Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm.Trên bầu trời trăng sáng vằng vặc.Trăng thanh gió mát , khung cảnh hữu tình.Trong Tử Thần điện,người phụ nữ khuôn mặt xinh đẹp đang quằn quại đau đớn.Đã hai canh giờ trôi qua,đứa bé trong bụng vẫn chưa chịu sinh ra.Người đàn ông với tư thế uy nghi, khoác trên mình long bào màu bạc lại nhàn nhã uống trà cách đó không xa.Người đó là cha đứa bé.


Vị thái y khuôn mặt già nua bị triệu kiến gấp gáp đang thở gấp,quỳ sụp xuống chân người đàn ông-vị vua người người ca tụng Cơ Triêu Anh.


- Đứa trẻ có giữ được không?


- Bẩm hoàng thượng,thần sẽ cố gắng giữ lại đứa bé.


- Ngươi phải giữ được đứa bé,bằng mọi giá.Nếu không cứu được,ta sẽ cho ngươi chôn cất theo nó.- Giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp điện đã định sẵn kết cục tương lai của lão thái y.


- Thần sẽ cố gắng,thần sẽ cố gắng.


- Nên thế!


Người đàn ông đứng dậy bước ra khỏi điện.Lão thái y lồm cồm bò dậy , tay lão run rẩy.Trong phòng sinh,người phụ nữ vẫn đang rên rỉ đau đớn, gương mặt không chút huyết sắc, mê man trên giường.Lão đưa tay lau mồ hôi trên mặt,bước từng bước run rẩy tiến vào phòng sinh.


- Đứa bé ngươi phải giữ lại,còn người mẹ thì không cần quan tâm.- Cơ Triêu Anh dừng bước trước cửa điện , bỏ lại một câu khiến lòng người nguội lạnh rồi nhàn nhã bước đi.Phải đấy chính là dáng dấp, uy thái của một vị minh quân người người ngưỡng mộ.Đế vương chỉ cần trưởng tử không cần thê tử, người cùng hắn kề sát môi hôn thì đã sao? Cũng chẳng qua chỉ là một công cụ mà thôi, hết cái này sẽ có cái khác.Cái mà hắn cần nhất chính là duy trì hưng thịnh đất nước, hoàng hậu cũng chẳng qua chỉ là một "hoàng hậu" mà thôi, ai ngồi vào đều như nhau cả.


Đám cung nữ trong điện nước mắt ngắn nước mắt dài thổn thức.Chủ tử nhà họ cứ vậy mà bị định đoạt.Vũ Nguyệt Minh - vị mẫu nghi thiên hạ , người cùng Cơ đế đánh đông dẹp tây, người ngày ngày đầu ấp tay gối , người có công mang thai hoàng trưởng tử cứ vậy mà ra đi sao?Đế vương vô tình, hoàng thất không có tình thân chủ tử nhà họ không phải không biết , chỉ là người


đã yêu quá sâu đậm,quá sâu đậm, trầm luân vào đó mất rồi.Để đến mức phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, nhất quốc chi mẫu-ngôi vị người người mơ ước, thế nhưng ai biết sau ánh hào quang rực rỡ ấy là những vết thương và nước mắt, là những âm mưu máu tanh tràn đầy.Nhưng có ai biết đâu, Cơ Triêu Anh nắm chặt tay tới nỗi vò nát tay áo.Ai nói đế vương bạc bẽo không có tình yêu? Chỉ là gánh nặng giang sơn xã tắc, chốn hậu cung thâm sâu, muốn bảo vệ người mình yêu thì phải vô tình như vậy."Nguyệt nhi, nếu có kiếp sau,chỉ hy vọng ta và nàng là một đôi phu thê bình thường đời đời kiếp kiếp ở bên nhau không màng thế sự nhân gian."



Ngày 20 tháng chạp niên hiệu Đại Bảo thứ nhất , hoàng trưởng tử Cơ Anh Vũ ra đời liền lập tức được sắc phong làm thái tử.Cùng ngày đó, hoàng hậu Vũ Nguyệt Minh hoăng.Hưởng dương hai mốt tuổi, truy phong làm Hiếu Hiền Tuệ hoàng hậu, cho đến đời sau sử sách vẫn còn ca tụng bà là vị hoàng hậu tài đức, xinh đẹp thê tử Đại Bảo đế yêu một đời.




18 năm sau.



Đường phố Khổng Tước ,người người qua lại,ngựa xe tấp nập.Quả không hổ danh là đệ nhất kinh đô sầm uất nhất tứ quốc.


- Này,huynh nghe gì chưa?Trúc Âm tự vừa ra quẻ bói nhân duyên của thái tử đấy!- Vị tiểu huynh áo trắng hưng phấn nói.



- Hả?Ngươi lừa ta sao?Trúc Âm tự là nơi ngươi có thể đến? Huống chi cái tin động trời như thế nào ngươi lại biết được?- Vị khách nhân đứng bên cạnh nghi ngờ hỏi.


- Ây da!Ta coi ngươi là hảo bằng hữu nên mới nói đấy.Đại ca ta làm tiểu hòa thượng ở Trúc Âm tự . Hôm trước ta có qua thăm huynh ấy, là huynh ấy kể cho ta.- Vị tiểu huynh áo trắng tự hào. 


-Hả? Thật sao? Kể cho ta nghe với ! Hảo bằng hữu, ta mời người uống rượu ở Mĩ Nhân Túy của Đào Mộng lâu nhé !-Vị khách nhân dụ dỗ.

- Hừ ! Chỗ huynh đệ tốt ta mới kể cho đấy, ghé sát tai vào đây.

-Ta đang nghe đây.

-Thái tử sẽ lấy một mĩ nhân họ Sở tên Lam sinh cùng ngày cùng năm với mình.

-Họ Sở tên Lam ?

-Ha....ha.....Ngươi đoán xem.

-Họ Sở tên Lam....Họ Sở tên Lam...Hả ? Chẳng phải là con gái cưng của Sở thừa tướng Sở Vân Lam- đệ nhất mỹ nhân kinh thành hay sao ?




Phủ thừa tướng, Lan Hoa viện

"Choang"

Từng bộ ấm chén bị hất đổ xuống, đồ đạc trong phòng ngổn ngang, lộn xộn.Người thiếu nữ dáng người mảnh mai, uyển chuyển không ngừng đập phá đồ đạc, gương mặt giận dữ vặn vẹo đến đáng sợ.Đâu còn bộ dáng một tiểu thư cao quý, hòa nhã, lương thiện thường ngày-Con tiện nhân Sở Vân Lam đó có gì hơn ta chứ, chỉ vì nó là đích nữ sao?-Vò nát chiếc khăn tay, đôi mắt chứa đầy sự ghen tị, cừu hận người con gái đó chính là Sở Ánh Tuyết nhị tiểu thư của tướng phủ, người mà luôn được mọi người nói ôn nhu, nhã nhặn nhưng thật không ngờ lại ẩn giấu bên trong là bộ mặt hồ ly tinh.Sở Vân Lam, phụ thân lúc nào cũng chỉ yêu quý con tiện nhân đó chưa bao giờ quan tâm đến mình, cái gì cũng chỉ lo lắng cho nó, rốt cuộc nó hơn mình cái gì.Tài trí ư, sắc đẹp ư, hay chỉ vì nó là con của Lan Dạ Ảnh.Đáng lẽ ra ngay từ đầu ta nên giết chết ngươi Sở Vân Lam, ta nên giết chết ngươi sớm hơn.

-Tư Trúc đi  gọi An thúc đến đây!-Sở Ánh Tuyết phân phó tỳnữ thân cận của mình, khóe miệng nhếch môi cười lạnh lùng, Sở Vân Lam đừngtrách ta vô tình, chỉ có trách ngươi sinh ra lầm chỗ, nếu như ngươi không ép tađến bước đường cùng ta và ngươi chắc chắn là tỷ muội tốt.Sở Vân Lam, ngôi vịhoàng hậu là của ta,tất cả của ngươi đều là của ta, ngươi không có tư cáchtranh giành với ta bất kì thứ gì.Chính vì thế, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết.Chỉ có ta, chỉ có ta mới xứng đáng ngồi lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, chỉ có ta mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro