Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [Trans] Phỏng vấn trên tạp chí People: Lắng nghe những câu chuyện ở Canada, Hàn Quốc rồi đến Trung Quốc của Ngô Diệc Phàm. 

 [Cảm giác muốn gánh vác cuộc sống của chính mình quá mạnh mẽ!]

Mẹ Ngô xem thi Đại học như tiêu chí đánh dấu nhiệm vụ nuôi nấng của mình qua được một cửa ải lớn. Thi Đại học càng lúc càng đến gần, bà cũng càng lúc càng căng thẳng và nghiêm khắc, Ngô Diệc Phàm nhớ rằng lúc đó mẹ cậu vì một chuyện nhỏ thôi cũng có thể to tiếng, cậu ấy quy kết vấn đề này về bản thân rằng do mình không biết giao tiếp, rằng bản thân là một người không biết cách an ủi người khác.

Tháng 11 năm 2015, lần đầu tiên tiếp nhận phỏng vấn từ phóng viên của PEOPLE, thanh niên Ngô Diệc Phàm đã nói một câu rất sâu sắc về quan hệ giữa người với người. "Hiện thực của gia đình đơn thân là quan hệ mẹ con rất dễ xảy ra tình trạng tiêu cực, vì không có người thứ ba hòa giải."

Trong hoàn cảnh tiêu cực như vậy, có vài lần buồn bực sụp đổ trong lòng, muốn bỏ nhà đi, lúc đi đến con đường nhỏ ngang qua cửa nhà là lúc cậu ấy hi vọng một người thứ ba xuất hiện nhất, "Tôi vô cùng kì vọng sẽ có một người khác tới an ủi mẹ một chút, chỉ cần an ủi mẹ một chút thôi là được rồi, còn tôi không sao cả."

Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc cậu ấy đi Hàn Quốc. "Tôi không muốn cứ như vậy mãi với mẹ, tôi sợ rằng quan hệ của cả hai sẽ không còn tốt đẹp như trước nữa, tôi rất lo lắng. Hơn nữa con người trưởng thành rồi mới biết rằng người tức giận thực ra mới là người mệt mỏi nhất. Người nói, người mắng mới là người mệt mỏi, chứ không phải người nghe. Thực ra người dụng tâm mắng bạn mệt hơn bạn rất nhiều. (Mẹ tôi) vốn đã vất vả vì công việc, nếu như tâm trạng còn không tốt nữa sẽ rất có hại cơ thể, cho nên tôi mới đi Hàn Quốc."

Một chuyện khác nữa khiến cậu ấy lo lắng là, một năm trước vì quay về Quảng Châu, việc học của cậu ấy có chút chậm trễ, sợ rằng không thể thi đỗ Đại học. Chi phí sinh hoạt của hai mẹ con đều dựa vào tiền tích lũy trước đó, nếu học Đại học sẽ tốn thêm một khoản nữa, cậu ấy sợ điều này hơn hết. Mẹ cậu ấy tuyệt đối không hề nhắc đến áp lực về kinh tế, nhưng cậu ấy cảm nhận được sau bao nhiêu năm áp lực kinh tế càng lúc càng nặng nề, áp lực dường như được truyền đạt qua những câu "Con nhất định phải thế này, con nhất định phải thế kia" vậy.

Ngô Diệc Phàm cực kì không muốn gây thêm phiền hà cho người khác, không muốn biến thành gánh nặng của người khác. Khoảng thời gian đó, cậu ấy bắt đầu đi làm thêm, như rửa bát ở nhà hàng, làm bồi bàn ở KTV, cho dù chỉ kiếm được một ít tiền tiêu vặt, nhưng khi mà nỗ lực của bản thân có thể đem đến những chuyển biến cho cuộc sống, cậu ấy cảm nhận được một chút thảnh thơi hiếm hoi.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy mẹ cậu đã cho cậu rất nhiều thứ tích cực, "nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được suy nghĩ muốn độc lập từ năm 18 tuổi của tôi, tôi hi vọng có thể báo đáp cho mẹ, có thể chăm sóc mẹ."

Ngô Diệc Phàm trước giờ chưa từng nghĩ đến việc làm một ngôi sao. Đó là một ngày vô cùng bình thường như bao ngày bình thường khác ở Vancouver, vì sự năn nỉ của bạn học, cậu ấy cùng bạn mình đi đến buổi audition tuyển thực tập sinh ở Vancouver của công ty giải trí Hàn Quốc SM Entertainment, lúc nghe đến bốn chữ "Bao ăn bao ở", ý niệm đến Hàn Quốc làm thần tượng ngay lập tức hiện ra trong đầu cậu, "Về tất cả các phương diện, tôi cảm thấy mình có thể sống độc lập được." Cậu ấy nói như vậy.

Hợp đồng tuy rằng bao ăn bao ở, nhưng kéo dài tới tận mười năm, "Mẹ tôi thực ra có chút... Hết hạn hợp đồng cũng đã ba mươi tuổi, đã hết mất thời thanh xuân đẹp nhất rồi." Nhưng Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không nghĩ tới những điều kia có nghĩa lý gì, cậu ấy nói với phóng viên của PEOPLE rằng, "Cảm giác muốn gánh vác cuộc sống của chính mình quá mạnh mẽ rồi."

Thời điểm mẹ Ngô nhận thức được sự kiên quyết của con trai là lúc kí hợp đồng. Mẹ Ngô đến bây giờ vẫn nhớ rõ, cô ấy đã đến sân bay kí hợp đồng cùng con trai. "Hai mẹ con tôi đều khóc", cô ấy nói, cô còn nhớ con trai đã nói con thực sự xin lỗi mẹ, mẹ nuôi nấng con khôn lớn đến chừng này, con lại khiến mẹ đau lòng đến vậy. "Lúc thằng bé nói xong câu đó, tôi cực kì phấn khởi, tôi bảo được rồi, không sao đâu mà con trai, vậy chúng ta về nhà, cùng về nhà thôi, đây là lời đáp lại của tôi lúc đó." Cô cho rằng con trai mình sẽ mềm lòng, vậy mà sau đó, câu mà bà nghe được lại là: Con sẽ kí. "Thằng bé rơi nước mắt đặt bút kí tên lên hợp đồng."

[Bị xem nhẹ!]

Tại năm tháng đem toàn bộ mọi sự quan tâm của mình dâng hiến cho con trai, những thứ còn lại tồn tại trong cuộc sống của mẹ Ngô không nhiều lắm. Con trai đột ngột rời đi, khiến cô ấy trong nháy mắt hoàn toàn mất đi tất cả mục tiêu sống của mình. Cảm giác của cô ấy lúc đó là "bị xem nhẹ", "hoàn toàn không được xem trọng!". Qua một thời gian, cô bán đi ngôi biệt thự mà hai mẹ con sinh sống suốt bảy năm để dọn đến khu nhà trong nội thành. Biệt thự thì cần phải được chăm sóc cây cảnh, được dọn dẹp thường xuyên. Cô đau lòng phát hiện mình đã không thể nào tập trung sức lực và tinh thần để xử lí một nơi ở rộng lớn như thế nữa.

Khi ấy, Sindy quen biết với cô. Họ cùng nhau đi leo núi, lái xe ra ngoài đi dạo. Sindy vẫn cho rằng người bạn của mình "rất xinh đẹp", "không phải là sự xinh đẹp kiểu truyền thống Trung Hoa, mà là cái đẹp có chút hơi hướng Tây phương" này vẫn đang cùng mình hưởng thụ những ngày sống tự do của người độc thân không con cái. Cho đến một ngày sau đó cô ấy mới biết được bạn mình còn có một đứa con trai đang ở Hàn Quốc. Từ đó về sau, bạn cô thường xuyên nhắc đến đứa con trai này, nói rằng mình rất nhớ con. "Giống như thói quen vậy", "Tôi rất ít khi chủ động hỏi, thường sẽ là cô ấy tự nhắc đến." Sindy nói, đôi khi (nói về con trai) bạn cô sẽ luôn cười, cũng đôi khi lại lộ ra sự lo lắng bất an.

Sau khi Ngô Diệc Phàm rời đi, mẹ Ngô thường xuyên nhớ lại từng chút một cảnh tượng sinh hoạt ngày thường của mình và con trai. Cho đến tận lúc đứa con rời đi rồi, cô ấy mới nghĩ đến con trai mình từ bé vốn đã là một người mẫn cảm với nỗi đau khổ của người khác.
Sau khi chào đời được mấy tháng, Ngô Diệc Phàm đã được ông bà ngoài ôm về Bạch Ngân - Cam Túc nuôi nấng. Cậu có tình cảm sâu sắc với ông bà của mình, thế nhưng cũng không giống với những đứa trẻ khác. Một thời gian rất dài sau đó, cậu ấy mở rộng tình cảm yêu thương này tới tất cả mọi người lớn tuổi khác. "Thằng bé khi nhìn thấy 1 người già nào đó, đặc biệt là những người già neo đơn không nơi nương tựa thì sẽ đặc biệt đau lòng... Nó thật sự sẽ theo cảm xúc từ tận sâu trong tim nói, người kia khiến con nhớ đến ông bà của con." Khi vừa đến Vancouver, chính vì sự mẫn cảm này (của đứa con) mang đến rất nhiều phiền toái cho mẹ Ngô. Cô ấy nhớ kĩ, khó khăn nhất chính là lần đưa Ngô Diệc Phàm đến Downtown (khu vực mua sắm trong thành phố), trên đường đi gặp được một người già hát rong. Ngô Diệc Phàm cứ đứng ở đó, đến tận khi nào mẹ mình cho tiền người già kia mới chịu (theo mẹ) rời đi. Điều này khiến mẹ Ngô cực kì khó xử, người mãi nghệ (người ca hát, hoặc đánh đàn biểu diễn, v.v... xin tiền trên phố) có nhiều lắm, cho một hay hai đô đã là gì đâu. Đối với một người không có nguồn thu nhập kinh tế như cô mà nói chính là gánh nặng trong lòng, "Tôi nếu không cho, thằng bé sẽ đứng mãi ở đó..., nó là một đứa trẻ như vậy đấy."

Khi nhắc đến việc vì sao lại dễ đồng tình với người già như thế, "Ngô Diệc Phàm nhớ lại sự săn sóc từng li từng tí của ông bà ngoại và sự mãn nguyện của ông bà đối với đứa cháu bé thơ. Khi cậu ấy học tiểu học, phần tình cảm này lên đến đỉnh điểm là lúc nhìn thấy ông bà chịu cực khổ mà bản thân lại không thể giúp được gì.

Khi đó ở Quảng Châu thịnh hành món đồ chơi xe ô tô bốn bánh, cậu bé cũng muốn có một cái. Nhưng ở thành phố nhỏ Cam Túc nơi ông bà ngoại sống lại rất khó tìm được thứ như thế. Ngô Diệc Phàm đặc biệt rất không vui, cậu bé hỏi ông bà vì sao sinh sống nhiều năm ở nơi này như thế mà không thể tìm được một cái ô tô bốn bánh chứ. Cậu bé thấy ông bà ngoại của mình lập tức trở nên rất sốt ruột, họ nghĩ hết mọi cách có thể để tìm xe về cho cậu bé nhưng đều không tìm được. Cậu bé cực kì hối hận, nỗi đau lòng này khắc sâu trong trí nhớ của cậu. Đến khi ông bà ngoại vì cậu mà cuối cùng cũng tìm được (đồ chơi xe ô tô bốn bánh) rồi "tôi đặc biệt trân trọng nó", Ngô Diệc Phàm nói.

Khiến cậu thiếu niên Ngô Diệc Phàm không bao giờ quên được chính là thời khắc mẹ Ngô gian nan khổ cực cố gắng, không quản việc 6 -7 giờ sáng sớm. Nhìn mẹ mình dưới cái lạnh giá và tối trời khi ngày vừa sáng, khởi động ô tô, một mình khổ cực đưa cậu đi học. Ngày qua ngày, không cùng tận.

"Cho nên ngày đầu tiên sau khi thành niên (mười sáu tuổi) liền đi thi bằng lái." Ngô Diệc Phàm nói, năm ấy cậu mười sáu tuổi, cái tuổi mà có thể tự mình lấy bằng lái tại Canada. Trong số những người bạn đồng lứa thì cậu ấy là người có thể lái được xe sớm nhất. Khiến cho những người bạn khi ngồi trên xe của cậu ấy đều nói, Oaaa, cậu vậy mà có bằng lái xe luôn! Cậu ấy tự mình nhớ lại nói, "đúng thế, vừa qua sinh nhật tôi liền đi thi bằng lái." Lúc PEOPLE phỏng vấn là vào buổi chiều, nhắc đến việc này, Ngô Diệc Phàm liền cười vui vẻ. Càng khiến cậu ấy vui hơn chính là lúc mẹ mình kinh ngạc nhận ra rằng cậu đã làm rất tốt, cậu cực kì đắc ý. Từ đó về sau, khi mẹ đi mua thức ăn đều là cậu lái xe, cậu cảm nhận được rằng mình không còn vô năng nữa.

CRE: https://www.facebook.com/wuyifannetizenbuzzvtrans/posts/1556951224604079:0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro