Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt..........


Móng vuốt của con mèo hoang chỉa ra , theo đà bay tới , hàn quang lấp lánh , Sóc con không còn đường lùi lại , nàng thả nhẹ đôi tay đang bám chặt vào chạc cây , rơi nhẹ xuống vách đá , con mèo hoang cũng loạng choạng mất đà rơi theo sau , vách núi sâu hun hút , một vài nhánh cây nhô ra , nhọn hoắt , chĩa lên , cắm thẳng lên trời.......

Xoạt........xoạt........xoạt...........

Sóc nhỏ đập mình vào cái tán cây lớn nhô ra , một vài chiếc gai nhọn lại xé toạc vết thương lớn hơn , nàng va đập một lúc lâu , có lẽ là ngất đi rất nhiều lần , cho đến khi chạm đất , cả cơ thể chìm trong đống lá khô.

Lạch...........Tạch............

Rất lâu sau đó , Sóc con tỉnh lại , xung quanh nàng là một màu đen vô tận , vài giọt nước đang nhỏ giọt những âm thanh vang vọng trong bóng đen , tạo nên cảm giác thê lương , tiến lại gần phía những giọt nước đang rơi xuống , đưa đôi bàn tay nhỏ bé hứng từng giọt một đưa lên miệng uống , mất máu quá nhiều mặt nàng tái xanh đi , đôi chân run run , đôi mắt to tròn trên đầu lông mày trái là một vết xước lớn , chạy dài theo lông mày , đánh giá xung quanh một chút.

- Hức.........hức.........hức.........

Bật khóc , nàng công chúa bướng bỉnh lần đầu thấy mọi thứ bế tắc đến vậy , mắt nàng dần nhíu lại , mệt mỏi làm dây thần kinh vốn đã căng thẳng lại càng căng lên như muốn đứt , đôi mắt dần dần muốn khép lại , đôi bàn tay cố gắng bụm lấy miệng để che dấu sự tuyệt vọng , lần mò đi trong màn đêm và sự lạnh lẽo , nhưng đôi chân không muốn nghe theo sự sai bảo của nàng , nó đã kiệt sức rồi.

Xoạt................

Lại một lần nữa , nàng ngã xuống đống cỏ khô , nước mắt từ đôi mắt trong veo chảy ra , nó khe khẽ lăn thấm vào tán lá khô , chảy từng giọt , mùi ẩm mốc mà lá khô bốc lên nàng cũng chẳng thèm quản nữa , nàng muốn ngủ , ngủ một giấc thật ngon , đôi mi dần nhắm lại , khóe môi khẽ cong lên , nhếch nhẹ một độ cong hoàn hảo , công chúa nhỏ dần chìm vào giấc mơ.

Quay trở lại , khi mà đàn Sóc lâu không thấy công chúa của mình quay lại , chúng tò mò , rồi vài ba con lớn gan , tiến đến chỗ Sói nằm , lúc này đây nó đã hấp hối , hơi thở càng yếu đuối , đôi khi cơn đau , có lẽ là cả cái đói nữa , làm nó không thể ngủ yên được , con già nhất trong đàn sói , nhìn thấy mấy chiếc lá cây được gấp lại thành ly để cho Sói uống , nó biết , nàng công chúa nhỏ bé đã làm cái việc ngốc nghếch nhất rồi , nhìn sâu vào rừng rậm , đôi mắt đen thâm thúy , đầy quyết đoán , đoạn nói.

- Về hoàng cung , lấy thứ đó đến đây , thông chi toàn bộ vương quốc bìa rừng , công chúa gặp nạn.

Lúc nhúc chi chít sóc , chuột , thỏ nhỏ , thậm chí là vài con rùa lớn thò đầu ra , sắp xếp theo một trật tự , bìa rừng bắt đầu nhốn nháo lên , lần đầu tiên , tiếng trống trận được vang lên ở vương quốc bìa rừng , bảo khố hoàng cung được mở ra , bảo khố là nơi tích trữ lương thực , của cả đàn , nó còn là nơi , cất trữ trái tim của vương quốc , nơi đó có một cọng cỏ , màu tím ma mị , là cọng cuối cùng.

Con Sóc già , đến gần nơi Sói nằm , lột bỏ lớp cỏ khô , tự cắt chút máu từ đôi tay nhăn nheo già nua của mình , nhỏ từng giọt vào miệng Sói , nó cầm cọng cỏ màu tím , nhai nát rồi đắp vào vết thương 2 chân Sói , từng giọt máu theo kẽ răng , chảy dần xuống cổ Sói , lúc đầu nó vô thức tiếp nhận , nhưng sau đó , là chủ động mút lấy , rất lâu sau , cũng có thể là một cái chớp mắt , tiếng Sói tru vang vọng khắp bìa rừng.

Một con sói với màu lông trắng như ngọc , đôi mắt màu thạch anh trong vắt , phi vút vào trong khu rừng rậm , mũi nó tận lực tìm con đường tắt , trong không khí , mang theo mùi thoang thoảng của Sóc nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro