Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng nhỏ , cây cỏ , hoa lá , mọi thứ thật yên bình , vài chú sóc nhỏ đang bới cào lùm lá khô , tìm kiếm chút hạt dẻ sau trận mưa lớn.

Loạt xoạt........

Những tiếng động nhẹ nhàng , hai cặp mắt sáng tiếng thở nhẹ nhàng , tiến sát tới lùm cây , một con Sói với vết sẹo dài trên mặt , không phải là chiến tích khiêu chiến với đồng loại , không phải vì tai nạn khi đi săn , mà do chính nó gây ra , để nhắc nhở chính mình , sai lầm , sẽ phải trả giá , một cái giá rất đắt , đôi mắt sáng , màu nâu hổ phách , có chút buồn buồn , nhìn đàn Sóc đang chăm chỉ nhặt từng cái hạt dẻ một , nó tiến lại gần , lê cái chân sau bị tật của mình nhẹ nhàng không tiếng động.

Phải , nó bị đàn bỏ lại , một phần là do nó quá yếu , tách biệt với đàn , phần nữa , là do nó sợ làm gánh nặng , lên ngày hôm đó , nó lê đôi chân bị tật , chạy suốt đêm , lạnh giá , rét mướt , chạy ngược lại với lịch trình di chuyển của đàn , rồi thì , nó vướng bẫy của thợ săn , chân sau của nó gần như không còn di chuyển được nữa , tru lên một cách tuyệt vọng , bằng nghị lực sống tuyệt vời , nó cố gắng lê lết khỏi cái bẫy với cái chân sau nát bấy , đã ba ngày nay , nó không có gì bỏ vào bụng cả , cơn đói thúc dục bản năng săn mồi , nó quyết định đi tìm chút gì đó ăn , thì gặp đàn sóc nhỏ , tiến lại nhẹ nhàng , giơ lên đôi vuốt to lớn , chộp mạnh xuống chú Sóc gần nhất thì chợt.

Cạch.............

Con Sói nằm im bất động , nó đã quá yếu , ngã chúi xuống , vết thương ở chân dần thối rữa , nó bị nhiễm trùng quá nặng , trước khi lâm vào trạng thái hôn mê , cảnh duy nhất nó nhớ rõ là vào lúc ba tháng tuổi , mẹ nó mất trong một lần đi săn , đúng vậy , là bẫy của thợ săn , cái bẫy cắt ngọt đôi chân mẹ nó , nhưng mẹ nó vẫn cố gắng lê lết , trước khi trút hơi thở cuối cùng , bỏ lại cho nó chút thức ăn trong miệng , hòa lẫn với máu của chính mình.

Đàn Sóc nhốn nháo chạy tản ra khắp nơi , lúc sau chúng từ các gốc cây nhỏ thò đầu ra nhìn con sói đang hấp hối. Một con bạo dạng, ở gần nhất , cầm hạt dẻ mình mới nhặt được chọi vào đầu sói , thấy nó vẫn nằm im bất động , con vật nhỏ từ từ tiến lại gần , lay lay tên thợ săn hôn mê đó , rồi trèo lên bụng , lên cổ Sói đánh giá , lúc nó tiến lại gần miệng Sói thì chợt.

Soạt...........

Ánh mắt từ lâu không mở ra chợt mở lớn , con mắt màu thạch anh trong vắt , lạnh lùng và tàn nhẫn , đôi móng vuốt dơ lên nắm chặt con Sóc nhỏ , hàm răng bén nhọn , trắng muốt , nhe ra , sói đưa con sóc nhỏ tới gần mũi mình , ngửi ngửi , ánh mắt lạnh lùng , dù nó đã kiệt sức nhưng không phải loài động vật nhỏ này có thể khinh nhờn.

Con Sóc trợn to mắt , đôi mắt thạch anh nâu thẫm cũng dương lên đầy khiêu khích , nhìn nhìn đánh giá con sói thương tật , trong suy nghĩ ngây thơ của nó , Sói  cũng chỉ là con động vật không ăn cỏ , và lớn hơn nó chút xíu , có gì mà đáng sợ a?

Cả hai đấu mắt với nhau , cuối cùng Sói là kẻ mất kiên nhẫn trước , hàm răng bén nhọn mở ra , đưa con Sóc nhỏ lại gần miệng , và.......... [Đ.Dịch: ==^]
Tác giả: Phong Lang
Kí: Đổng Dịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro