Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Bà ơi, bà kể tiếp câu chuyện về đức vua và hoàng hậu độc ác đi!-một đám trẻ con vây xung quanh bà lão đang ngồi xe từng sợi tơ gai vắt vẻo trên khung cửi hệt như tấm màng nhện chằng chịt .Bên kia sườn núi tiếng nước chảy róc rách nghe như tiếng đàn, thật vui tai.Đám trẻ nhỏ mắt ngây thơ, tò mò như những thiên thần đang chờ được cho những viên kẹo nhỏ, cảnh tượng mới bình dị, yên vui làm sao.

-Sau này hoàng hậu chết đi, đức vua đi tìm kiếm người mình yêu thương...-giọng bà lão chầm chậm mang theo chút ưu tư, phảng phất như đang nhớ lại điều gì đó, đôi mắt sâu sáng ngời chứa đựng một niềm vui, một nỗi buồn không kể hết.Như không thể chờ đợi được câu chuyên tiếp theo, đám trẻ con lại thúc giục.

-Rồi sao nữa bà!?-"Đức vua mất ba năm đi tìm kiếm người con gái ấy, sau này họ sống với nhau rất hạnh phúc bên ngôi làng nhỏ, chàng kiếm củi, nàng dệt vải, chàng đánh đàn, nàng ca múa, chàng mệt, nàng chăm, chàng vui, nàng cười.Cuộc sống giản dị nhưng lại đậm đà, son sắt đến nhường nào."-Từ xa, một giọng nam ấm áp truyền lại, chỉ thấy một ông lão tay chống gậy trúc bước từng bước về hướng này,trên môi không ngừng nở nụ cười nhìn về phía bà lão, đôi mắt tràn đầy ý tình.

-Vũ, đúng vậy cuối cùng chàng cũng tìm được thiếp!-giọng bà lão rất nhẹ, nhưng lại chứa đầy yêu thương.Hai người cầm tay nhau không nói một lời, nhưng ánh mắt họ nhìn nhau lại trao cho nhau tình yêu suốt đời suốt kiếp, mãi không chia lìa, đó là tình yêu được đánh đổi bằng máu và nước mắt, cũng là tình yêu phải vượt qua bao nhiêu thử thách, chông gai.Họ cùng đưa mắt ôm lấy cảnh hoàng hôn rực rỡ , như hai mươi năm về trước, nơi duyên nợ bắt đầu, nơi số phận oan traí và là nơi họ tìm thấy nhau.

Kiếp này chẳng cần vinh hoa phú quý, quyền khuynh thiên hạ, chỉ cần có ta và nàng là đủ.

............

-Phu nhân, cố thêm một chút nữa, phu nhân, phu nhân-tiếng bà đỡ gấp gáp thúc giục, mang theo mấy phần lo lắng.Chỉ thấy người phụ nữ trên giường khuôn mặt yếu ớt,trắng bệch, đôi môi hằn những dấu răng đỏ, mái tóc mượt đen nhánh ướt đẫm mồ hôi.

-A.....a........a-từng cơn đau thắt truyền đến, lại từng chậu mãu loãng được bưng đi.Ngoài cửa phòng sinh,một bóng đàn ông cao lớn,tuổi tầm  ba mươi, dáng người khỏe khoắn, gương mặt tuấn tú đang đi đi lại, trên mặt hiện rõ sự lo lắng.Đó chính là Sở Vân Bình-vị thừa tướng nổi tiếng công nghiêm chính trực, được đế vương tin tưởng, là một người tài giỏi, có tài trị nước.Sở thừa tướng nhất kiến chung tình, trong phủ không có một thê thiếp, chỉ có một phu nhân Lan Dạ Ảnh-con gái của đại tướng quân Lan Khâm Bính.Phải nói Lan Dạ Ảnh từ nhỏ đã nổi danh tài nữ người đến cầu hôn như muốn đạp sập cửa phủ tướng quân, nhưng Lan tiểu thư cũng là một nữ tử quật cường, đã từng nói không phải Sở Vân Bình thì không lấy.

-Sao lại lâu như vậy!?-Giọng Sở thừa tướng ẩn chứa đầy sự lo lắng, đôi mắt chăm chăm nhìn vào trong phòng sinh.

-Cha người đừng lo,mẫu thân và tiểu muội muội sẽ bình an-một giọng trẻ con truyền đến mang theo sự kiên định.Thấy con trai nói như vậy Sở thừa tướng xoa đầu con trai lớn của mình.Sở Vân Hiên chín tuổi là con trưởng của Sở gia, từ nhỏ đã được huấn luyện trong quân đội, nên tính cách cứng rắn, chững chạc.

-Oa....oa....oa-trong phòng sinh truyền đến tiếng khóc nỉ non, mọi người đều vui mừng.Sở thừa tướng không kìm nén nổi cảm xúc đi thẳng vào trong phòng sinh, bỏ qua luôn cả đứa bé mới sinh đến thẳng bên giường nơi thê tử yêu dấu của mình đang nằm, chỉ thấy khuôn mặt nàng yếu ớt nhưng không dấu nổi nét vui sướng, ông bỗng chốc đau lòng,dẫu biết nương tử kiên cường nhưng thấy nương tử vất vả như vậy người làm phu quân như ông sao có thể không lo.Lúc ấy trong lòng ông ra một quyết định, sau này không cần sinh nữa,ông chỉ cần hai đứa con là đủ rồi.

Bà đỡ thấy ông không ngó ngàng gì đến vị tiểu oa nhi mới sinh liền ôm đến trước mặt ông, hớn hở nói:

-Thừa tướng, ngài xem tiểu thư thật đáng yêu, sau này chắc chắn sẽ là một mĩ nhân khuynh thành.

Bấy giờ ông mới nhìn lại tiểu nhân nhi đang nằm trong chiếc bọc kia, nước da trắng ngần, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lánh, cái môi anh đào nho nhỏ chúm chím, bàn tay nhỏ bé túm chặt áo ông, đưa tay bế tiểu oa nhi cẩn thận đưa đến bên giường, nương tử vừa mới tỉnh lại nhìn ông mỉm cười nói:

-Bình, chàng xem con chúng ta rất giống chàng, chàng định đặt tên con là gì!?-Vân phu nhân đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ, giọng nói yếu ớt do mất quá nhiều sức nhưng vẫn không dấu nổi vui mừng, đứa nhỏ này phu thê bà chờ mong đã lâu, phải nói trong phủ chỉ có Hiên nhi và Tuyết nhi cũng hơi tịch mịch.

-Nữ nhi xinh đẹp giống nàng, lấy tên Vân Lam đặt đi.Viên ngọc đẹp nhất của trời đất, đem sự sung túc, may mắn, lại dịu dàng thùy mị, lương thiện nàng nghĩ sao!?

-Vân Lam, Sở Vân Lam cái tên rất hay!-Nói rồi bà quay sang cười với tiểu oa nhi-"Con à, tên của con từ này là Vân Lam".Như nghe hiểu đứa trẻ toe toét cười khiến cho mọi người cười rộ lên.

-Hiên nhi, sau này nhất định phải bảo vệ tiểu muội muội của con đấy-Sở thừa tướng vừa bế tiểu oa nhi vừa nói với con trai.Chỉ thấy Sở Vân Hiên đôi mắt kiên định, trịnh trọng gật đầu, bộ dáng chắc chắn sẽ bảo vệ tốt tiểu muội muội này.

-Chàng nói gì vậy, không phải còn Tuyết nhi,thiếp tin Tuyết nhi cũng sẽ là một người tỷ tỷ tốt-Nhắc đến Sở Ánh Tuyết, Sở thừa tướng không mấy thoải mái.Thực chất ra đó chỉ là con của con tiện nhân tìm cách leo lên giường chủ tử, nếu không phải lần đó ông bị người ta thiết kế sao có thể xảy ra chuyện như vậy.Mặc dù phu nhân hiểu nhưng ông không hề thích nhị nữ nhi này của mình, còn nhỏ đã tâm cơ thâm trầm chắc chắn lớn lên sẽ là đại họa.Còn nhớ lần đó khi ông tỉnh lại suýt chút nữa đã cho người kéo con tiện tì đó ra ngoài đánh chết, mà ả ta sau khi sinh Sở Ánh Tuyết cũng băng huyết mà chết, ông cũng chẳng để ý đến đứa trẻ đó, cái tên đó cũng là do phu nhân ông đặt.Dường như nếu không có thê tử nhắc thì ông cũng quên mất rằng mình còn có đứa con gái như vậy.

-Được rồi, nàng nghỉ nghơi sớm đi, nàng yếu như vậy đừng ngồi lâu quá-Vội vàng dìu nương tử nằm xuống, chuyện gì đã qua thì cũng qua rồi, bây giờ điều quan trọng nhất với ông là nương tử và tiểu nữ nhi mới sinh này.Căn phòng một mảnh gia đình ấm áp, hài hòa khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị, ngưỡng mộ.

#۴dCộng tác viên:

Yajin Yui

@YajinYui8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro