Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như nước chảy mây trôi, thấm thoát thu đã đến, cảnh sắc đều nhuốm màu bi thương khó tả. Đó là lần đầu tiên Dương Tiễn chủ động mở lời, vẫn là mặt than đáng sợ:

"Ngươi tên gì?"

Diên Cung Nam khựng lại, bàn tay đang đóng cửa bỗng siết chặt đau đớn, vài giọt mưa chậm rãi thấm ướt từng ngón tay của cậu. Cậu chỉ cảm thấy trong lòng trúc trắc khó nói, nửa muốn nói tên mình, nửa lại sợ hãi những chuyện không đâu.

Thấy Diên Cung Nam cúi đầu không nói gì, vẻ mặt cũng bị tóc che khuất, Dương Tiễn nhíu mày tới gần, không khỏi cảm thấy kì lạ vì Diên Cung Nam chưa bao giờ chần chừ khi nói chuyện với hắn.

"Xem kìa, hoa đang bắt đầu nở rồi." Diên Cung Nam cũng không biết mình đang nói cho ai nghe, có thể là Dương Tiễn, cũng có thể là chính cậu.

Dương Tiễn quen thuộc lờ đi lời này, hoàn toàn rõ ràng Diên Cung Nam không có ý muốn tiết lộ tên của mình.

Thế nhưng Dương Tiễn biết, đã biết từ rất lâu.

A Nam.

Mọi người trong trấn đều gọi như thế, Diên Cung Nam luôn cong nhẹ khoé môi xem như đáp lại.

Diên Cung Nam cúi đầu đi ngang Dương tiễn, cơ bản không cho hắn ta một ánh nhìn dư thừa nào. Cậu cảm thấy hơi bất an trong lòng, tốt nhất là nên né Dương Tiễn hết đêm nay để bình ổn cảm xúc.

"A Nam."

"..."

Ngươi hà tất gì phải cố chấp gọi tên ta như vậy? – Diên Cung Nam dừng bức chân, không muốn đối diện với Dương Tiễn, chỉ đơn giản dùng sự im lặng trả lời hắn.

"Ta sẽ gọi..."

"Được rồi, ta... "

Dương Tiễn không nói nữa, cũng không bực bội vì bị cắt lời, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ có bóng lưng quen thuộc đó mà thôi.

"Ta.. ta mệt rồi, đi ngủ đi." Giọng nói trúc trắc khác thường đã bán đứng nội tâm bất an mà Diên Cung Nam che giấu, cậu không khỏi sợ hãi cảm xúc xa lạ này, cảm giác bất an mãnh liệt khiến cậu chỉ biết siết chặt nắm đấm, chạy trốn chính mình.

Nếu cậu cứng rắn một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ dừng ở đây. Hai người bọn họ vẫn dùng cách thức kì lạ này để sống ngày qua ngày. Tiếc là đời nào thuận lợi đến thế, rốt cuộc thì duyên số đã định.

Dương Tiễn dường như không có ý định nhượng bộ, hắn mạnh mẽ đạp một cái, chỉ kịp nghe bùm và chiếc bàn duy nhất trong nhà tức khắc vỡ tan tành.

"!" Diên Cung Nam há hốc mồm, không tin vào tai mắt mình, nhìn chiếc bàn bốn chân vỡ nát mà tức không thể thở nổi, chỉ có thể há mồm chỉ tay thở gấp. Ánh mắt chết chóc đầy tử khí của Diên Cung Nam bén nhọn như đao phong lập tức phóng thẳng tới Dương Tiễn, cậu nhướng một bên mày, tay siết chặt thành nấm đấm đầy gân xanh.

Muốn chết chỉ cần nói một câu.

"Nhìn ta rồi sao." Dương Tiễn bỗng nhiên cười đầy bĩ khí, bộ dạng hứng thú nhìn Diên Cung Nam dần dần bật trạng thái ác ma vì chiếc bàn hỏng.

"Mai ngươi sẽ có bàn mới." Dương Tiễn đối diện với ánh mắt đó một lúc, không khí giương cung bạt kiếm tuy rất thú vị, nhưng mà hắn rất nhanh liền mở lời trước một bước.

Nghe thế Diên Cung Nam tức khắc thả nắm tay, mặt mày cong cong nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, câu từ nói ra cũng mát lòng mát dạ, rõ là bộ dạng nịnh nọt hài lòng.

"Được thế thì tốt quá, ha ha ha! Vẫn là ngươi có mắt nhìn, chiếc bàn này cũng quá cũ rồi!" Cũng may là có bàn mới, Diên Cung Nam cũng không muốn mất bình tĩnh một chút nào.

Không biết vô tình hay cố ý, Dương Tiễn loáng thoáng có thể nghe được tiếng nghiến răng xen kẽ ở cuối câu nói.

"..."

"A ha ha, ngủ đi ngủ đi. Ngày mai còn có sức mua bàn mới cho ta." Diên Cung Nam để lại một ánh mắt nhắc nhở đầy thiện chí trước khi đi vào gian phòng sau, bộ dạng vân đạm khinh phong ta đây không hề để ý đến chiếc bàn vừa nãy.

---

Rõ ràng Diên Cung Nam dậy rất sớm, thế mà Dương Tiễn lại còn sớm hơn cả cậu. Đến khi tỉnh lại từ cơn mộng mị, Diên Cung Nam đã nhìn thấy chiếc bàn sách mới toanh được đặt gọn trong góc, thậm chí là còn to hơn cả cái bàn cũ.

"Thích không?" Dương Tiễn nhìn người nọ mắt sáng lấp lánh, cúi người sờ từng chiếc chân bàn cười ngờ nghệch giống như trẻ con vừa được thưởng kẹo.

Diên Cung Nam giật mình nhận ra Dương Tiễn đang đứng ở đây, ngại ngùng ho một tiếng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.

"Cũng được, đẹp lắm."

Dương Tiễn không nói gì nữa, tuy nói "cũng được" thế mà Diên Cung Nam đã sớm phủ khăn vải lên tránh bụi bám vào bàn, nâng niu đến đáng thương.

"Hỏng thì ta sẽ làm cái mới." Hắn nói, không một lời phản hồi.

Dương Tiễn nhíu mày khó chịu bước tới, mặt âm trầm hơn mấy tầng khí, sao người này nói chuyện mà không chịu nhìn lấy hắn một lần vậy?

Không trả lời cũng không nhìn lấy.

Dương Tiễn mày càng chăn chặt, nắm vai Diên Cung Nam muốn kéo cậu ra khỏi chiếc bàn để nói chuyện với hắn, thật không thể tin nổi thần tiên như hắn bị lơ chỉ vì một chiếc bàn!

Đại nghịch bất đạo!

Chưa ai vô lễ với hắn như thế này, tên người phàm này quả nhiên muốn chết!

Diên Cung Nam chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào lồng ngực rộng lớn của Dương Tiễn, việc xảy ra trong tích tắc cậu chỉ kịp thả tay khỏi chiếc bàn, ngay cả đầu cũng không kịp quay lại. Kết quả là khi Dương Tiễn nhìn xuống đã thấy người này đưa lưng về phía hắn, nằm gọn trong tay.

"..."

"..."

Dương Tiễn lập tức thả ra, lùi về phía sau vài bước, thế nhưng mãi không thấy Diên Cung Nam lên tiếng mới thấy kì lạ tiến lên kiểm tra. Phịch một tiếng, Diên Cung Nam khuỵ gối ngã xuống, mặt nhăn chặt đầy đau đớn, tay ôm vai trái nặng nhọc thở gấp.

Dương Tiễn vừa nhìn liền biết xương vai của cậu đã bị hắn trong lúc tức giận bóp gãy, hắn bực bội tặc lưỡi lấy viên đan dược ra lập tức nhét vào miệng Diên Cung Nam.

Diên Cung Nam từ từ lấy lại thần trí sau cơn đau, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, thầm sợ hãi thần tiên quả nhiên vẫn là thần tiên, hắn ta còn không dùng hết sức đã tay không bóp gãy xương vai của một người đàn ông khoẻ mạnh.

Nguy hiểm! Ở gần cọp dù không chết cũng sẽ thương tật đầy mình.

Cậu chật vật lùi về sau muốn tránh bàn tay đang vươn ra của Dương Tiễn, ánh mắt dè chừng con người nguy hiểm này. Phải ngu ngốc như thế nào mới lơ là mối hoạ biết đi này chứ, đúng là không thể cứ thấy hoa là ngỡ xuân đã về, không thể vì vài phút ấm êm mà cho rằng mối quan hệ này có tiến triển.

Đối diện với ánh mắt trước sau như một đó, Diên Cung Nam biết sợ lập tức cúi đầu né tránh, cậu dường như vẫn cảm thấy vai đau âm ỉ khó nhịn.

Dương Tiễn muốn nâng Diên Cung Nam dậy, thấy cảnh này liền khựng lại rút tay về.

Hắn chưa bao giờ thấy phàm nhân dùng ánh mắt đó nhìn chính mình, thậm chí còn sợ hãi trốn chạy như thể gặp thú hoang.

"Ngươi..."

Diên Cung Nam cúi đầu không nói gì, khuôn mặt chìm vào trong tối, sợ hãi Dương Tiễn một lần nữa làm cậu gãy xương.

"Không phải ngươi ăn dược rồi sao? Sợ làm gì?"

Ngươi cũng không đau nữa, tại sao vẫn né tránh ta chứ?

Bị thương chỉ cần một viên dược nhỏ là giải quyết được vấn đề, người này hôm nay bị làm sao thế?

Diên Cung Nam cắn răng siết chặt nắm đấm, dường như đã quyết tâm gì đó.

"Đa ta đại ơn của ngài." Diên Cung Nam quỳ xuống đội nhục nhã lên đầu, không màng mặt mũi tìm đường sống cho chính mình. Có lẽ ngoan một chút thì Dương Tiễn sẽ chừa cho cậu một cơ hội, nếu chỉ thế thôi thì mỗi ngày cậu cũng sẽ quỳ lạy đều đặn.

Dương Tiễn chỉ thấy được đỉnh đầu của Diên Cung Nam, cậu ta quỳ lạy liên tục cho đến cái thứ chín mới ngừng lại. Hắn không hiểu chuyện này là sao, tên phàm nhân này đã được ăn dược phục hồi, vết thương đã tốt hơn, thế mà bây giờ lại dùng thái độ kì lạ này là thế nào?

Sợ?

Vì sao lại sợ ta?

Ta tuy đánh ngươi đau, nhưng rốt cuộc đã lành rồi.

"Đứng dậy."

Diên Cung Nam vẫn không dám ngẩng mặt lên, chỉ cần Dương Tiễn còn đứng ở trên nhìn cậu, cho ăn gan hùm cậu cũng không dám. Mãi đến tận khi Dương Tiễn như bỏ cuộc quay lại giường, Diên Cung Nam mới nhấc chân tê rần của mình đứng dậy đi về phía sau nhà.

Ai cho ngươi đi?

Sao không quỳ thêm đi?

Dương Tiễn vươn tay nắm tóc cậu kéo ngược lại, ánh mắt băng lãnh âm trầm, hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc của hắn. Hắn cũng không nhân nhượng gì nữa, nếu tên phàm nhân này đã sợ như vậy thì Dương Tiễn hắn không nề hà gì.

"Quỳ." Dương Tiễn giật mạnh tay, Diên Cung Nam chỉ kịp rên một tiếng rồi người ngã phịch xuống.

Đau, đầu của cậu đau quá.

Ai đó cứu với.

Diên Cung Nam cắn răng càng chặt, máu từ miệng trào ra rơi xuống cằm, tóc rối bù nhìn qua chẳng khác ăn mày là bao.

Ba ơi...

Anh trai ơi...

Dương Tiễn vẫn nắm tóc của cậu trong tay, đồng tử toả sáng rực rỡ, ánh nhìn cao ngạo rõ ràng đã nổi lên sáng khi. Hắn cảm thấy, nếu đã sợ như vậy thì hắn sẽ tự tay dạy cho tên này hết sợ. Tay chuyển động một cái đã ép buộc Diên Cung Nam ngẩng đầu đối diện với mình, hắn không nhanh không chậm vun cánh tay đánh thẳng xuống má trái, Diên Cung Nam thậm chí còn không kịp chớp mắt.

"Nhìn ta."

Máu đỏ lập tức chảy từ miệng và mắt của Diên Cung Nam, cậu cảm thấy má bỏng rát, mắt sưng vù nhức nhối. Dương Tiễn bóp miệng ép cậu mở miệng ra nuốt viên dược vào, hắn không muốn Diên Cung Nam chết, chỉ muốn người này nghe lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei