Chapter 5- Thế Giới Đầu: Đêm Nhạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi trước để còn quan sát quá trình làm rượu vang nữa lên không có thời gian quan sát cậu liền theo như bình thường, gọi Đỗ Hán.

" Cậu chú ý một chút đừng đi lung tung, tôi không có thời gian chú ý đâu. Đỗ Hán cậu quan sát cậu ta cẩn thận để tôi thấy lỗi thì cứ trừ vào tiền lương của cậu."

  Nghe tới tiền lương bị đe doạ đến, Đỗ Hán nghiêm chỉnh nhìn anh, người đứng cẩn thận như hành lễ. Dõng dạc trả lời.
 
" Rõ."

Nghe được câu trả lời mong muốn, anh nhanh chóng tiến vào trong để lại cậu mặt ngu ngơ sự đời.

" Đi thôi, đứng đây tôi sắp biến thành thịt nướng rồi!"

" Vâng... vâng anh dâu!"

Đỗ Hán nhanh nhẹn mang xe đi cất, Lâm Chí Khanh thì đứng bên ngoài chờ ಠ_ʖಠ. Đỗ Hán sợ cậu chờ lâu lên nhanh chóng chạy ra.

" Anh dâu định đi thăm quan chỗ nào ạ?"

  Cậu không thèm nói nhiều đi vào hướng ánh vừa đi. Giờ muốn biết sự thật thì phải tìm hiểu kỹ, những người còn sống sót trong đêm thảm án đấy chỉ có một mình anh. Nên giờ nghi ngờ lên đặt trên đầu anh, còn nghi ngờ khác do người cố ý hạ độc vào rược. Hoặc có người vào ám sát thì không gian bên trong căn phòng tiệc rượu đó thì mọi thứ sẽ rất hoảng loạn, đồ vật sẽ vỡ đổ. Nhưng theo hình ảnh được gợi ý mà hệ thống đưa cho lại không phải vậy. Hình ảnh chỉ thấy giữa xác người chỉ có một đứa bé đang đứng vô cùng thong dong như chưa từng có gì.

Mà đứa bé đó không ai khác chính là nam chính của chúng ta. Chơi đuổi hình bắt chữ à, thật chán, không có cái nhiệm vụ nào dễ hơn à. Dù gì mình cũng là người mới.

[ Hệ thống: Xin ký chủ bớt cằn nhằn. Ta cũng có biết gì đâu?"]

" Rồi rồi, ta không dám!"

[ Hệ thống: Ký chủ đằng sau có nguy hiểm!]

Lâm Chí Khanh đang ung dung trò chơi thì nghe hệ thống cảnh báo liền lập tức xoay người lại. Một bóng đen tiến đến làm cho cậu giật mình làm rơi cả đèn.

" Anh dâu có sao không? Sao tự dưng anh lại quay lại vậy!"

  Đỗ Hán nhặt cái đèn lên đưa cho cậu. Cậu cảm thấy cảm giác vừa nãy thật đáng sợ, làm cho xúyt nữa là tim rơi ra ngoài rồi. Người này không hề bình thường như mình nghĩ, phải thật đề phòng mới được.

  " Anh dâu, sao vậy?"

" Không sao, sao cậu lại định đi theo tôi?"

" Thì anh Dương đã dặn phải chú ý đến cậu còn gì!"

" Ừ, đi thôi!"

Không để người phía sau đáp lại, cậu tiếp tục đi. Vừa đi vừa không quên hỏi hệ thống.

" Hệ thống, lai lịch của tên Đỗ Hán này là gì vậy?"

[ Hệ thống: Đỗ Hán chính là người thân cận nhất với nam chính, tôi chỉ tra được vậy thôi!]

" Thảm nào lại nguy hiểm tới vậy! Phải cảnh giác hơn mới được!"

Hệ thống cũng không phản bác mà đồng ý với ý kiến của cậu. Thất Lâm Chí Khanh muốn tiến sâu vào hầm để rượu, Đỗ Hán nhanh chóng chặn đường đi của cậu.

" Anh dâu đừng vào đấy, trong đấy rất tối, tôi còn nghe nói trong đấy có ma."

" Tôi không tin trên đời này có ma, tôi muốn và."

Trong khi hai bên đang cãi nhau thì từ trong bóng tối, một bàn tay đặt lên vai cậu. Nhiệt độ của cánh tay rất lạnh khiến cậu lạnh run cả người. Lâm Chí Khanh miệng hơi run nắm lấy tay của Đõi Hán.

" Trong đây có ma sao, cái gì đặt lên vai tôi đây, lạnh thế!"

Đỗ Hán nhìn thấy có bàn tay đặt trên vai cậu, vì quá tối lên tin dưới đây có ma. Liền kéo cậu về phía mình.

" Chạy thôi!"

Nghe vậy cả cơ thể chạy, chưa kịp chạy thì người bị một lực kéo mạnh về sau. Cậu không kịp hét lên lời.

------------------------------------------------------------

                     --- Hết ---














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro