Chương3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày , bầu trời âm u , gió lạnh thét gào trong khu rừng , nàng Sóc nhỏ tinh nghịch , rón rén từng bước chân , vừa đi vừa đánh giá cảnh vật xung quanh , công chúa bìa rừng lần đầu tiên tiến đến lãnh địa phía trong , nàng tự tin nhưng không hề ngốc nghếch , mẹ nói.

- nguy hiểm luôn đi đôi với cơ hội , chỉ là con có biết nắm lấy hay không , chúng ta là động vật nhỏ , bất cứ lúc nào cũng có thể làm mồi cho kẻ khác , con ngoan , luôn cảnh giác , chú ý xung quanh.

Đôi mắt màu hổ phách đậm , đánh giá quang cảnh trong rừng , cô nàng to gan lớn mật , đối diện với Sói hung tàn nàng không sợ , nhưng , lần này , thì sợ thật rồi..........phía sâu trong rừng nơi mà ánh nắng không chiếu tới , mọi thứ bốc mùi ẩm mốc , vài con chuột lớn , chạy qua chạy lại với hàm răng trắng ởn , thỉnh thoảng thì vài chú mèo rừng với cặp mắt xanh lam đảo qua lại , trong sâu khu rừng cuộc sống thật khắc nghiệt , vừa đi vừa đánh dấu lại đường về , nửa ngày sau nàng đã đi sâu vào hơn một nửa cánh rừng rậm , nơi mà mẹ đã nói có loài cây kì lạ thì.

Loạt Xoạt...............

Những tiếng động nhẹ , len lén tiến đến gần nàng công chúa nhỏ , theo bản năng nàng quay ngoắt lại , đối diện với nàng là mùi tanh tưởi , hôi thối bốc ra từ người một con mèo rừng , con mèo này chột một mắt , nó đang đưa móng vuốt trước lên miệng liếm liếm , nhìn nàng như một bữa ăn khuya vậy.

Sóc nhỏ nhanh chóng lùi lại , bám vào một thân cây , nhanh nhẹn leo lên , con mèo cũng chẳng buồn đuổi theo , nó ngoe nguẩy cái đuôi dài , khiêu khích nhìn nhìn lên trên ý bảo.

- Định so tài leo cây với họ nhà mèo? Quá ngây thơ đi bạn nhỏ.

Lúc sau , con mèo cử động , nó thoăn thoắt tiến lại gần cái cây , dùng đôi móng vuốt lớn hữu lực , bám vào thân cây trèo lên , Sóc nhỏ hoảng hốt , cố gắng leo lên càng cao , cũng chẳng biết , nàng chuyển bao nhiêu cây , chạy bao nhiêu quãng đường , nhưng không thể cắt đuôi cái tên ăn thịt khốn kiếp kia , chợt.

Xoạt.........xoạt.........xoạt........

Vai , hai chi trước Sóc nhỏ rướm máu , nàng không cẩn thận , trèo lên một cây bụi gai , chênh vênh trên vách đá dựng đứng , cắn răng cố nén đau đớn , trèo lên thật cao , đến gần phần ngọn , cả thân thể nhỏ bé của nàng đã bị gai cào xước cả , đôi con ngươi to tròn , dễ thương , căng lên vì căng thẳng , rơm rớm nước mắt , nhìn kẻ ăn thịt đang dần dần tiến lại , con mèo lớn , không hề e ngại cây gai bụi này , nó càng ngày càng bám leo lên cao , liếm liếm cái lưỡi đỏ chót , hơi thở tanh hôi phả ra không khí , nhìn nàng Sóc tội nghiệp , ý bảo.

- Sao không tiếp tục chạy?

Sóc con nép sát vào phần ngọn cây , phụ thân nói.

- Lúc con đứng giữa ranh giới tử vong , hãy mặc kệ tất cả , để bản năng sinh tồn của con quyết định mọi thứ.

Nàng cố gắng ép sát bám chặt lấy phần ngọn cây , con mèo hoang lúc này sau thời gian săn đuổi , nó cũng lười , thực sự hết kiên nhẫn , 2 chân sau nó co lại , lấy đà cho một bước nhảy , vồ dài , đến lúc để thưởng thức bữa ăn khuya , tươi ngon , mọng nước này rồi.

Xoạt...........

Cái bóng con mèo hoang lao đi , đôi đồng tử xanh lam , lạnh lùng , còn nụ cười nhếch mép vì mùi thịt , hai móng vuốt trước nhô ra , quyết tâm xé nát Sóc nhỏ , lần này , không như đối diện với Sói , nàng , nhắm đôi mắt to tròn lại , bám chặt nép sát vào thân cây lớn , mặc kệ chuyện tiếp theo , không hiểu sao , nàng có lòng tin với Sói , sẽ không ăn mình , nhưng lần này , chỉ là một màu đen , một ván bài được ăn cả , ngã về không , khi cái bóng đen kia dần bay tới , nàng đã có thể ngửi thấy cả mùi vị tử vong , lẫn mùi hôi thối bốc ra từ con mèo rừng , chợt.........

[ chợt :3 mai viết tiếp :3 tác giả bị lười òi ❤ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro