vì bị thương.

Người phàm mắt thịt quả nhiên quá yếu đuối, Dương Tiễn nhíu mày khinh bỉ.

Diên Cung Nam sau khi giữ cơ thể mình vững vàng không lung lay nữa mới khó nhọc ngẩng đầu, dùng tay áo lau máu và nước bọt ở khoé miệng, cố lắm vẫn không mở mắt được. Dưới ánh nến mờ, khuôn mặt người đàn ông hiện rõ, Dương Tiễn vẫn nhíu chặt mày nhìn diện mạo chỗ tím chỗ đỏ vì bị thương của Diên Cung Nam.

"Đây là đâu?"

Diên Cung Nam nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ cao ngạo đó, khó nhọc trả lời: "Núi Tề Vân Sơn."

Dương Tiễn không phản ứng nữa, chẳng biết nghĩ gì mà lên giường gỗ nhắm mắt dưỡng thần, cả người bày ra bộ dáng thiền toạ không cho ai đến gần. Diên Cung Nam dùng hết sức lực mới lết dậy được, thầm nghĩ ta biết ta mạo phạm vì chạm vào cơ thể thần tiên, nhưng ta cũng không thể đem ngươi về, băng bó cho ngươi mà không thể không chạm được.

Cũng may mấy ngày trước Dương Tiễn còn đang suy yếu nên mới đem được hắn về nhà, nếu lúc đó hắn tỉnh táo thì... mọi chuyện khó nói. Cánh tay cậu vì gãy xương và vô lực, trượt xuống làm chiếc bàn cũng lay động, tiếng động lớn làm Dương Tiễn khó chịu nhíu mày, chậm rãi mở mắt.

Diên Cung Nam không biết làm gì mới phải, người cậu rất đau, thở cũng khó khăn, chỉ biết im lặng không kêu để đừng chọc đối phương. Bỗng nhiên cả người được nhấc lên, cổ áo thít chặt làm Diên Cung Nam đau đớn vạn phần, liều mạng mở miệng đớp từng ngụm không khí, Dương Tiễn lập tức thả một viên dược vào mồm cậu.

Động tác mạnh mẽ thô bạo làm viên dược trôi tuột xuống bụng, Diên Cung nam lập tức được buông ra, đầu gối đập mạnh xuống nhanh chóng thấm đỏ nền đất. Thế nhưng chuyện thần kỳ đã xảy ra, viên dược trong bụng tức khắc trở nên nóng bỏng lạ thường, xương gãy và vết thương trên người nhanh chóng hồi phục không đau nữa, dùng mắt thường cũng có thể thấy những mảng da bầm tím và vết thương hở đã thật sự được chữa lành! Diên Cung Nam trố mắt hơi kinh ngạc, chậm rãi nâng đầu đối diện với ánh nhìn sắc bén cường đại của Dương Tiễn.

"Cảm tạ." Dù ngươi là người đánh ta ra nông nỗi này – Diên Cung Nam nghĩ một đằng nói một nẻo, cảm thấy mừng rỡ vì ngay cả cổ họng cũng thông thoáng lạ thường!

Diên Cung Nam biết Dương Tiễn không quan tâm gì cao danh quý tánh của cậu, thế nên bèn lặng lẽ lui ra sau bếp sao cho khuất mắt vị thần tiên tôn quý này.

Có lẽ do nhà quá rách và gió quá to mà ánh nến duy nhất đã bị thổi tắt, Diên Cung nam dù không tình nguyện nhưng vẫn phải ló mặt ra, nhẹ nhàng thắp lên ngọn lửa nhỏ. Nơi này nếu không có ánh sáng rất dễ bị yêu ma quỷ quái để mắt tới, Dương Tiễn vẫn chưa hồi phục công lực, đề phòng cẩn thận một chú vẫn tốt hơn.

Dương Tiễn vẫn im lặng, chỉ có đôi mắt đang mở của hắn cho Diên Cung Nam biết bản thân cậu đang gánh một áp lực vô hình. Có lẽ vì lúc nãy bị đá một cái mà mái tóc buộc gọn bây giờ đã xoã dài như thác, bóng người thon dài đó lại lần nữa đưa lưng về phía hắn, ánh nến hiện hữu trong đồng tử đen thật xa lạ, hắn chưa từng thấy thứ gì như vậy.

"..." Dương Tiễn nhìn Diên Cung Nam nhanh chóng lui khỏi tầm mắt của mình, lòng ngũ vị tạp trần, hận ý trong tâm vẫn cao ngút, chỉ có giết chóc mới thoã mãn được ác ý và sự thù địch trong trái tim này.

Dương Tiễn thề, nhất định sẽ có một ngày tự tay hắn sẽ đại khái sát giới, Tam giới nhất định sẽ chìm trong biển máu!

Ngày đó sẽ sớm đến, hắn thề hắn sẽ lấy lại những gì đã mất! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei