Chap 4- Thế Giới Đầu: Đêm nhạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng chim hót líu lo bên ngoài và ánh sáng dịu dàng của ngày mới làm cho ta chàn chề sức sống. Ở trong phòng bếp, Lâm Chí Khanh ngồi ăn sáng vô cùng ngon lành không thèm chú ý gì tới anh. Ăn xong cậu liền chạy thẳng lên phòng còn anh thì đi từ từ phía sau nhìn hình bóng nhỏ hoạt bát chạy nhảy. Sau những thao tác đơn giản thì Sở Cao Dương và Lâm Chí Khanh cũng đã chuẩn bị xong. Đi xuống trước sự ngỡ ngàng của người hầu trong biệt thự.

" Sao hôm nay cậu ta không mặc váy ngắn, tô son vậy?"

" Tôi làm sao biết được. Nói bé thôi!"

Tiếng xì xào bàn tán của người hầu, cậu đều bỏ ngoài tai. Đấy là nguyên thân trước đây thôi, tôi lại ở một đẳng cấp khác.

[ Hệ thống: Mấy cái bọn người hầu này, ăn cơm dỗi việc à!"]

" Bình tĩnh, ta biết ngươi giận hộ ta. Nhưng giờ chúng ta phải vì nhiệm vụ đã."

[ Hệ thống: Hứ, ký chủ nhà ta là giỏi nhất!"]

Trong lúc cậu đang chò chuyện với hệ thống vô cùng vui vẻ, tự tán dương nhau. Thì anh lại nhìn thấy khuôn mặt hơi đượm buồn của cậu. Bình thường nếu bị người hầu nói này nói nọ như vậy, cậu thường quả quyết chửi lại. Nhưng giờ nhìn dáng vẻ im lặng tự chịu đựng như vậy. Làm cho anh tự dưng tức giận mà nhìn người hầu của mình. Họ sợ hãi trước ánh mắt như vậy, cũng hieeu được ý của anh liền bỏ đi làm việc.

  Anh mơt cửa cho cậu vào xe rồi mới vào xe. Xe bắt đầu di chuyển nhưng bầu không khí trong xe làm ai cũng trả thể nói lời nào. Đỗ Hán liền mở lời nói vài câu.

" Hôm nay anh dâu cũng đi cùng anh Dương đi làm sao?"

Từ nãy tới giờ cậu chỉ mải nói chuyện với hệ thống mà quên bén mất là đang đi cùng nam chính.

" Ừ, tôi muốn học hỏi đôi chút thôi. Không ảnh hưởng gì đến công việc của quán rượu đâu."

" Ý của tôi không phải vậy..!"

Cuộc nói chuyện chưa bắt đầu được bao lâu mà kết thúc trong sự hỏi chấm.

" Sao hôm nay, cậu ăn mặc kín đáo quá vậy?"

" Anh nhìn trời đi, nắng oi ả đúng không?"

" Đúng, thì sao?"

" Anh định để tôi bị tia nắng kia làm cho đen như than à. Định để tôi làm anh da đen thứ 2 hả!"

" Đúng là cái đồ não gỗ nhà anh. Nói chuyện với anh có khi tôi thà nói chuyện với người đang lái xe còn hơn..."

" Là tôi hả?"

" Cậu đó, tên gì vậy?"

" Tên tôi là Đỗ Hán, anh dâu cứ gọi tôi là vậy."

" Ừ!"

Cuộc nói chuyện kết thúc khi chiếc xe dừng trước cửa quán. Anh nhanh chóng bước xuống kệ cậu tự thân vận động mở cửa xe. Thấy vậy, Đỗ Hán nhanh nhẹn ra mở cửu xe cho cậu.

------------------------------------------------------------

                 --- Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro