Chap 2- Thế Giới Đầu: Đêm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Do quá mệt mà cậu ngủ thẳng tới chiều. Đến lúc thức dậy trời đã ngả màu, ánh sáng yếu ớt chiếu vào phòng. Lâm Chí Khanh xoay người một lúc trên giường thì mới chịu xuống giường thay quần áo. Đứng trước gương, khuôn mặt của cậu phản chiếu trong đó, tóc dài lấp hết khuôn mặt. Đến khi cậu vén tóc ra thì vô cùng ngạc nhiên.

   "Hệ thống, nhìn gương mặt của nguyên chủ sao lại giống ta!"

  [ Hệ thống: Vì các thế giới mà ta trải nghiệm đều là các thế giới nhỏ trong này đều lấy từ thế giới thực và tôi sợ ký chủ lạ lẫm lên cho tất cả thế giới ký chủ tham gia đều là hình ảnh của ký chủ ở thế giới thực.]

  " Vậy việc đổi mà người làm có mất gì không?"

[ Hệ thống: có ạ, tôi đã đánh cược hết điểm thế giới đầu mới được như vậy.]

Cậu tưởng nó sẽ miễn phí khi nghe hệ thống thân yêu của mình nói vậy. Làm cho nụ cười trên gương mặt cậu là một nụ cười _ing.

" Ngươi đùa ta hả, mày bị điên hả? Nếu thế giới đầu này ta mà không thành công thì cả hai sẽ có nguy cơ bị xoá sổ đấy."

[ Hệ thống: Chỉ cần cố gắng và cố gắng, đừng nghĩ đến việc thất bại thế giới là được.]

" Mi nói dễ quá ha!"

Hệ thống không nói gì nữa, im lặng nghe cậu xả giận. Đến khi thấy cậu có vẻ bình thường trở lại thì nó mới chui ra.

[ Ký chủ, nam chính đang chờ người dưới tầng.]

" Được rồi."

Lâm Chí Khanh nhanh chóng thay quần áo tiến xuống phòng ăn. Cậu đi trên hành lang ngắm nghía xung quanh, tuy nhà nam chính không bằng gia thế của gia đình cậu. Nhưng căn biệt thự này cũng rất to, hoa văn, màu sắc vô cùng đẹp, hài hòa. Đến cuối khi nam chính lấy lại được tất cả những gì mà gia đình cậu đã lấy đi. Có khi nơi này còn trang trọng và diễm lệ hơn.

Cậu bước chân vào trong phòng ăn đã làm cho những người trong đó phải chú ý đến. Bình thường, nguyên chủ lúc trước thường xuyên bám dính không buông nam chính. Nhưng hôm nay thì khác vô cùng như một con người khác vậy. Không còn hình ảnh tóc tai luôm thuộm nữa thay vào đó tóc tai vô cùng gọn gàng. Ânh mắt không còn như trước, nó trong veo hơn, không chút tạp chất.

Cậu nhanh chóng ngồi xuống chỗ đối diện nam chính. Lúc đầu người hầu vô cùng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng dọn thức ăn ra cho cậu. Anh vì mối quan hệ vì quyền lực này mà nhìn hỏi thăm cậu một chút.

" Sao hôm nay mệt chỗ nào sao mà tới bữa tối mới xuống ăn vậy."

" Tôi cảm thấy hơi mệt lên ngủ thôi, anh không cần quá lo lắng."

Nghe thấy cậu xưng tôi - anh làm cho anh ngạc nhiên. Nhưng không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục ăn để tý nữa anh còn phải giải quyết việc ở công ty không dảnh quan tâm đến việc của cậu.

------------------------------------------------------------

                -- Hết--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro