Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trans] Phỏng vấn trên tạp chí People: Lắng nghe những câu chuyện ở Canada, Hàn Quốc rồi đến Trung Quốc của Ngô Diệc Phàm 

 [Ở Hàn Quốc]

/Chiến hữu Kevin./

"Hiện tại cậu càng quay càng tốt, cậu có biết tại sao lại như thế không? Đó là vì cậu đã coi nơi này như nhà của mình." Ngô Diệc Phàm còn nhớ, năm ngoái lúc quay "Gửi thanh xuân 2" (Hóa ra anh vẫn ở đây), người quay phim đã nói với cậu như vậy. Cậu ấy diễn vai nam chính, thật kì lạ là có lúc cậu ấy diễn rất thoải mái, có lúc lại có cảm giác căng thẳng. Khi cậu ấy và người trong đoàn phim càng lúc càng thân thiết, cậu ấy đã nhận được lời đánh giá này, nó khiến cậu ấy bừng tỉnh, "Khi một diễn viên hiểu được cách làm sao để coi đoàn phim như gia đình chứ không phải nơi để gồng mình lên, cậu ấy sẽ có thể diễn một cách tốt nhất."

Trong buổi phỏng vấn, Ngô Diệc Phàm có vài lần nhắc tới, cậu ấy hi vọng có thể đạt được cảm giác ủng hộ của người nhà, trong công việc có nảy sinh được cảm giác như đối với người nhà hay không chính là mục tiêu phán đoán mức độ làm tốt công việc của cậu ấy. Sau khi về nước và có studio riêng, Ngô Diệc Phàm cũng hi vọng quan hệ trong studio cũng giống như người thân trong nhà, cảm giác của người một nhà trong suy nghĩ của cậu ấy chính là tin tưởng lẫn nhau, khích lệ và gần gũi.

Được làm việc với cảm giác gia đình, cậu ấy sẽ có động lực để phấn đấu, sẽ cảm thấy bản thân mình được cần, "Nếu như quan hệ giữa bạn và người đại diện rất tốt, bạn sẽ cảm thấy anh ấy rất có tâm, bạn sẽ cảm thấy rất có động lực, rất kiên định."

Chính vì khát vọng mãnh liệt đối với thứ cảm giác kì diệu này và tính cách dễ dàng được thứ cảm giác ấy khích lệ nên cậu ấy mới có thể kiên trì ở một nơi máy móc rập khuôn như SM. "Thực ra có rất nhiều người bỏ cuộc giữa chừng, tôi vẫn không hề buông tay, lí do chính bởi vì lúc đó tôi có quan hệ rất tốt với một vài huấn luyện viên." Họ đã ủng hộ và khích lệ cậu ấy, "Tôi coi họ như người nhà vậy, cho nên họ cũng luôn nói với tôi rằng cậu nhất định phải tiếp tục kiên trì, tôi sẽ rất xuất sắc. Tôi cũng không muốn họ phải thất vọng."

Cũng bởi vì khao khát mãnh liệt của cậu ấy đối với thứ tình cảm quý giá này, cậu ấy mới có thể tìm được người bạn thân Kevin.
Đều không phải muốn nổi tiếng mà đến đây, đều là thực tập sinh người nước ngoài, đều thích hiphop và nhạc thể nghiệm (experimental music), đều vì một nguyên nhân bất ngờ mà xuất hiện ở SM. Kevin lúc đó là thực tập sinh người Mỹ gốc Hàn của SM, lúc SM đến Mỹ tuyển thực tập sinh, cậu ấy thậm chí không biết nó là cái gì, "Tôi muốn sản xuất âm nhạc, tôi muốn được vui vẻ thoải mái, cho nên, ở một mức độ nào đó tôi gần như không biết gì, tôi vốn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, bởi vì lúc đó còn quá nhỏ." Kevin - hiện đang ở Hàn Quốc - đã nói với phóng viên của PEOPLE như vậy qua điện thoại.

Ngô Diệc Phàm nói rằng lần đầu tiên gặp Kevin, cậu ấy đã cảm nhận được "Hai người chúng ta đều là những người có suy nghĩ của riêng mình."

Ở SM, hai người cùng nhau phấn đấu, cùng nhau nỗ lực vì mục tiêu được ra mắt, ngày ngày gặp nhau, ngày ngày luyện tập, Ngô Diệc Phàm đã coi Kevin như người bạn đồng hành trong cuộc đời mà mình muốn có bấy lâu nay, "Giống như chiến hữu vậy."
SM muốn tạo ra một nhóm thần tượng mười mấy người, dùng việc hát, nhảy, tham gia chương trình giải trí để thu hút fan. Cách thức tăng sức hấp dẫn của thần tượng thì rất nhiều, ví dụ như cho họ mặc những bộ đồ màu mè đáng yêu để nhảy. Ở SM xem lại 1 màn biểu diễn của thần tượng làn sóng Hàn ngày trước, y phục của nhóm nhạc thần tượng HOT dưới ánh đèn sẽ tạo nhiều hiệu ứng đẹp mắt khi nhảy, gương mặt nở nụ cười ấm áp hát tặng fan bài Happiness, trang phục này vừa nặng vừa không thông thoáng, mồ hôi khiến ống quần dính hết trên đùi. Diễn xong, lên xe, chạy đến sau cánh gà sân khấu, thực sự nóng không chịu nổi, ngồi ở sau xe thần tượng chỉ có thể đem quần ngoài cởi đến vị trí giầy để mát được một tí, đến vị trí mới lại một lần nữa phải kéo quần lên vị trí cũ và tiếp tục lên sân khấu cười với fan.

Vũ đạo đồng đều có thể đem đến hiệu ứng hình ảnh mê người cho thần tượng, nhưng cũng đòi hỏi bọn họ bỏ ra công sức tương đương. Có lúc khi quay MTV, trong đội hình mười mấy người chỉ cần động tác của một người không ổn, tất cả những người khác phải luyện lại lần nữa. SM rất thích truyền cho các thần tượng khái niệm "người nhà", người nhà không chỉ giữa những thần tượng với nhau mà còn giữa thần tượng với các fan, có nhiều lúc, "người nhà" chính là lợi dụng chủ nghĩa tập thể để trói buộc một các nhân, để không liên lụy đến người nhà, để không phải chịu cảm giác có lỗi với người khác, bọn họ bắt buộc phải nỗ lực hơn nữa.

"Mỗi ngày chúng tôi đều phải luyện tập, cũng không biết khi nào mới được ra mắt. Để có thể có được cơ hội của bọn họ, thì bạn phải trải qua quá trình luyện tập cực kì đáng sợ. Điều này thật sự rất gian khổ, mỗi ngày hầu như đều phải huấn luyện đến hơn 10, 11 giờ đêm, có lúc còn phải luyện tập đến hơn 1 giờ sáng, một thách thức rất lớn đối với cơ thể." Kevin nói. Cũng giống như rất nhiều thực tập sinh không thể chịu nổi chế độ luyện tập khô khan, Kevin sau cùng rời khỏi SM, "Chúng tôi muốn hưởng thụ thanh xuân của mình, nhưng chúng tôi dường như đã hi sinh những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời."

Kevin từ đầu đến cuối luôn muốn sản xuất thứ âm nhạc của chính mình. Cậu ấy đến Hàn Quốc sớm hơn Ngô Diệc Phàm một năm, khi mới bắt đầu, sự kiên nhẫn của cậu ấy với công ty này được xây dựng trên cơ sở của cảm giác mới mẻ, nhưng sự giày vò suốt 4 năm cuối cùng vẫn vắt kiệt hết sự nhẫn nại của cậu ấy. Cậu ấy phát hiện ra mình đã không còn nhìn thấy mục tiêu gì nữa rồi, "Tôi không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa."
Năm 2010, Ngô Diệc Phàm khi đó 20 tuổi đã nghe được một tin dữ, rằng Kevin muốn rời khỏi SM. Ngô Diệc Phàm vô cùng sụp đổ. Ban đầu, cậu ấy cho rằng đó là quyết định của công ty, nên cậu ấy đã khẩn cầu công ty, "Đừng để cậu ấy đi."

Nhưng cuối cùng cậu ấy gọi điện thoại cho Kevin, cậu ấy mới biết là tự bản thân Kevin muốn rời đi. "Tôi nói rằng tại sao anh phải ra đi vào lúc này," điện thoại vừa có tín hiệu kết nối, Ngô Diệc Phàm đã bật khóc, "Tôi nói rằng hai chúng ta đã hứa cùng nhau ra mắt, cùng nhau phấn đấu, tại sao cậu lại ra đi?"

Kevin nói với cậu ấy rằng, "Nếu như cậu là bạn thân của tôi, cậu nên ủng hộ tôi, bởi vì làm thần tượng ở công ty này không phải điều tôi muốn."

Chuyện mà Kevin không thể ngờ tới là, cho dù cậu ấy đã làm trái lời hứa hẹn, nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn dùng tất cả tình cảm yêu mến đối đãi với cậu ấy như lúc trước, khiến cho cậu ấy cảm nhận được rõ ràng một điều: Đối với tình cảm, Ngô Diệc Phàm không hề dễ thay lòng.

Người thân của Kevin đều sống ở Mỹ, khi mới rời khỏi SM, cậu ấy thường cảm thấy cô độc, mỗi ngày Ngô Diệc Phàm đều gọi điện từ SM tới cổ vũ cậu ấy. Có khi là buổi sáng, có một thời gian dài, việc đầu tiên bọn họ làm sau khi tỉnh dậy chính là gọi điện thoại nói chuyện với đối phương.

Ngô Diệc Phàm còn thường xuyên trốn ra khỏi kí túc xá đến phòng ghi âm gặp Kevin, làm những việc mà họ thích làm, đó cũng là lúc cậu ấy thoải mái nhất, nhưng thường thường cậu ấy chỉ có thể ở lại khoảng một tiếng, bởi vì ở kí túc xá có gác cổng nên cậu ấy bắt buộc phải trở về trước 12h đêm.

Ngô Diệc Phàm có một lần đề nghị rằng, chúng ta cùng viết một bài hát đi?

Kevin nói, được được.

Ngô Diệc Phàm hỏi, viết cái gì đây? Hay chúng ta viết một bài hát cho mẹ?

Kevin nói, quá tuyệt.

Bài hát tên "Lullaby" kia được sáng tác trong vòng một tiếng đồng hồ ấy. Trong bài hát, Kevin còn nhớ rằng bọn họ đã xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ vì đợi bọn họ lâu như vậy, nhưng điều mà bọn họ muốn nhắn nhủ chính là mẹ đừng lo lắng cho bọn họ, bởi vì lúc người mẹ lo lắng cho con cái mình, những đứa con cũng sẽ luống cuống.

"Đừng lo lắng cho con, mẹ nhìn xem, con đang làm rất tốt." Kevin nhớ lại lời bài hát trong cuộc gọi với phóng viên của PEOPLE, "Đây là điều chúng tôi muốn biểu đạt."

Năm 1989, người đàn ông Hàn Quốc Lee Soo Man gây dựng nên SM. "Những ngôi sao của ông ấy không phải sinh ra đã như vậy, họ được tạo ra." THE NEW YORKER đã viết như vậy về Lee Soo Man và SM trong bài viết "Dây chuyền sản xuất thần tượng".

Năm 1998, Lee Soo Man và các cấp dưới của ông đã viết ra một quyển sổ tay văn hóa kĩ thuật, trong nội bộ thường gọi nó là "C.T", liệt kê những trình tự để thần tượng của SM nổi tiếng ở từng quốc gia châu Á khác nhau, từ tường tận đến bao quát, ở quốc gia nào nên dùng dòng nhạc, hình tượng, vũ đạo như thế nào, MTV khi bắt đầu có nên quay bao quát 360 độ rồi mới quay riêng đặc tả từng thành viên hay không.

Nhưng Ngô Diệc Phàm và Kevin không ngờ tới, ở SM, không chỉ có diễn xuất và ngoại hình bị "đóng hộp" mà ngay cả tình bạn cũng bị trói buộc.

Trong trải nghiệm của mẹ Ngô, SM không thích nghệ sĩ của công ty duy trì quan hệ bạn bè với những thực tập sinh đã bị loại hoặc những người rút khỏi giữa chừng, "theo bản năng, công ty cho rằng", "những người đã rời đi nhất định sẽ hận công ty", mẹ Ngô phỏng đoán. SM không cho phép Ngô Diệc Phàm liên hệ cùng Kevin, nhưng có sự giới hạn vô lí này, Kevin mới biết được sự mạnh mẽ của Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm từng nói với mẹ: Bạn bè là bạn bè, không thể vì cậu ấy rời khỏi công ty mà không làm bạn với cậu ấy nữa. "Thằng bé rất cứng đầu", mẹ Ngô đã nói như vậy.

Trong những năm tháng Kevin một mình lưu lại Hàn Quốc, điều khiến cậu ấy kinh ngạc nhất là mỗi khi cậu ấy cần, Ngô Diệc Phàm đều xuất hiện. Có lần cậu ấy đột nhiên phải đi cấp cứu, cậu ấy chỉ có thể gọi điện cho Ngô Diệc Phàm, "Lúc đó cậu ấy đã rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, tôi muốn cậu ấy đến bệnh viện, cậu ấy đến ngay lập tức, đáng lẽ ra cậu ấy không được phép, tôi không biết cậu ấy đến đó bằng cách nào, nhưng cậu ấy đã đến. Lúc đó tôi cũng không có tiền, cậu ấy trả hết hóa đơn bệnh viện, còn đưa tôi đi ăn." Kevin nói, "Tôi trân trọng giây phút đó, tôi rất biết ơn cậu ấy."

Sau rất nhiều cố gắng, Kevin ký kết hợp đồng với công ty quản lí CHITWN MUSIC, cuối cùng cũng có thể sáng tác thể loại hiphop mà cậu ấy thích.

Cũng có thể vì thời niên thiếu đã từng nếm trải cảm giác tuyệt vọng bất lực nên trong quan hệ bạn bè, Ngô Diệc Phàm nói rằng bản thân cậu luôn có khuynh hướng đóng vai người bảo vệ, điều đó cũng có nghĩa là nỗ lực bảo vệ mối quan hệ, không để nó dễ dàng đổ vỡ. Sau khi cậu ấy nổi tiếng, từng có người bạn đưa ra đòi hỏi không hợp lí với cậu ấy, ví dụ đòi hỏi như tiền bạc hay vật chất, cậu ấy vờ như không biết, vẫn tiếp tục duy trì quan hệ tốt với người kia.

"Chính là vì tôi cảm thấy tôi với cậu ấy có cảm tình." Cậu ấy nói vậy. Chỉ cần nghĩ đến lúc bản thân có khó khăn, người kia sẽ là người lắng nghe tiếng lòng mình, chỉ cần người kia có thể làm được điều này là đủ. "Cho nên những phương diện khác, tôi không quá để tâm."

/Tự đẩy mình vào cảnh không còn đường lui./

Những năm ở Hàn Quốc, ngoài Kevin, điều khiến Ngô Diệc Phàm bất ngờ còn có việc nhờ khoảng cách xa xôi mà mối quan hệ mẹ con vốn luôn có nhưng mâu thuẫn không thể tháo gỡ lại trở thành nỗi nhớ nhung và quan tâm. Sự gần gũi mà Ngô Diệc Phàm luôn khát khao đã chợt xuất hiện sau khi hai người xa cách.

Mẹ cậu ấy hình dung tâm trạng của mình khi đến công ty (SM), "Tôi đi, khóa cửa nhà là đi luôn... Niềm tin của tôi chính là thằng bé, nó ở Hàn Quốc thì tôi sẽ muốn tới Hàn Quốc. Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy."

Nhưng, người cắt đứt suy nghĩ này của cô không phải con trai cô, mà là SM.

Cô ấy nhận ra nếu mỗi năm mình chỉ đến SM một lần, SM sẽ tiếp đãi rất khách sáo. Nhưng nếu cô ấy đi đến lần thứ hai, lần thứ ba, SM sẽ cực kỳ lạnh nhạt, tuyệt đối không gặp mặt. Có lần khi biết Ngô Diệc Phàm có kỳ nghỉ, cô ấy đến thăm, nhưng phải đợi đến nửa đêm SM mới cho con trai gặp cô. Cô ấy đoán, SM muốn kiểm soát tốt đám trẻ nên sẽ muốn các trainee nhanh chóng coi công ty như một gia đình mới, không mong người nhà liên lạc quá nhiều với họ. Cô ấy sợ, "Một khi gây phiền toái cho họ, chắc chắn họ sẽ tạo áp lực lên thằng bé, cho nó nếm chút mùi đời.Thế là từ đó về sau, cô ấy hạn chế đến thăm hơn.

Trừ mỗi năm gặp một lần, đa số thời gian hai mẹ con họ chỉ có thể trao đổi bằng điện thoại.

Qua điện thoại, con trai luôn nói với cô ấy rằng, con ổn lắm, cực kỳ ổn. "Dù có đuổi đánh thằng bé, nó vẫn sẽ nói, con ổn lắm, tất cả đều ổn."

Cho dù vậy, cô ấy vẫn có thể đoán được tình hình của con trai thông qua từng cuộc điện thoại. Khi con không bắt máy thì chứng tỏ đó là khoảng thời gian không ổn.

Có một lần cô ấy đã vô cùng lo lắng. Đó là một đêm 30 Tết, mọi người trong ký túc xá đều về nhà hết, chỉ có mình Ngô Diệc Phàm ở lại Hàn Quốc. Cô ấy liên tục gọi điện cho con trai, nhưng "Tại sao không bắt máy, sao lại không bắt máy". Giao thừa năm đó, cô ấy trăn trở mãi. "Một đêm không ngủ được."

Ngày hôm sau, cô ấy lấy hết can đảm để nhắn tin cho chị phụ trách việc huấn luyện. Nhờ chị nhắn với Diệc Phàm là hãy liên lạc với tôi, cô ấy nói. Buổi tối, con trai đã gọi lại.

"Con có nhớ nhà không? Nếu mệt thì hãy về nhà, đừng lo lắng gì hết." Nghe thấy giọng nói ân cần của mẹ, Ngô Diệc Phàm bật khóc. Theo bản năng, cậu lại giấu không cho mẹ biết là mình khóc, lại giống như trước, bảo với mẹ rằng con ổn, không sao cả. Khóc xong, cậu ấy mới giật mình và thầm cảm thấy may mắn vì mình đã giấu được mẹ.

Phải đến khi thành công debut rồi, Ngô Diệc Phàm mới dám nói thật với mẹ về cảm xúc cậu đã từng trải qua. Lúc ấy, tại SM, cậu đã rơi vào tình cảnh gần như sụp đổ. Cậu ấy không dám nghe cuộc điện thoại vào đêm 30, sợ rằng mình sẽ trở nên yếu đuối hơn nếu nghe được giọng nói ấm áp của mẹ. "Thằng bé nói rằng, nó sợ nó sẽ không thể tiếp tục nếu nghe cuộc điện thoại đó. Nó nói nó nhất định không thể nghe máy được." Mẹ Ngô Diệc Phàm nhớ lại.

Cuộc điện thoại vào mùng một là toàn bộ sự can đảm của Ngô Diệc Phàm. Cậu ấy chia sẻ với People rằng, "Tôi không thể về nhà được, tôi phải kiên trì đến cùng." Trước khi được debut, cậu ấy luôn nhắc nhở mình như thế.

Nhớ đến quãng thời gian chờ đợi để debut, từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Ngô Diệc Phàm chính là "Chịu đựng". "Khi đó, bạn không hề biết bao giờ mình mới được debut, khi nào đây, bạn hoàn toàn không rõ. Mỗi ngày, bạn đều đi tập luyện, đi học, sau đó chờ đợi, nhưng sự chờ đợi này rất mờ mịt." Cậu ấy nói. "Tôi luôn giữ vững tâm lý phải kiên trì đến cùng. Tôi nhủ rằng mình không thể về được, nếu về thì chẳng phải là đứt gánh giữa đường hay sao? Lãng phí bao nhiêu năm như thế, cũng thôi học từ lâu rồi."

Khi đó, việc chỉ kể những chuyện vui với mẹ mà bỏ qua những chuyện buồn cũng là một cách giúp cậu ấy có thể kiên trì. Cậu ấy không cho phép mình có cơ hội than vãn. "Thật ra, chính tôi đã tự đẩy mình vào cảnh không còn đường lui." Cậu ấy đã kể với phóng viên People như vậy.

"Kris (tên tiếng Anh của Ngô Diệc Phàm) là một người vô tư Biểu tượng cảm xúc smile vô ngã, không chỉ ích kỷ cho mình và còn biết nghĩ cho người khác), cậu ấy có phần khác tôi. Với tôi, tôi muốn đi là đi, tôi không nghĩ đến người nhà. Nhưng cậu ấy là một người vô tư, khi cậu ấy muốn đi, cậu ấy sẽ nghĩ ngay đến mẹ mình." Kevin nói khi nhắc đến sự khác nhau giữa mình Ngô Diệc Phàm cùng với lý do vì sao cậu ấy có thể chờ đến khi được ra mắt.

Biết được con trai phải chịu nhiều gian khổ, mẹ Ngô Diệc Phàm vô cùng đau lòng. "Thằng bé luôn cảm thấy tôi tạo cho nó áp lực. Nhưng những gì nó nghĩ không phải là những điều tôi muốn. Mẹ hi vọng con luôn ở bên cạnh mẹ, việc gì con phải tự bước một mình?"

Thằng bé đang tập luyện sao? Nó có cảm thấy khổ cực không? Khi hình dung về cuộc sống của mẹ Ngô Diệc Phàm trong những ngày không nhận được tin tức của con trai, trong đầu Sindy lập tức hiện lên hình ảnh cô bạn của mình đang lẩm bẩm độc thoại. Có đôi khi họ ở cạnh nhau cả buổi tối, cô nhớ bạn mình cả đêm không ngủ vì lo lắng và nhớ con. "Tôi bảo, phụ nữ mà thức đêm là không tốt đâu. Cô ấy bảo nhưng tớ không ngủ được, nhớ thằng bé, tớ chắc chắn nó không ổn tí nào." Trò chuyện xong, Sindy nhắm mắt ngủ, mấy tiếng sau tỉnh lại vẫn thấy bạn mình đang còn thức.

Ngoài động lực kiên trì đến cùng để không khiến mẹ thất vọng, "Có phải còn một nguyên nhân là sợ sau khi trở về, quan hệ giữa hai mẹ con lại căng thẳng như trước đây, thậm chí cậu sợ lời nói của mình sẽ không có trọng lượng vì mình đã thất bại?" - Tổng biên tập của People hỏi.

"Đúng vậy, rất chuẩn. Thực sự lúc đó tôi cảm thấy mình hết cách rồi, không còn sự lựa chọn nào khác nữa." - Ngô Diệc Phàm đáp. - "Tôi phải kiên trì tới cùng, vì không còn cách nào nữa."

Tháng 4 năm 2012, Ngô Diệc Phàm chính thức ra mắt cùng nhóm EXO. Khi mới vào SM, công ty nói với cậu ấy rằng một năm nữa sẽ được ra mắt. "Sau đó biến thành hai năm, rồi ba năm, bốn năm." Khi ra mắt, cậu ấy là trainee người nước ngoài có thời gian huấn luyện dài nhất.


CRE : https://www.facebook.com/wuyifannetizenbuzzvtrans/posts/1557350124564189:0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro