Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diên Cung Nam liều mạng hít thở, cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này. Sau khi viên dược vào bụng, cậu dứt khoát cắt đi mớ tóc Dương Tiễn nắm trong tay, tung cửa chạy ra ngoài đêm mưa lạnh lẽo. Nước mưa dội vào tâm trí hốt hoảng của cậu, cơn đau nhanh chóng biến đi chỉ để lại vệt máu dính trên áo rất khó coi.

Dương Tiễn hiếm khi lộ cảm xúc trên mặt, dường như không tin được kẻ vừa bị mình phạt vẫn có gan chạy trốn.

Đây là ngươi tự tìm đường chết!

Dương Tiễn chậm rãi đi trong màn mưa, thừa khả năng nghe rõ bước chân loạng choạng gấp gáp của tên phàm nhân, tư thái ung dung giống như việc bắt cậu về chẳng tốn một chút sức lực. Hắn kiêu ngạo vì năng lực của chính mình, tự tin dù Diên Cung Nam có cố hết sức chạy thì từng đường đi nước bước của cậu vẫn trong tầm tay của hắn.

Nếu tên phàm nhân chịu mở miệng cầu xin hắn, không dùng thái độ xa lạ đó nhìn hắn, không chừng Dương Tiễn đã không dạy dỗ một trận.

Hắn không cắt cổ họng là vì chừa cho tên kia khả năng xin tha.

Hắn cũng không đánh mù hai mắt, vì hắn muốn tên phàm nhân tiếp tục nhìn hắn.

Nhân gian có câu, trẻ không ngoan thì phải dùng đòn roi. Hắn cảm thấy cần phải dạy dỗ con người không biết phép tắc này.

Dược này hắn không tiếc, mục đích chính vẫn là tên phàm nhân phải nghe lời.

Bước chân nhẹ giẫm trên nước, thiên lôi trên trời mạnh mẽ giáng xuống soi rõ khuôn mặt âm trầm tử khí, ánh mắt nghẹt thở bức bối của Dương Tiễn, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra mình đã tức giận đến thế nào. Thú nuôi của mình rất không ngoan, lời nói ra không đáp lại, cũng rất hay phân tâm vớ vẩn.

"Ta cho ngươi cơ hội cuối."

Mau về cạnh ta.

Diên Cung Nam nhìn thấy bóng người trong màn mưa đứng bất động, cậu dốc sức liều mạng che giấu hơi thở của chính mình, chưa được một khắc đã bị tìm thấy lôi từ gốc cây ra.

Dương Tiễn nở nụ cười hắc ám nhìn người chật vật nằm dưới chân, trên tay hắn vẫn là nắm tóc vừa bị cắt đi của Diên Cung Nam.

Nói đi, vì sao không nói gì?

Không muốn sống nên không cầu xin ta tha thứ sao?

Diên Cung Nam run rẩy lợi hại, hai tay nắm giày của Dương Tiễn dường như xin một chút khoan dung.

"Ta muốn ngươi nói."

Đùng một tiếng, đạo sấm sét đánh thẳng xuống gốc cây Diên Cung Nam vừa đúng, soi rõ vị trí kẻ trên người dưới của bọn họ. Nước mưa gào thét quét ngang người cả hai ướt sũng, vừa lạnh vừa rát, thế nhưng nào so được với tâm địa không có chút nhân tình của Dương Tiễn.

Bên tai Diên Cung Nam chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch, cuồng phong vũ bão, từng giọt nước mưa tí tach rơi thành vệt dài trên má. Không thể nói Dương Tiễn vô tình đến mức này, hắn tàn bạo ngang ngược, khắc chế phàm nhân như thể giun dế đáng khinh.

Dương Tiễn nhíu mày lãnh khốc vô tình, hắn thậm chí cho tên phàm nhân này một cơ hội thứ hai: "Nói đi."

Diên Cung Nam không có tâm tư suy đoán hỉ nộ ái ố của Dương Tiễn, đáy mắt chỉ có nỗi sợ chiếm lấy, đầu óc như hồ dán dính chặt nhau, lập tức gào lên: "Ta sai rồi!! Tha cho ta! Tha cho ta đi!! TA BIẾT SAI!!"

Dương Tiễn thấy đôi mắt đó không còn bị tím bầm nữa, trong lòng cũng thoã mãn, lập tức gật đầu.

Xem này, cảnh tượng này nom thật quen thuộc. Dương Tiễn che giấu nụ cười ác độc của mình, phải rồi, ngày hôm đó chính người này cũng đem hắn về nhà như thế này.

Con người ấy mà, chỉ cần ban một chút thương hại nhất định sẽ dùng cả đời để báo đáp thờ phụng.

Ngươi cũng sẽ như vậy đúng không... A Nam?

Trong đầu hắn tràn ngập những cảm xúc điên cùng xa lạ, chiếm hữu, ác độc, thương xót và cả trìu mến dịu dàng.

Dưới góc nhìn của Diên Cung Nam, tên ác ma này chậm rãi nở nụ cười hài lòng nhìn cậu, vẻ mặt thoã mãn giống như hài lòng với vật nuôi của mình.

Thần tiên...

Thần tiên sao...

Súc sinh, đây chính là súc sinh. Là ác ma tái thế.

Diên Cung Nam mấp máy môi, thần sắc dại ra không tiêu cự, căn bản hoàn toàn không có sức lực đối diện với sự ác liệt của Dương Tiễn. Đáy mắt cậu xẹt qua nhiều đường lui, nôn nóng muốn thoát khỏi tên ác ma hình người này ngay lập tức.

"Ta đưa... A Nam về nhà." Dương Tiễn nhẹ nhàng vác người nằm dưới bùn lên vai, hoàn toàn không để ý chút vết bẩn ấy dính lên mặt mình, đôi mắt khi đỏ khi trắng cực kì nguy hiểm.

Dương Tiễn khẽ cười hài lòng nhìn mái tóc đã mọc lại của Diên Cun Nam, hắn khá thích màu tóc đen như mực này, chỉ muốn giữ chúng nguyên vẹn.

---

Một tháng sau đó Diên Cung Nam tuy ngoài mặt đã bình tĩnh trở lại, thế nhưng ánh mắt nhìn Dương Tiễn lúc nào cũng mang theo mười phần sợ hãi căm ghét, thậm chí khi hắn vẫn như bình thường nấu cơm viết giấy...

Cậu không cười nổi, có ảo giác rằng miệng rất đau, không kéo khoé miệng lên được.

Trên bàn ăn Dương Tiễn mỗi khi thấy cậu khựng đũa liền lạnh lẽo cảnh cáo, chính hắn cũng không rõ mình đang làm gì lúc này.

Có lẽ... bị hận thù chiếm lấy thần trí đi?

Dương Tiễn nhận ra tuy Diên Cung Nam đã không còn sợ hãi né tránh hắn như đêm đó, thế nhưng nhìn đôi tay gồng chặt mỗi khi hắn đến gần, ánh mắt không mang theo ý dịu dàng nữa, trong phòng không biết vì sao mang theo chút phật ý.

Không được rồi, đây không phải là điều ta muốn, ta không muốn những thứ giả tạo này. Nụ cười giả tạo, thân cận giả tạo, cả ngươi cũng muốn trừng phạt ta sao? Ta không sai, chưa bao giờ sai, vì sao tên phàm nhân này lại làm vẻ mặt như vậy? Chuyện gì đang diễn ra thế này, ta muốn mọi thứ như trước kia. Nhanh biến về như cũ đi, tại sao ngươi lại sợ ta?

Ta là thần tiên cơ mà, ngươi phải xem ta là duy nhất, không được không nhìn ta, phải nhìn ta, chỉ có ta mới cho ngươi được thứ ngươi muốn.

"Ngươi cần quên đi một số việc." Dương Tiễn đặt bát cơm xuống, lấy viên dược màu xanh ra bóp họng Diên Cung Nam thả vào, nhìn người nọ ngủ say êm dịu mới hài lòng đặt lên giường.

---

"Ngươi viết chữ à? Được rồi, chăm chỉ quá đấy, nghỉ ngơi đi." Diên Cung Nam cảm thấy đầu mình đau lợi hại, thấy Dương Tiễn không phản ứng mình nên lên tiếng trước. Cậu không nhịn được hoài nghi mình đã ngủ bao lâu, căn bản chẳng nhớ hôm nay là ngày mấy.

"Ừ sắp xong." Dương Tiễn không quay mặt về phía Diên Cung Nam, nghe lời nói quen thuộc liền biết mình đã thành công, đây chính là thứ hắn muốn.

Người nọ đi tới chỗ hắn không chần chừ sợ hãi, cả người vui vẻ như gió xuân.

"Ăn cơm không?"

Diên Cung Nam gật gật đầu, ý cười dịu dàng điêu lan khắc ngọc.

Dương Tiễn cười đến lợi hại, hài lòng, hắn rất hài lòng.

"Ôi ngươi cười lên rất đẹp đó, phải chăm chỉ cười nhiều hơn. Ngươi xem, các nàng ngưỡng mộ ngươi đến mức..."

Dương Tiễn chỉ nhìn cậu chứ không nói gì, đôi mắt như hồ băng ánh lên nét cười thoã mãn.

Tốt quá, có vẻ hắn vừa tìm được cách điều khiển tên phàm nhân này rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei