Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo chợ phiên một vòng, Dương Tiễn và Diên Cung Nam lại quen đường quen nẻo về nhà. Diên Cung Nam đi đằng trước, không biết Dương Tiễn có đang để ý đường đi hay không, bèn thiện ý nhắc nhở: "Ngươi phải nhớ kĩ, đây là đường về nhà. Không cẩn thận là sẽ đi lạc ngay."

Nói rồi cậu mở cửa nhà chòi, đi nhanh vào trong lấy ra hai chén nước nhỏ, thuận tay đưa cho Dương Tiễn: "Ngươi uống chút nước đi." Nhìn cánh môi mỏng của Dương Tiễn nứt toác vì khô, Diên Cung Nam như có điều suy nghĩ trong lòng.

Dương Tiễn không nhận ngay, chỉ nhìn chiếc bàn bên cạnh như đang ra hiệu Diên Cung Nam đặt xuống rồi hắn mới đến lấy.

"Được rồi." Diên Cung Nam thở dài, rút dây buộc tóc ra, mái tóc nhanh chóng xoã trên vai như thác nước đổ. Dương Tiễn vừa uống nước vừa rũ mắt trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì.

"Sau nhà có dòng suối, ngươi muốn tắm thì cứ ra đấy." Nói rồi Diên Cung Nam để lại Dương Tiễn một mình trong nhà, còn bản thân thì nhanh chóng chạy đi tắm rửa một phen, cả ngày nhớp nháp trong dòng người quả thật là quá sức chịu đựng với cậu.

Dương Tiễn lại chìm trong suy nghĩ của mình, hồi ức về những ngày tháng ở thiên giới, rồi lại đến lúc bị đánh đến thần hồn tan vỡ rơi xuống nhân gian, cuối cùng là lưu lạc ở một nơi xa lạ cùng một tên phàm nhân nghèo rách mồng tơi.

Tựa như một giấc mộng.

Hắn có một loại ảo giác mọi chuyện đều chỉ là huyễn hoặc của bản thân, có thể hắn đã trúng một loại độc khi giao đấu với yêu ma quỷ quái, hoặc rơi vào một trận pháp làm suy yếu thần lực.

Mau tỉnh dậy đi thôi...

Ta là Nhị Lang Thần Dương Tiễn, pháp lực vô biên, không sợ trời đất to lớn, chỉ sợ tam giới nhàm chán không có kẻ thù. Vì sao bây giờ ta lại ngồi đây, ngắm nhìn hồng trần thị phi này chứ?

Mọi thứ thật xa lạ, ta không tin.

Dương Tiễn càng nghĩ càng cảm thấy đầu đau đớn, hướng ánh mắt ra ngoài mảnh sân nhỏ điều hiêu của Diên Cung Nam. Từng ngọn cây xanh biếc căng tràn sức sống, tre trúc thoải mái vươn cao, Dương Tiễn loáng thoáng có thể ngửi được hương bút nghiên giấy mực thoang thoảng.

Phải rồi, ngày hôm đó khi hắn tỉnh dậy, Diên Cung Nam đang ngồi cạnh bàn hí hoáy viết thứ gì đó.

Dương Tiễn ngồi trên chiếc giường gỗ, ánh mắt xa xăm nhớ lại hôm đó, vẫn là góc bàn đấy, hắn vẫn ngồi ở đây.

"Không sao chứ? Ngươi nhìn gì vậy?" Diên Cung Nam vừa tắm xong, không khỏi thắc mắc khi thấy Dương Tiễn nhíu mày nhìn về chiếc bàn trống người.

"?" Dương Tiễn không khỏi nhíu mày kiếm càng sâu khi bất ngờ đối diện với ánh mắt của Diên Cung Nam, hắn rõ ràng đã biết người này đang đến gần mình, chỉ là không lường trước được đôi mắt đen láy đó.

Có lẽ tâm tư của Dương Tiễn cũng không quá khó đoán, ít nhất là sự trầm tư những lúc thế này đều bị Diên Cung Nam nhìn thấu. Cậu vài lần muốn hỏi rồi lại muốn nói, tiếc là lời ra tới miệng lại bị nuốt ngược vào trong, cậu không phủ nhận nỗi sợ vẫn còn tồn tại mạnh mẽ trong lòng, chỉ là nhìn ánh mắt sâu hơn cả biển đó...

Diên Cung Nam không cả gan đi suy đoán tâm tư của thần tiên, thế nhưng nghĩ lại khoảnh khắc tin mình lỡ một nhịp, chậm rãi nói một câu: "Trước nhà là một cây hoa sơn trà, ý nghĩa của loài hoa này chính là sinh ra đã cao quý, không thể trói buộc ở chân trời bé nhỏ. Nở ra rồi tàn vụn, sau đó lại vươn lên, hoa có thể đánh mất chính mình, thế nhưng... ta tin ngươi sẽ không."

Dương Tiễn chỉ nghe chứ không thể hiện cảm xúc nào, có lẽ không không bài xích những lời thật lòng hiếm hoi này của cậu đi? Tuổi đời của Dương Tiễn có thể sánh ngang với vạn vật, há chẳng thể nhìn được những lời này là thật hay giả?

Dừng một chút, Diên Cung Nam lấy chiếc ghế bên cạnh, ngồi đối diện với Dương Tiễn đang chăm chú nhìn mình: "Ngươi sẽ không chôn chân tại vùng trời này, khắc ngươi rời đi, ta biết thế gian này, không gì có thể rực rỡ hơn ngươi."

Ngươi sẽ khôi phục chức vị và phép thuật của ngươi, lại sẽ là một vị thần cao ngạo tuyệt thế vô song.

Dương Tiễn nhìn nét cười dịu dàng khoé mắt của Diên Cung Nam, từng lời từng lời đều như đâm vào nơi linh hồn yếu ớt trong tim hắn.

"Được."

Nụ cười này thật xa lạ, ngay lúc này Dương Tiễn không muốn biết vì sao cười cũng có nhiều cách thể hiện như vậy.

Ngươi sẽ thành thần tiên, ta sẽ trở về với cát bụi – đây chính là kết cục định sẵn trong lần gặp gỡ đầu tiên. Diên Cung Nam cảm thấy vui mừng khi Dương Tiễn trả lời, trong lòng cảm thấy ấm áp và chút tiếc nuối, cậu biết mình không có khả năng thấy người này trở lại thiên giới rồi.

Vận mệnh vô tình, rõ ràng biết được tâm cậu chưa từng vững vàng, chỉ sợ sau này chuyện đi đến kết cục, hồi ức này sẽ chằng chịt những vết thương.

Có lẽ một lúc nào đó, hai người bọn họ rồi sẽ cảm thấy sợ hãi vì những vấn vương này.

Dưới nụ cười dịu dàng mà cậu thật tâm trao đi chính là nội tâm cô độc không muốn ai phát hiện, cũng chẳng muốn ai sưởi ấm. Diên Cung Nam biết không có gì ở Tam giới này có thể lấp đầy nội tâm của chính mình, có lẽ giúp được Dương Tiễn chính là điều cậu muốn thực hiện nhất, ước mong và điều tốt đẹp nhất mà câu chôn chặt từ tận đáy lòng.

Nói cậu ngốc cũng được, dù bị đánh vẫn không thể không quan tâm Dương Tiễn.

Thế mới nói, duyên số rất kì diệu, rõ ràng lòng ta luôn đề phòng và sợ hãi ngươi, thế mà cuối cùng ta lại làm trái lại với nguyên tắc của chính mình... vừa nực cười vừa thê thảm đến mức nào chứ.

---

Bọn họ sống cùng nhau tuy không quá hoà hợp thế nhưng cũng chưa đến mức kẻ giết người chạy. Mỗi ngày của Dương Tiễn chính là viết một chút chữ cho Diên Cung Nam, nói ra cũng thật bất ngờ, chỉ là một ngày đẹp trời Diên Cung Nam mạo muội hỏi rằng hắn có muốn giúp mình không.

Dương Tiễn: "...muốn cái gì?"

Diên Cung Nam che miệng cười khẽ, gì thế này, giúp đỡ mà mang khuôn mặt này thì quả là thử thách cậu.

Một tháng trôi rất nhanh, sớm chiều cạnh nhau Dương Tiễn thậm chí còn học được cách nấu cháo thổi cơm, rau luộc ra cũng rất đẹp mắt. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ chủ động đem mảnh giấy mình viết được đi một vòng trấn tìm Diên Cung Nam, dù nhiều lần cậu đã nhẹ nhàng khuyên nhủ không cần bỏ sức đi tìm cậu làm gì.

"Sao lại tìm ta rồi? Ở nhà chán quá à? À ra là đưa là mảnh giấy ngươi vừa viết xong, đa tạ đa tạ!"

"..." Dương Tiễn chỉ nhìn chứ không nói.

Diên Cung Nam bật cười, sau lại thở dài bất đắc dĩ nói: "Chữ rất đẹp, ngươi giỏi lắm."

Dương Tiễn gật đầu một cái rồi mới quay người đi về nhà.

Ông chưởng quầy già nhìn cảnh này không khỏi quen tai quen mắt, không kìm được mà hỏi: "Này A Nam, tên kia không chịu kết giao với ai sao? Khuôn mặt đấy có thể kiếm được nhiều tiền lắm đấy."

Diên Cung Nam than ngắn than dài một lúc mới chịu nói tiếp: "Hắn... khó nói lắm, ha ha. Thôi ta về trước đây, cảm ơn về mấy cây nến nhé ông chủ!"

"Ừ đi đi, kẻo tên kia lại đến tìm ngươi. Ha ha ha!" Chưởng quầy đập bàn bôm bốp, cười như được mùa.

Diên Cung Nam chỉ biết yên lặng lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ không biết làm sao.

---

"Nấu cơm xong rồi sao? Ngươi đúng là rất giỏi đấy." Diên Cung Nam vừa về đến sân đã ngửi được mùi thơm, vừa vào nhà đã không tiếc lời khen tặng cho người chăm chỉ trong bếp.

Dương Tiễn bước ra, xem sắc trời ngoài cửa sổ mà nheo mắt nhìn Diên Cung Nam một lúc, vẻ mặt âm trầm không rõ buồn vui.

"Sao đấy? Bên ngoài có gì à? À, xin lỗi nhé, ông chủ giữ ta lại trò chuyện lâu quá..."

Dương Tiễn không trả lời mà chỉ bước tới gần hơn, ánh nhìn lạnh lẽo từ trên cao khiến Diên Cung Nam phải ngẩng đầu lên đối diện.

"...ha ha ha, mặt ngươi rất căng thẳng đấy! Ta hiểu ý ngươi mà, không phải đứa ngốc đâu."

Ý của Dương Tiễn chính là, đi sớm mà về lại muộn, có phải đang muốn nộp mạng cho ma quỷ không?

Tên phàm nhân này có chết hắn cũng chẳng để ý, chỉ là sống chung nên có chút quen thuộc mà thôi...

Dương Tiễn nhìn người này cười ngờ nghệch, vẻ mặt chột dạ như trẻ con vừa bị phát hiện làm chuyện sai.

"Rửa tay đi, ăn cơm." Nhìn mái tóc dài kia khẽ rối vì gió lớn, Dương Tiễn không biết vì sao lại cảm thấy ngứa tay, muốn cầm chiếc lược bên cạnh chải tóc cho Diên Cung Nam.

Diên Cung Nam gật đầu rồi dẹp mấy cây nến ra một bên, móc từ trong ngực ra mảnh giấy của Dương Tiễn. Nhận thấy ánh mắt của hắn, cậu chỉ khẽ cười, ngón tay vô ý lướt lên từng nét mực đậm nhạt.

Dương Tiễn bỗng cảm thấy một chút vui vẻ hiếm có, nhìn Diên Cung Nam trân trọng như vậy, hắn thật sự không ngại viết thật nhiều.

Cả đời hắn đã nghe biết bao lời ca tụng, ngưỡng mộ, giờ đây đối diện với tên người phàm này, hắn mới nhận ra lời khen là thứ rất dễ nghe. Tên người phàm này chưa từng tiếc lời tốt đẹp cho những việc mà hắn làm cho dù là rất đơn giản, tựa như khích lệ một đứa nhỏ.

Dương Tiễn nhớ lại những lời vàng ngọc trong sách mà thế gian miêu tả Nhị Lang Thần mà cảm thấy xa lạ, thầm nghi ngờ chính mình giờ đây vì sao lại để ý những chuyện nhỏ nhặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei