Chương 8: Tang lễ - Đoạn tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão quản gia vừa mời đại phu đến trước cửa phòng lão gia, bước chân vừa đến đã nghe tiếng khóc nức nở của tiểu thư ở trong phòng, lòng nghẹn lại, ra hiệu cho người dẫn đại phu rời đi, lão biết bây giờ nên để lại không gian cho người phía bên trong.

#######Tiểu Vân khóc, nàng khóc đến lúc khàn hết cả giọng ngất đi trong phòng, lão quản gia sai người đưa nàng về phòng nghỉ ngơi. Chuẩn bị tổ chức tang lễ cho lão gia, ông đã ở phủ này từ rất lâu rồi, tình cảm đối với mọi người ở nơi này đều như người thân rột thịt, nay lão gia vì thương nhớ đại tiểu thư lại biết chuyện của người nữa, cộng thêm cảm giác tự trách mà buồn bã ra đi, lòng ông cũng buồn như mất đi một người bạn lâu nay.##########Từ lúc nàng tỉnh cho tới bây giờ đã là 3 ngày, 3 ngày mệt mỏi nhất cuộc đời nàng, 3 ngày cô đơn, lạc lõng. Tang lễ của phụ thân nàng đã lo liệu xong xuôi chu toàn nhưng đến bây giờ Hạo Thần vẫn chưa xuất hiện, chàng vẫn không trở về mặc cho lòng nàng bây giờ tràn đầy nỗi xót xa. " Nàng đang níu kéo gì ở cuộc hôn nhân này đây"Đến bây giờ, nàng vẫn luôn giữ kín một bí mật, bí mật này nàng không bao giờ muốn nói ra, nàng cũng có sự ích kỷ riêng của bản thân mình để rồi những thứ nàng có được chẳng là gì, không có được một chút yêu thương từ chàng. Đã rất lâu, nàng không còn nhớ thời gian cụ thể nữa, nàng đã đọc qua bức thư mà tỷ tỷ viết cho Hạo Thần trước lúc ra đi, lúc đầu nàng thật sự không thể hiểu ý nghĩa của bức thư, nhưng dần dần nàng có lẽ cũng đã hiểu tâm ý của tỷ tỷ đối với mình, tỷ ấy muốn nàng được hạnh phúc, muốn nàng sống một cuộc sống êm ấm với người mà nàng thích nhưng tỷ ấy cũng đã nhầm rồi, nàng thích huynh ấy nhưng lòng huynh ấy lại luôn hướng về tỷ. Nàng không thể oán hận tỷ tỷ được, người đã hi sinh vì gia tộc, vì cứu cha, vì nàng. Bù lại đó, cũng vì tỷ ấy- phụ thân ngày đêm nhớ thương mà qua đời, Hạo Thần cũng không thể quên tỷ ấy, cuộc sống nàng cũng không vui vẻ như tưởng tưởng. Bây giờ phụ thân cũng đã ra đi, tỷ tỷ không tung tích, người thân của nàng giờ đây chẳng còn có ai nữa, nàng phải tiếp tục sống dựa trên mục đích gì đây, tướng công không yêu thương, con cái thì chẳng có, chẳng lẽ nàng phải tiếp tục cuộc sống cô độc này đến khi chết đi sao." Không thể, ta không muốn sống tiếp như thế này"Tiểu Lan, vào đây, ta có chuyện muốn nói: " Giờ ta ra ngoài một chuyến, nếu tướng công có trở về hãy nói rằng ta có chuyện muốn nói với chàng, đợi chàng trên đỉnh núi Vọng Phu, nghe rõ lời ta nói chưa"Vâng, thư phu nhân, nhưng...nhưng....nô tỳ có thể dặn lại quản gia không, nô tỳ...nô tỳ muốn đi theo người, nơi đó hoang vắng như vậy, sẽ rất nguy hiểm đối với người ạ !!! - tiểu Lan cảm giác có gì đó rất bất an, cảm giác người đi lần này sẽ không quay về nữa, phu nhân thật sự đối với nàng rất tốt, nàng không muốn để người đi một mìnhNàng nhẹ nhàng vuốt tóc tiểu Lan khẽ nói : " Không sao đâu tiểu Lan nhi, ta sẽ trở về sớm thôi, tâm trạng ta có chút không tốt nên muốn đi dạo một mình, người theo ta lâu như vậy, ta nỡ bỏ ngươi lại mình sao, ngoan, ngươi lui ra ngoài đi, ta cần thay y phục"Vâng, phu nhân- Tiểu Lan nhẹ nhàng lui ra, khuôn mặt vẫn tràn đầy sự lo lắng, phụ nhân của phu nhân vừa qua đời, nàng thực sự sợ người nghĩ không thông...mà...mà...Phong Vân thay một bộ y phục màu trắng tinh khiết, làn tóc không bối theo kiểu phu nhân thường bối mà nhẹ thả dài theo kiểu các cô nương chưa thành thân thường làm, trên đầu cài một chiếc trâm mộc mạc, trông nàng ăn mặc trang điểm rất nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên phong thái của một mỹ nhân. Đỉnh Vọng Phu cách chỗ nàng cũng không xa lắm, nàng đi bộ chưa tới nửa canh giờ là tới, đứng trên đỉnh núi một mình, từng làn gió mát mẻ đập vào mặt nàng khiến nàng có một cảm giác khoan khoái mà 8 năm qua nàng chưa bao giờ có được. Những năm qua nàng phải luôn sống trong sự giả dối, trong sự cô độc một mình. Đứng trên này nhìn xuống, phía dưới thật giống như một thế giới khác, dưới là biển nước mệnh mông xa không thấy điểm dừng, nàng thích thú ngắm nhìn thế giới ấy. Đợi đến lúc hoàng hôn gần buông xuống, cuối cùng nàng cũng thấy chàng đã tới. ***** Vương Phủ một canh giờ trước. Hạo Thần vội vội vàng vàng chạy gấp gáp từ ngoài vào, giọng lớn tiếng gọi, giọng nói có phần vui mừng, chàng chạy một mạch đến tiểu viện của Phong Vân. " tiểu Vân....tiểu Vân, ta đã có một ít tung tích của tỷ tỷ nàng rồi" - Hạo Thần không kìm nén được vui sướng mà reo to,Đã mấy ngày rồi chàng vùi đầu tìm kiếm, khoing quan tâm đến mọi tin tức xung quanh, chỉ tập trung lần theo manh mối mới nên hẳn là chàng chưa nghe được tin Phong lão gia chủ vừa qua đời, Bước chân ngày càng gần, nhưng bầu không khí ở tiểu viện kia thật vắng lắng, người ngoài nhìn vào còn có một cảm giác cô độc, cảm giác nơi này dành cho một người bị bỏ rơi ở. Lần đầu tiên chàng chú ý đến nơi ở của tiểu Vân, chỗ này thật thiếu đi sức sống như thưở ban đầu nàng mới đến, lúc ấy nàng luôn nhiệt tình vui vẻ nhưng không biết từ bao giờ nụ cười đã không còn ở trên khuôn mặt nàng nữa, mà thay vào đó là nét u sầu buồn bã.Hạo Thần lặng người đứng trước cửa, bàn tay ở giữa không trung không biết nên hạ xuống thế nào ???" Vương gia...vương gia...người trở về rồi sao, người mau đi tìm phu nhân đi ạ, người đã ra ngoài từ rất lâu rồi nhưng không có trở về, nô tỳ thật sư lo lắng" tiểu Lan bối rối nói:" Sao....sao phu nhân lại ra ngoài một mình, các ngươi không có ai đi theo nàng sao"- Hạo Thần tức giận lên tiếng:-" Vương gia người không biết gì thật sao?"" Ta nên biết cái gì ??" - hắn nên biết gì ??" Phụ thân của người mới đây đã qua đời vì bệnh nặng, phu nhân một mình lo lắng hết tang lễ, nô tỳ cảm thấy người rất buồn bã và mệt mỏi, người bảo muốn ra ngoài hóng gió một mình, không cho ai theo, nô tỳ cũng thật sự lo lắng"" Phụ thân muội ấy...qua đời rồi sao....."" Nàng giờ ở đâu, ngươi nói ta nghe xem"- Hạo Thần thúc giục, mất đi sự bình tĩnh" Đỉnh Vọng Phu....Người...người...người nói đang chờ vương gia trên đỉnh Vọng Phu"Chưa kịp nghe hết câu, Hạo Thần đã vội vã rời đi, bước chân chàng ngày càng nhanh, gấp gáp bỏ đi...." Tiểu Vân, đợi ta, xin muộn hãy đợi ta đến, đừng làm điểu dại dột gì... xin muội đấy"########Đỉnh Vọng PhuTừ xa Phong Vân đã thấy Hạo Thần bước tới, khuôn mặt chàng có nét vội vã, lo lắng, mồ hôi chàng chảy ra ướt hết mặt, Tiểu Vân bật cười chua xót, 8 năm qua đây là lần đầu tiên nàng thấy chàng lo lắng như vậy cho nàng.Hạo Thần bước đến " Tiểu Vân, muội đừng làm điều gì dại dột, hãy bước lại chỗ ta...nhanh...nhanh, mọi chuyện đều có cách giải quyết mà"" Cuối cùng huynh cũng tới rồi, ta đợi huynh thực lâu"Ta...ta...ta thật sự xin lỗi muội, chuyện của phụ thân muội, là lỗi của ta." Đừng....tiểu Vân hét lên,....ta không muốn nghe một câu xin lỗi nào từ huynh, suốt những năm qua, huỵnh luôn nói xin lỗi...xin lỗi ta, ta thực không muốn nghe nữa rồi"Ta...ta...ta thực không biết nói gì khác, sự thực ta có lỗi với muội rất nhiều, tiểu Vân, muội hãy nghe ta nói, ta đã có tin tức của tỷ tỷ muội, ta sẽ sớm ngày đưa nàng ấy về, muội đừng làm điều gì nguy hiểm, nếu Ly nhi trở về, nàng ấy nhất định rất muốn gặp lại muội, không thấy muội nàng ấy sẽ buồn lắm" Có tin tức của tỷ tỷ rồi sao, tỷ ấy sắp về sao, tỷ ấy trở về thì nàng nên đối diện như thế nào, nếu hai người họ gặp nhau thì sẽ khó xử biết bao nhiêu, Hạo Thần, huynh thật sự chưa từng vì ta mà suy nghĩ một tý nào sao, chưa từng hiểu được cảm nhận của ta, sự lo lắng vừa rồi là lo ta làm điều dại dột, lúc tỷ ấy về không thấy ta sẽ buồn sao, chung quy đều chỉ vì mình tỷ ấy sao ???"" - Nàng thật sự cảm thấy tuyệt vong" 8 năm rồi, Hạo Thần, ta đã cố gắng biết bao thế nhưng huynh vẫn không rủ lòng thương xót mà ban cho ta chút tình yêu nào sao??..chàng vẫn luôn đợi tỷ ấy trở về sao.tiểu Vân, tha thứ cho ta, đời này ta nợ muội....Ta và nàng ấy, sinh tử không rời!!Phong Vân mỉm cười nghiệt ngã, lệ hoa mấy hàngHạo Thần, ta mệt rồi, ta không biết phải đối xử thế nào với chàng nữa. Người thực sự tàn nhẫn là chàng, chàng vốn không hề cảm nhận được tình yêu của ta...Chàng hãy đi tìm tỉ tỉ, thiếp đi tìm bình yên"Phong Vân buông đôi tay ngọc,giọt lệ lăn trên gò má nàng, thấm ướt rèm mi, rồi hoà dòng sóng cuốn ầm ầm dưới vực đỉnh Vọng Phu." Không...khoongggggg....Vân Y" Hạo Thần hét lên một tiếng đau đớn.Trong giây phút buông xuôi ấy, Phong Vân đã có một ý nghĩ " kết thúc vậy cũng được, để chàng cảm thấy có lỗi với ta, day dứt với ta còn hơn là sau này chàng sẽ chẳng nhớ gì về ta"" Tạm biệt, Hạo Thần" !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#psy