Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nhanh chóng qua đi, Diên Cung Nam hắt xì một cái, hai tay nhanh chóng xoa vai vì lạnh, chậm rãi mở cửa nhà ra ngoài rửa mặt. Sương sớm vẫn còn mờ mịt, Diên Cung Nam rũ mắt nhìn chính mình trong nước, từng giọt nước tí tách trượt xuống cằm rơi vào mặt nước, khuấy động bóng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Phải rồi, cậu vẫn là chính mình, chỉ là mái tóc và y phục thay đổi mà thôi...

Diên Cung Nam đờ đẫn suy nghĩ, âm thanh trong trẻo của nước chảy khuấy động buổi sớm mai mà cậu đã quen thuộc trong hai mươi hai năm. Cậu nhìn mặt nước đen kịt, hai tay chống thành lu, ánh nhìn sâu thẳm chìm vào suy nghĩ của chính mình.

"Dương Tiễn..." Ánh mắt Diên Cung Nam mất đi tiêu cự, khẽ lẩm bẩm như mất hồn. Một giọt sương rơi vào tóc mai, lạnh lẽo vô cùng, đánh thức trần trí đi xa của Diên Cung Nam.

Dương Tiễn đứng trong nhà quan sát bóng người thẫn thờ kia một lúc lâu, hắn không hề bỏ sót lời thì thầm của Diên Cung Nam. Đôi mắt đó từng linh động rực rỡ, giờ đây lại hư ảo nhạt nhoà, Dương Tiễn thừa nhận hắn chưa từng biết phàm nhân có nhiều trạng thái như vậy.

Nhị Lang Thần Dương Tiễn, phải chăng vì ngươi ta mới lưu lạc... đến nơi này?

Trời cao đang sắp xếp điều gì cho ta có phải không?

Diên Cung Nam thu hồi suy nghĩ, chán nản vẩy một vệt nước trong lu, bóng hình nhanh chóng mờ dần rồi vụn vỡ.

Bỏ đi... suy nghĩ nhiều thứ vớ vẩn như vậy, chi bằng ta thực hiện nhiệm vụ rồi nhanh chóng trở về.

Diên Cung Nam vào trong nhà buộc gọn tóc lên, quen thuộc mở hết cửa sổ trong nhà, mấp máy môi một lúc như có điều muốn nói.

"Nói." Dương Tiễn không mở mắt, thản nhiên xa cách nói.

Diên Cung Nam cầm một mớ tiền bẩn trên bàn, nhỏ giọng hỏi: "Ta đi mua đồ ăn sáng, ngươi ăn không?"

"..."

"Được, xem như ngươi muốn ăn."

Im lặng không lời đáp, Diên Cung Nam nhanh chóng chạy ù đi.

Dương Tiễn lúc này mới đứng dậy đi một vòng căn nhà gỗ nhỏ, xem ra tên phàm nhân này nghèo rách mồng tơi. Hắn rũ mắt không kiên nhẫn, thầm nghĩ nếu thật sự ở đây một trăm năm chi bằng giết ta đến hồn phi phách tán.

Dương Tiễn cao ngạo như thần linh, hắn quyết đoán cắt ngắn mái tóc dài mềm mại vướng víu của chính mình. Trước đây ở thiên giới, Dương Tiễn luôn được hạ nhân hầu hạ, tóc dài được chăm sóc cẩn thận, giờ đây bị đày xuống hạ giới thì mái tóc lại vướng víu hắn cực kì.

Tóc dài từng sợi từng sợi rơi trên đất, phút chốc từ diện mạo tuyệt mỹ cao quý đã trở nên anh khí tuấn tú, đường nét trên khuôn mặt trở nên góc cạnh bén nhọn hơn mười phần. Diên Cung Nam vừa về đến là phải soắn tay áo dọn dẹp mớ lộn xộn của Dương Tiễn một phen, thuận miệng bảo: "Đồ ăn đặt trên bàn, ngươi ăn lúc còn nóng đi."

Dương Tiễn liếc nhìn gói bánh bao, quả thật hắn rất đói bụng, tuy tỏ vẻ chê bai bánh bao nghèo nàn nhưng động tác rất tự nhiên mở lớp lá bọc bên ngoài, nhanh chóng nhai nuốt nom rất ngon miệng.

Diên Cung Nam từ ngoài vườn đi vào thấy cảnh này thì nhẹ cười, đôi mắt cong cong, giọng nói cũng không còn xa cách mà xen lẫn một chút thiện ý: "Vừa miệng không? Đói thì ta mua thêm."

Dương Tiễn lúc này mới nhấc mi nhìn thẳng, mày từ từ nhíu chặt đầy khó chịu.

Diên Cung Nam biết ý tứ nhanh chóng im miệng, nói nhiều một câu nữa chắc sẽ khó giữ mạng.

Diên Cung Nam trồng dược đem bán, tiếc là mấy hôm nay mưa quá to nên cây trong nhà đã chết gần hết, công sức mấy tháng nay xem như đổ sông đổ bể. Nhìn những mầm cây nhỏ chăm chút từng ngày nay bẹp dí, cậu chán nản thở dải, chỉ đành cắn răng xới từng cái rễ lên rồi đốt gần hết.

Không biết Dương Tiễn có vật gì giá trị đem bán được không nhỉ?

Tình hình này đừng nói hai miệng ăn, đến chính Diên Cung Nam sợ còn không thể nuôi sống chính mình nữa là. Cơm trưa hôm nay không có chút thịt nào, Diên Cung Nam ra vườn tìm xem có loại rau nào ăn được không đem luộc rồi ăn cùng cháo trắng, thế mà Dương Tiễn vẫn thản nhiên nhai nuốt giống như bữa ăn này rất ngon.

"... Vết thương của ngươi thế nào rồi, ta có một chút thuốc bổ nhà trồng ở đây." Diên Cung Nam cúi đầu khuấy cháo, thầm thở dài lần nữa, biết rõ dù có nói cũng không ai trả lời, cậu chỉ đơn thuần muốn thể hiện hảo ý quan tâm của mình mà thôi.

"..." Dương Tiễn chẳng thèm nhìn thiếu niên, thầm nghĩ cháo nhạt như nước lã, rau chẳng có mùi vị gì, khác hẳn với bách hoa bách vị ở Tiên giới.

Xem ra cũng có chút mới lạ, ăn vào không những nhạt miệng lại còn chẳng no được bụng.

"Ăn xong có muốn ra ngoài đi dạo một vòng không, ta chỉ ngươi đường đi ở đây. Ở đây trước giờ luôn yên bình thanh tịnh, người dân cũng..."

Dương Tiễn nghe một hồi liền bực bội khó chịu, tên phàm nhân này quả nhiên nói rất nhiều! Cắt lưỡi!

Hắn vừa nghe vừa nuốt cháo, ý định cắt lưỡi vẫn lẩn quẩn trong đầu, thế nhưng giọng nói và tiếng cười của tên phàm nhân này khá dễ nghe. Tuy sỡ hữu tướng mạo trưởng thành nhưng giọng nói lại hơi non nớt như thiếu niên, có chút khàn nhẹ trầm thấp lại cũng rất nam tính.

"Được."

Nói rồi Diên Cung Nam cũng chẳng buồn ăn thêm muỗng cháo nào, chỉ thản nhiên xem Dương Tiễn chậm rãi ăn hết sạch đồ ăn trên bàn, khoé miệng vui vẻ kéo lên, nấu ăn tuy không ngon nhưng được Dương Tiễn càn quét cả bàn, nom cũng rất vui tai vui mắt.

Dương Tiễn nghe thấy tiếng cười khẽ của thanh niên, tên phàm nhân này còn dám cười cả thần tiên! Đại nghịch bất đạo!

Không nói một lời, hắn vươn tay siết chặt cổ của Diên Cung Nam, tức khắc tiếng cười ngưng bặt, hắn tự nhiên lại cảm thấy không vui.

Sao lại im lặng rồi?

Diên Cung Nam nếu đọc được suy nghĩ của Dương Tiễn chắc chắn sẽ nhắm mắt xuôi tay, mồm đầy máu mà trả lời "Đại ca, ta im lặng bởi vì ngươi đang bóp cổ ta."

Thôi xem như cười một chút thì được, tiếng cười này nghe cũng tàm tạm, đáng giữ lại. Dương Tiễn chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc, càng không nói tiếng cười của người này không trong trẻo như các nữ tử, chẳng thánh thót như chim hót, cũng không khoan thai êm ái như đàn cầm, chỉ đơn giản là tiếng cười rót vào tai rất dễ nghe.

Diên Cung Nam đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Dương Tiễn thả mình xuống, chuyện gì vừa xảy ra thế này, chẳng lẽ do cậu cười quá nhiều sao? Diên Cung Nam thầm rút ra bài học trong lòng, tuyệt đối không chọc vào ổ kiến lửa này nữa.

"Dẫn đường đi." Dương Tiễn quay đầu ra cửa, mặc kệ người ngồi dưới đất thở hổn hển khó nhọc.

Diên Cung Nam không dám trái lệnh, nhanh chóng ngồi dậy lấy lồng đen và ô giấy dầu chạy theo sau.

"Đợi một chút, ta đem theo lồng đèn." Vốn muốn nói một ý rất dài, thế nhưng vừa suýt bị giết, vẫn nên thức thời giữ miệng mồm một chút.

Ngôi làng toạ lạc trên núi cao, hoà cùng khói mây hư ảo như chốn bồng lai tiên cảnh. Người dân nơi đây ít ỏi cực kì, chợ phiên không náo nhiệt, hơi người thậm chí còn bị cuồng phong cuốn bay. Chợ phiên ở nơi này bán rất nhiều hoa đẹp, mặc dù người có thể không nhiều, thế nhưng cảnh sắc tuyệt đối không thua kém kinh đô. Trăm hoa khoe sắc, bao nhiêu lần thu hút ánh nhìn của các cô nương... giống như cách diện mạo tuyệt mỹ của Dương Tiễn hớp hồn nữ tử nơi này.

"Ơ kìa, tên bán thuốc nghèo đó đang đi cùng công tử cao to nào thế?"

"Ta muốn chàng ấy là phu quân của ta!"

"Ngươi xê ra, hoa đẹp cho người ta hái, còn công tử kia... cho chính bổn cô nương cưới! Hi hi hi!" Các nàng che chiếc khăn tay lên miệng, khúc khích cười nom dịu dàng nho nhã, hoa nhường nguyệt thẹn.

Diên Cung Nam: "..." Các nàng cũng thật độc miệng, không tiếc lời chê ta nghèo, ha ha ha!

Dương Tiễn không hề quan tâm những lời đàm tiếu, ánh mắt cao ngạo thỉnh thoảng hướng đến người đàn ông đang đi trước mặt mình. Mái tóc dài thỉnh thoảng lay động nhịp nhàng, rồi bỗng ánh mắt hai người chạm nhau, Dương Tiễn lạnh mặt xoay hướng khác.

"Các nàng rất thích chọc ghẹo, ha ha. Ngươi đừng để bụng, tâm địa các nàng giống như trẻ con, hồn nhiên vui vẻ cũng rất tinh nghịch." Diên Cung Nam cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp khi bất ngờ đối diện với ánh mắt sâu tĩnh lặng đó, thầm cảm thấy sợ hãi trước vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của Dương Tiễn.

Dương Tiễn không đáp, hắn cảm thấy nhân gian náo nhiệt nhưng cũng quá ồn ào, thế nhưng không phủ nhận ngọn núi chìm trong mây này quả là được ông trời ưu ái ban tặng cảnh sắc hùng vĩ hoang sơ này. Nếu phải nói, thì mỹ cảnh ở nơi này xứng đáng được hoạ cả vào từng khung tranh góc giấy, đến mức người ta khi đã nhìn qua thì tuyệt đối sẽ không muốn quên.

Ánh mắt lại vô ý hướng về Diên Cung Nam đang hoà cùng cảnh sắc nhân gian, hoà hợp lại vui tai vui mắt, phàm nhân đúng là thuộc về cõi trần này.

Yên bình biết bao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei