Chap 3- Thế Giới Đầu: Đêm Nhạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Hời, người ta dù gì cũng là vợ anh đấy, yêu thương người ta hơn xem nào? Ra hỏi thăm cái!"

[ Hệ thống: Người bớt suy từ bụng người sang bụng ta đi. Nam chính chỉ cưới nguyên thân vì giúp nâng cao gia tộc thôi.]

" Rồi rồi, giờ chúng ta lên bắt đầu điều tra đêm nhạc đẫm máu đó chứ nhỉ?"

[ Hệ thống: Chúng ta có thể bắt đầu điều tra, theo như gợi ý đã cho lúc đầu vào ta có thể biết nơi xảy ra đâm nhạc đẫm máu, là quán rượu lớn. Thuộc quyền sở hữu của nam chính Sở Cao Dương, cũng chính là nam chính.]

" Haiz, chỉ sợ đến đấy điều tra sẽ bị nghi ngờ mất. Phải tìm cách để anh ta cho đi theo mới được."

Suy nghĩ hồi lâu, cậu cũng nghĩ ra cách. Lâm Chí Khanh từ từ mở cửu phòng của  Sở Cao Dương. Anh đang ở trong phòng giải quyết công việc thì nghe thấy tiếng động mở liền dứt khoát đứng dậy tiến đến. Khi cậu vừa mở cửa xong thì đập ngay vào mắt là khuôn mặt lạnh tanh của anh.

" Cậu vào phòng tôi làm gì?"

" Haha, cũng không có gì...!"

" Không có gì thì đi đi, đừng làm phiền tôi đang làm việc."

Anh vừa nói vừa đẩy cậu ra ngoài, đang khó sử không biết nên nói như thế nào để biểu đạt ý muốn nói thì thấy cửa sắp đóng cậu vội giữ lại.

" Anh làm gì mà đuổi người ghê vậy hả? "

" Tôi muốn cùng anh đi đến quán rượu vang cùng anh!"

Anh dựa vào cửa chắn hết đường làm cho cậu không thể vào trong phòng. Dáng vẻ giờ của anh thoải mái hỏi đáp với cậu.

" Tại sao, tôi phải chỉ cậu đi cùng?"

" Vì...!"

Lên nói gì giờ!

Thấy cậu im lặng anh định đóng cửa thì cậu nhanh miệng nói làm hành động đóng cửa của anh khựng lại.

" Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng với nhau cũng lên chia sẻ công việc chút."

Anh nhìn vẻ mặt khiếm lý do để bám theo anh như trước cũng không thèm nói nhiều.

" Được!"

" Được hả? Haha, vui quá."

Nghe thấy được đáp án mình mong muốn cậu vui quá không kìm được mà ôm anh. Đến lúc nhận ra thì cậu vội vàng leo xuống nói chuyện nghiêm chỉnh như chưa có hành động ôm ấp vừa nãy.

" Vậy mai anh đi thì nhớ gọi tôi đó. Ngủ ngon!"

Nói xong thì cửa phòng anh đã đóng xầm lại.

" Hừ, đồ mặt gỗ!"

Cậu cằn nhằn xong thì đi về phòng với sự nghiệp lớn lao ngày mai. Nghĩ vậy đã làm cậu đủ mãn nguyện. Lâm Chí Khanh nhảy lên lên giường quấn chăn ngủ ngon lành.

Màn đêm vẫn tĩnh lặng, bên ngoài tiếng côn trùng kêu rả rích. Sở Cao Dương chăm chú xem tài liệu cho đến khi giải quyết xong thì anh mới đứng dậy tắt đèn. Bước trên hành lang dài và tối. Ánh sáng trăng theo cửa sổ mà chiếu vào trong. Cảnh rất đẹp, anh lẳng lặng đi trên hành lang tiến về phòng ngủ. Một mùi hương quyến rũ, nhẹ nhàng bay quanh người anh. Anh hít từ từ để cảm nhận mùi hương. Thật nhẹ nhàng, thật thơm như một loại bùa mê khiến người ta chỉ muốn có lấy nó, không bao giờ muốn rời xa vậy.

Sở Cao Dương bước vào phòng vô cùng nhẹ nhàng sợ đánh thức người phía bên trong. Men theo ánh sáng trăng rọi vào làm cho gương mặt cậu trở lên vô cùng ngây thơ khác hẳn với trước đây. Anh vén tóc tóc cậu lên.

" Thực sự, cậu định làm gì vậy hả? Cậu định lạt mềm buộc chặt với tôi sao?"

Câu hỏi của anh vang lên chỉ có tiếng màn đêm im lặng lại. Sở Cao Dương thở hắt một hơi rồi nằm ngủ luôn.

------------------------------------------------------------

                          --- Hết----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro