Chương 7: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phong Ly rời đi, Phong lao gia chủ trở về, hôn ước giữa hai gia tộc họ Phong và họ Vương vẫn diễn ra bình thường, chỉ là giờ đây người kết hôn là nhị tiểu thư Phong gia Phong Vân Y vừa mới làm lễ cập kê.1 tháng sau, hôn lễ chính thức được cử hành, nhưng những người trong cuộc lại không hề vui như tân lang tân nương lúc mới thành thânTiểu Vân buồn chán ngồi trước gương trang điểm, tỳ nữ đang tay chân nhôn nhao chạy đi chạy lại trang điểm giúp nàng, hôm nay là ngày nàng thành thân với Hạo Thần ca ca,Từ cái đêm gặp huynh ấy say mèm kia, từ đó nàng đã không gặp lại huynh ấy, nàng rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với huynh ấy sau đấy nhưng không có cơ hội, bây giờ gặp lại thì nàng đã trở thành nương tử của huynh ấy, Trong lòng nàng có một chút vui mừng cùng sự chờ mong.Phụ thân trở về nhận được bức thư của tỷ tỷ thì rất tức giận, nổi giận đùng đùng suốt mấy ngày....sai người đi tìm kiếm tin tức của tỷ nhưng bất thành, từ đó thì càng quản chặt nàng hơn, nàng không được ra ngoài một mình, còn phải học tập đủ mọi lễ nghi của nữ nhi ngày đêm, nàng mệt chết mất thôiNàng thật sự rất nhớ tỷ tỷ, không biết lúc nào tỷ tỷ sẽ trở về tìm nàng nữa, không biết tỷ tỷ sống với người kia có tốt đẹp không, phụ thân đã cho người đi tìm tỷ ấy nhưng bặt vô âm tín, nàng cũng lo lắng cho tỷ ấy, vừa lo nếu phụ thân tìm được tỷ ấy thì tỷ gặp phiền phức lớn.Về hôn sự này, nàng sẽ thay tỷ ấy thành thân cùng Thần huynh, dù sao nàng cũng rất thích huynh ấy nên gả cho huynh ấy nàng cũng không có ý kiến gì nhiều, thà gả cho huynh ấy còn hơn sau này nàng phải gả cho một người xa lạ, huống chi huynh ấy tài giỏi như vậy, thế là nàng đã may mắn hơn người khác rồi- nàng ngây thơ nghĩ vậy. Chỉ tiếc rằng, tiểu Vân chưa bao giờ nghĩ đến rằng Hạo Thần không thích nàng !!!!" Hôm nay nàng thật sự xinh đẹp, lộng lẫy, trên khuôn mặt vẫn là nét trẻ con ngây thơ, bắt đầu tiến vào Vương Phủ"#####Mệt mỏi cả ngày trời, cuối cùng nàng cũng đã hoàn thành xong hôn lễ, giờ nàng đã là nương tử của Hạo Thần huynh, là người của Vương PhủKhuôn mặt tiểu Vân dưới chiếc khăn vô cùng diễm lệ, mang theo nét ngây thơ của thiếu nữ 16, cùng với nét ngại ngùng đỏ ửngTa phải gọi huynh ấy là tướng công sao, nàng tập gọi thử vài tiếng " Tướng công - tướng công- tướng công"- càng gọi nàng càng ngại ngùng hơn " Thực ngại quá đi" Nàng thực lo lắng, bây giờ là lễ động phòng, mặc dù đã được học qua những chuyện lúc viên phòng nhưng nàng thực sợ, nàng còn nhỏ tuổi như vậy, lại là lần đầu, nàng bối rối nắm chặt hai bàn tay lại với nhau. Tiếng bước chân loạng choảng từ ngoài tiến vào, là Hạo thần huynh, nàng càng khẩn trương đến mức ngồi im không dám động đậy.Xẹt, cánh cửa được mở ra, trong không khí tràn ập mùi rượu, hẳn người trước mặt nàng đã say mèm, bước chân xiêu vẹo tiến vào Nàng chờ đợi Hạo Thần vén khăn tân nương của nàng lên, rồi cùng nhau làm những lễ nghi khi động phòng, nhưng đợi mãi, đợi mãi, người trước mặt vẫn không thấy động tĩnh gì." Tướng công" - khuôn mặt nàng e thẹn dưới lớp khăn nhẹ nhàng lên tiếng : Hạo Thần thẫn thờ nhìn tân nương tử đang ngồi trước mặt chàng, lúc này chàng chỉ muốn dối lòng rằng người trước mắt là Ly nhi của chàng, nhưng sự thật chối bỏ chàng, giọng nói cất lên đập tan ảo tưởng của chàng:Tiểu Vân à, muội không cần gọi ta là tướng công đâu, cứ gọi ta là Hạo Thần ca cũng được, muội biết đấy, hôn lễ này ta không mong muốn, ta có lỗi với muội, ta nên là người chịu trách nhiệm với việc mình làm sai, ta sẽ chăm sóc muội cả đời này, ta xin lỗi muội nhưng cả đời này ta chỉ yêu mỗi mình tỷ tỷ muội, mọi nghi lễ này ta không thể làm được, ta thật sự xin lỗiHạo Thần huynh, huynh, huynh....Không để tiểu Vân nói tiếp, Hạo Thần đã cất bước đi ra ngoài cửa, " muội tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, tối này đã sẽ ngủ ở thư phòng"" Những lời huynh ấy nói là ý gì vậy, sao ta nghe chẳng hiểu" - tiểu Vân tự mình độc thoại, nàng không hiểu lời nói của huynh ấy là ý gì, huynh ấy có lỗi gì với nàng, tại sao lại phải chịu trách nhiệm với nàng, lại còn xin lỗi nàng Nàng không hiểu những thứ đó, nhưng nàng lại hiểu ý, huynh ấy rất yêu tỷ tỷ không muốn cùng nàng thành thân đó là sự thật, nàng không xinh đẹp, không tốt sao, tại sao huynh ấy không có một tý rung động nào với nàng, một giọt nước mắt lăn xuống gò má nàng, trái tim cũng vì vậy mà nhói đau:" Muội không tin, muội không tin rằng ở với nhau lâu dài, muội không khiến được huynh yêu muội, thương muội như tình yêu của huynh dành cho tỷ ấy, thời gian trôi qua lâu như vậy, có lẽ huynh sẽ dần quên tỷ ấy mà chấp nhận tình cảm của muội" - Nói rồi nàng lau nước mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm.Một mình đi trong đêm vắng, khác với sự náo nhiệt ở phủ, con đường Hạo Thần đang đi thật tĩnh lặng, lặng như lòng chàng vậy, trái tim chàng từ khi Phong Ly rời đi, cũng từ đó mà đóng băng, không còn sự ấm áp nữa, trên tay là một bầu rượu, vừa đi chàng vừa uống từng ngụm, chàng muốn ích kỷ mà quên đi mọi thứ đã xảy ra đêm ấy, chàng thật sự không còn muốn chịu trách nhiệm, muốn vứt bỏ tất cả mà chạy đi tìm Phong Ly, những ký ức đêm đó cũng thật mơ hồ với Hạo Thần, nhưng hắn luôn có cảm giác rằng cảm giác đêm đó của hắn là đối với Phong Ly, chắc là hắn quá yêu nàng đến hồ đồ rồi, chiếc yếm kia vẫn ở chỗ chàng, là của tiểu Vân, càng nghĩ chàng càng uống nhiều hơn, uống để quên đi mọi thứ

-Đã tìm kiếm Phong Ly hơn một tháng nay rồi mà vẫn chưa có tung tích gì từ nàng, thật sự nàng đã bái cao nhân học nghệ thật ư hay là nàng có nỗi khổ khác không thể nói ra, hay là nàng đã đi theo người ấy- người mà nàng thích ấy, chàng thấy bản thân mình thật vô dụng..

-" Ta sẽ thật tâm đối tốt với tiểu Vân, thay nàng chăm sóc cho muội ấy suốt đời nhưng tình yêu của ta không thể chia sẻ cho một ai khác nữa rồi Ly nhi à, đời này ta chỉ dành tình cảm cho muội, mặc muội đón nhận hay từ bỏ nó, nhưng ta- Hạo Thần đời này sẽ không bao giờ từ bỏ tình cảm này" Vừa đi , Hạo Thân vừa độc thoạii một mình, đến lúc phố phường tắt hết đèn, chàng mới từ từ trở về phủ đệ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 8 năm từ ngày tỷ tỷ rời đi, nàng chưa một lần nhận được hồi âm từ tỷ tỷ cũng không biết tỷ đang ở nơi nào, cuộc sống ra làm sao , nàng nhớ tỷ tỷ lắmTuy nhiên, người rời đi cũng đã rời đi, người ở lại vẫn phải tiếp tục cuộc sống của bản thân, nhưng có người lại không như vậy, có người chỉ luôn sống với quá khứ của mình.Tiểu lan nhi, tiểu lan nhi...Dạ, phu nhân có gì dặn dò ạ, một cô bé trông có vẻ nhỏ tuổi từ ngoài cửa bước vào,Ngươi mang giúp ta chén canh này qua thư phòng cho vương gia dùng, dặn người giữ gìn sức khoẻ ?Tiểu lan cảm giác khó nói nên lời, nhưng vẫn thốt lên : " Phu nhân, vương gia đã ra ngoài từ sáng rồi,lúc nô tì qua dọn phòng thì người có nói là vài ngày nữa người không về, dặn người nghỉ ngơi cho tốt". Vừa nghe xong những lời đó, nét mặt trên phu nhânn thoát sững sờ, rồi buồn bã cuối cùng là nét mặt chấp nhận mà nàng không hiểu, Nàng đã đi theo phu nhân được 5 năm rồi nhưng nàng cảm giác được phu nhân luôn sống không được hạnh phúc, người luôn buồn rầu mỗi khi ở một mình,chỉ những lúc trước mặt Lão vương gia và lão phu nhân trước kia, người sẽ thể hiện mặt vui vẻ của mình, nhưng đó cũng chỉ là nét cười mà người diễn, nàng có thể nhận ra được. Từ khi phụ mẫu vương gia qua đời vì bệnh, người từ đó cũng không còn sự vui vẻ gượng ép kia nữa. Nhìn người mà nàng thấy đau lòng, xót thương cho người, một nữ tử xinh đẹp dịu dàng như thế mà cuộc sống lại chẳng có niềm vui. " Được rồi,ta muốn ở một mình,ngươi bưng chén canh này đổ đi rồi đi làm việc tiếp đi "Phong Vân mệt mỏi cất tiếng nói Người vừa bước đi, tiểu Vân đã gục mặt xuống bàn, hàng lệ tuôn dài, 8 năm là thời gian đủ dài để nàng từ một cô bé ngây thơ thuần khiết trưởng thành, trở thành một phụ nhân có thể hiểu biết những sự đờiĐã lâu đến như vậy rồi mà chàng vẫn không ngừng ngày đêm tìm kiếm tin tức tỷ tỷ, chàng không nghĩ nàng-nương tử của chàng sao, không nghĩ đến cảm nhận của nàng ư. 8 năm nay, bề ngoài thì chàng mà nàng diễn như một đôi vợ chồng ân ái ngọt ngào trước mặt trưởng bối nhưng sự thật như nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết, nên quan tâm nàng như nào thì chàng quan tâm, nhưng tình cảm của chàng lại chẳng thể nào thay đổi, chỉ có tình cảm của nàng là ngày càng sâu đậm, khó có thể dứt bỏ. Từ trước tới nay, 2 người bọn họ chưa bao giờ chung phòng, tối đến chàng luôn bỏ nàng một mình rồi đến thư phòng không thì là tửu lâu uống rượu, nàng mệt mỏi lắm rồi. Hôn nhân này của nàng là sai lầm rồi sao, nếu được chọn trở về thời điểm lúc đó, nàng sẽ thành thân với chàng sao- " Không, nàng thật sự không muốn cố gắng như thế này, cố gắng khiến chàng thay đổi, nhìn nhận nàng như một người vợ" nhưng chàng mãi như thếThời gian qua lâu, nhưng trong tâm trí chàng luôn là hình bóng của tỷ tỷ, luôn là ký ức về tỷ ấy, nàng nhìn những bức ảnh chàng vẽ tỷ ấy treo khắp thư phòng mà lòng nàng xót xa, trái tim nhói đau, phụ mẫu đã qua đời,chàng cũng không cần diễn trò với nàng nữa, ngày ngày ra ngoài nghe ngóng tin tức của tỷ tỷ, ít thì vài ngày, lâu thì vài tháng trời.Nàng quá thất vọng rồi !" Nếu có thể, ta nguyện tỷ tỷ trở về với chàng, cùng chàng sống cuộc sống này " ****************************Phong phủTừ khi phụ thân nghe được tin tức tỷ tỷ bán mình để cứu người thì thân thể sa sút, ngày ngày nhớ thương tỷ tỷ khiến bệnh tình ngày càng nặng, hôm nay người đã ho ra máu vài lần, nàng thực lo lắng" Phụ thân, người nằm xuống đi, Vân nhi đến trò chuyện cùng người đây, người phải gắng gượng lên nhé, người phải nhanh khoẻ để lúc tỷ tỷ về còn ở cùng nhau nữa"- càng nói đôi mắt nàng đã ngấn lệ.Vân Nhi à, ta là người phụ thân mà thật vô dụng mà, đến hài tử của mình còn không thể bảo vệ nữa, để nó lưu lạc nhân gian, không biết sống chết thế nào, là trách ta, người phụ thân này không tốt, không xứng đáng làm cha"Ta chỉ còn lại mỗi mình con để tâm sự, con ở bên kia hãy sống tốt, cố gắng sinh một tiểu hài tử để có người bầu bạn, để người ngoài không dị nghị, đàm tiếu về Phong gia chúng ta, ta biết sức khoẻ mình có hạn, không biết có thể sống để nhìn ngắm đứa cháu này không nữa " Nàng hiểu ý người, nàng cũng nghe người đời đàm tiếu về nàng rất nhiều, nhưng nỗi khổ của nàng đâu ai thấu hiểu, nàng cũng không thể nói ra thành lời, suốt 8 năm chung sống dưới danh nghĩa phu thê, nàng và chàng chưa từng chung chăn gối nói gì đến chuyện có hài tử, nàng vẫn là một thiếu nữ chưa từng viên phòng với tướng công"Vâng, phụ thân, người hãy khoẻ lên trước đã, rồi chúng ta sẽ đoàn tụ cùng tỷ tỷ thôi, nàng luôn an ủi phụ thân như vậy vì chưa biết tung tích tích tỷ tỷ nơi đâu, hay là....nàng không dám nghĩ đến nữa, nhưng tỷ tỷ là người tốt như vậy, ông trời sẽ không làm khó tỷ tỷ đâu " Phong lão gia nói xong một hồi thì ho ngày càng lớn càng khó dứt, từng bụm máu cứ thế ho ra ngoài"Tiểu Vân tay chân cuống quýt, không biết phải làm thế nào, hô lớn gọi người" Người đâu, người đâu, quản gia...nhanh...nhanh đi mời đại phu, mời đại phu nhanh lên, phụ thân ta sao lại ho ra máu nhiều như thế này" - nàng oà khóc lên như một đứa trẻ nhỏ, tay cầm chặt tay phụ thân mình, một tay lau máu ở miệng người :" phụ thân, người sao vậy, người đừng doạ Vân Y, phụ thân người cố gắng lên, đại phu sắp tới rồi"Tay của phong lão gia cầm chặt tay nàng, " tiểu Vân Y của ta, phụ thân xin lỗi, xin lỗi con rất nhiều, cuộc hôn nhân kia của con thật uất ức cho con rồi, là ta không tốt, vì lợi ích của gia tộc mà gượng ép con, bao năm nay ta vẫn biết con sống không hạnh phúc, không vui vẻ gì, ta thực có lỗi"" Không, không, người không có lỗi gì hết, là con muốn thành thân, muốn lấy huynh ấy, người không cần xin lỗi, xin người, người đừng nói nữa, đại phu sẽ tới nhanh thôi, người sẽ khoẻ mạnh" - khuôn mặt nàng giờ đây đã đẫm lệ rơiKhụ...khụ....khụ....tiếng ho càng dữ tợn hơn vừa rồi, lượng máu cũng ra rất nhiều " Vân Y, không kịp nữa rồi...khụ..khụ....ta...ta...con hãy sống tốt, hãy sống vì bản thân mình....ta ..ta " Chưa nói hết lời, bàn tay nắm chặt tay Phong Vân đã buông xuống, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mệt mỏi tràn đầy trên khuôn mặt người đang nằm trên giường. -" Không...không...không được...phụ thân...phụ thân người tỉnh lại đi" tiểu Vân nắm tay lắc mạnh nhưng người kia vẫn không có chút động tĩnh.Nàng khóc càng lớn, càng dữ dội, " Phụ thân, người sao nỡ bỏ Vân Y mà đi, tỷ tỷ đi rồi, giờ người cũng rời xa con, con biết phải sống thế nào, phải tiếp tục sau này thế nào ??? Xin người hãy tỉnh lại !!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#psy