Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm răng trắng ởn , tiến sát gần cần cổ Sóc nhỏ , Sóc vẫn trợn mắt thật to , bướng bỉnh đối diện với nhát cắn trí mạng sắp tới , ý nói.

- Nếu , ta mà nháy mắt một cái , hừ hừ bổn cô nương mang họ ngươi.

Thời gian như ngừng lại , hàm răng càng ngày càng tiến gần cái cần cổ nhỏ bé ấy , chợt.

Cạp.........

Sói đớp mạnh , hai hàm răng cạp chặt vào nhau , máu từ lỗ chân răng ứa ra , do dùng lực quá mạnh.

Thả Sóc xuống , lê lết đôi chân tàn tật của mình , tiến lại gần bụi cỏ gần đó , nó mệt mỏi , những dây phút cuối cùng này , nó muốn được bình yên tự nhấm nháp nỗi đau của mình , trước khi đi nó còn quay lại trừng mắt với Sóc nhỏ , ý bảo.

- Đó là cảnh cáo , đừng vuốt râu hùm sẽ không có lần tiếp theo đâu.

Sóc con , dùng hai chân trước , gãi gãi cái đầu , đầy nhân tính hoá , lè chiếc lưỡi nhỏ , nhún nhún đôi vai mình , nhìn đôi chân tàn tật lê lết của Sói , thấy nó dần khuất bóng vào bụi cỏ bên đường , lúc đó đàn Sóc con từ khắp nơi ùa đến , trên tay chúng nào là cành khô , cục đá nhỏ , chi chi chít chít cả đống , với ý định giải cứu con tin ^^ một con lớn , già dặn nhất trong đàn tiến lên chi chi cái gì đó ý bảo.

- Điện hạ , người quá to gan đi , con Sói đó là động vật ăn thịt , người làm lão nô lo quá , người mà có mệnh hệ gì lão làm sao báo lại với phụ mẫu đã mất của người a?

Sóc nhỏ vuốt vuốt chỏm lông trên đầu , cái đuôi quẫy nhẹ , nó không để ý đến lời kia , vì tò mò , nó tiến lại gần nơi Sói nằm , nó đuổi hết bọn Sóc khác đi , vạch lùm cỏ ra , nó thấy.

Sói đang nằm cuộn mình lại , có thể là ngủ , cũng có thể là đã chết do kiệt sức , vết thương ở chân từ lâu đã không còn chảy máu , nó đang dần thối giữa , đôi mắt nhắm nghiền , hơi thở yếu ớt mong manh , từ đôi con ngươi lạnh lùng ấy , chảy ra hai giọt pha lê lóng lánh , như hạt sương mùa hạ , nó đang chết dần , Sóc con càng tiến lại gần , lần này , Sói cũng chẳng buồn để ý đến Sóc nhỏ nữa , nó cũng kiệt sức rồi , có lẽ là một giấc ngủ dài đây.

Sóc con tiến lại gần chân Sói , mùi thịt thối rữa không làm nàng cau mày chút nào , đánh giá vết thương do chiếc bẫy gấu , cạp vào kéo rách miếng thịt làm nó nhiễm trùng , bị đất bửn bám vào , lại nhìn thân thể gầy guộc do không ăn mấy ngày của Sói , Sóc con nhanh nhẹn , chạy lại nhặt nhạnh chút lá nhỏ , gấp thành một chiếc ly , hái vài quả dại vắt lấy nước , rồi rót vào miệng Sói , lúc này , Sói đã hấp hối , chìm vào hôn mê sâu , trong giấc mơ nó mơ thấy người phụ thân uy mãnh của mình , và người mẹ nhân từ từ ái , đến lúc chết vẫn không quên nó đói.

Làm xong chút việc cho Sói , Sóc nhỏ nhìn đến vết thương đang thối rữa kia , nàng còn nhớ , mẫu hậu từng nói , trong sâu khu rừng có một loài hoa , có màu tím nhạt , thuộc loại dây leo , có tác dụng tái sinh , tẩy đi thịt chết mọc ra thịt mới , Sóc nhỏ lắc lắc cái đầu , nhìn đôi mắt nhắm nghiền , thỉnh thoảng giật giật vì đau đớn của Sói , nàng nhặt vài tấm lá khô , che đi vết thương của Sói , để không bị ruồi kiến đến làm phiền , sau đó phủ kín Sói lại , nàng sắp làm một việc điên rồ.

Rón rén đi sâu vào trong khu rừng rậm , phụ thân nàng từng nói.

- Không phải việc liên quan đến tính mạng , ta tuyệt đối cấm con vào rừng , bìa rừng mới là nơi chúng ta sinh sống , trong đó không phải chỗ để vào.

[ vài lời của tác giả , hẳn các bạn cũng thấy đó , đúng , chúng ta sắp có một thiên tình sử giữa nàng công chúa Sóc và hoàng tử Sói đi ❤ ]
Tác giả: Phong Lang
Kí: Đổng Dịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro